5. Âm hồn thứ tư - Đại Gia Ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu thuyết] Quạ Đen.

Author: Maria Mai

----------------

.

.

.

"Muốn giải quyết mọi vấn đề một cách dễ dàng? Dễ lắm, giàu lên."

.

.

.

----------------

David pov: Hiện tại, chúng tôi đang đi đến nhà của một người được gọi là 'kẻ quản lí tiền tệ' của nhóm kiêm luôn bạn thân tôi, xịn chưa xịn chưa?

Nhà nó cách đây không xa lắm nên mất rất ít thời gian để đến nơi. Bật mí cho mọi người nghe, thằng bạn tôi nó thích đội trưởng đấy! Nhưng 'boss' của bọn tôi IQ thì không bao giờ tỉ lệ thuận với EQ, cho nên trời có sập nó cũng không biết người nào đó đang thầm thương trộm nhớ nó đâu, ngốc vẫn hoàn ngốc. Mà nó không biết cũng phải thôi, cách thể hiện tình yêu của anh bạn này nó mạnh bạo lắm. Toàn trêu con nhà người ta, bày trò chọc ghẹo thế bảo sao người ta không ghét sao được. Chuyện này trong nhóm biết tuốt, trừ người nào đó thôi.

Người phát hiện ra điều này đầu tiên là Alex, phải công nhận một điều con nhỏ này không phải đội trưởng, nó chỉ là cánh tay trái của Mon thôi mà chuyện gì trong nhóm nó biết tất tần tật. Từ chuyện cá nhân đến chuyện trên trời dưới biển gì nó cũng biết hết. Nhưng con này nó giỏi tâm lí lắm nha, nó không nói hẳn mà nó đánh vào trọng điểm bắt buộc đối phương phải nói ra, kinh thật. Kẻ chỉ cho nó mấy cái chiêu này thì chỉ có thể là con bánh bèo kia thôi.

A! Nói nãy giờ mà cũng đến nhà nó rồi này. Nói về nhà đứa nào to nhất trong cả đám, thì chỉ có thể là nhà nó thôi. Đại gia ngầm đó mấy bạn. Chủ nhân của gia tộc, Kenelm Demarcus. Một người có mái tóc màu bạc, đôi mắt xanh ngọc bích, lại vui tính hài hước, người bố của năm!

Người cô của tôi - Wealey Herminer, cô ấy rất giống mẹ tôi. Cũng cùng màu tóc đỏ rực lửa, cũng cùng đôi mắt vàng cam sắc sảo của chim ưng sải cánh trên bầu trời. Nhưng khác với mẹ tôi, cô có một nốt ruồi ở gần mí mắt trái và..tính cách khác hoàn toàn nhau, nếu như nhìn từ xa chắc người ta sẽ lầm tưởng hai người là chị em sinh đôi quá. Nhưng xin đính chính lại lần nữa, họ không phải là chị em sinh đôi, chỉ là người giống người thôi.

Và hai người tài sắc vẹn toàn kia họ có hai đứa con trai. Đứa con trai đầu lòng của họ là một chàng công tử quá đỗi đẹp trái (nhưng vẫn còn thua tôi lắm à nhen). Cậu ta có mái tóc màu đỏ rượu y như mẹ của mình, sở hữu màu mắt xám xanh hút hồn bao cô gái. Nhưng chẳng có cô gái nào lọt vào mắt xanh của cậu ta cả, chỉ có duy nhất một người thoi~ mà người đó là ai thì chắc mọi người cũng biết rồi ha. Cậu ta là một hotboy 17 tuổi trong trường Cao trung K&Q, học năm 2 lớp 11A4 và là bạn thân của tôi - Đại thiếu gia Kelvin Demarcus.

Thằng con trai còn lại thì là một đứa quậy phát không khác gì thằng anh nó. NHƯNG!!! Nó cũng đẹp y như thằng anh nó vậy. Gen đúng là một thứ vũ khí đáng sợ. Nhị thiếu gia nhà Demarcus, Reagan Demarcus. Nó cũng thừa hưởng mái tóc đỏ của người mẹ, đôi mắt màu đỏ cam như tia nắng mặt trời lại từ người mẹ xinh đẹp kia. Trong nhà nó hài hước như ba nó vậy, chứ ngoài đời nó trầm tính lắm, khác một trời một vực với thằng anh nó luôn.

----------------

Alex pov: Khẽ đưa mắt nhìn sang David, quả nhiên đúng như tôi dự đoán, mặt thằng chả sáng rực như đứng trước ngọn lửa đỏ.

Cũng không có gì lạ, vốn dĩ người muốn gặp Kelvin nhất sau kì nghỉ, chỉ có thể là David. Bọn nó là bạn siêu siêu siêu thân đấy.

Dù tôi là người cuối cùng gia nhập vào nhóm, nhưng tôi hiểu rõ từng người trong nhóm hơn ai hết. Vì sao ư? Vẫn câu trả lời cũ, vì tôi là một Jonathan. Tôi có thể nhìn nhận con người thật của một cá thể chỉ trong lần thứ 3 gặp mặt. Và, tôi đã ở đây, trong cái hỗn hợp tạp nham này gần 10 năm. Tôi không hiểu được hết bọn họ, còn xứng mặt xưng danh là Alex sao?!

Lấy tay day thái dương vài lần, dạo này tôi hay suy nghĩ nhiều nhỉ? Khó hiểu thật, không lẽ đây là tác dụng phụ của độc?

- Mấy Đứa!

Tôi khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng hét, theo bản năng mách bảo tôi cách xa David hết mức có thể. Nếu không, tôi sẽ làm bạn tình với đất ngày hôm nay. Và hình ảnh một một con cáo đỏ nhảy bổ lên người một con gấu cực đã minh chứng điều đó.

Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn xuống cuống họng. Cáo đỏ - Biệt danh tôi hay gọi Kelvin mỗi lần nó tính giở trò gì đó, vì sở trường của nó là chơi ngu mà. Thằng này mang tiếng là dân thể thao, nhưng còn thấp hơn cả tôi - một đứa con gái ghét vận động. (Dù chỉ thấp hơn 2-3 cm)

Tuy nhiên, nhỏ con cũng là một cái lợi, vì nhỏ đồng nghĩa với nhẹ cân. Chính xác hơn, tốc độ của cậu sẽ nhanh hơn mấy bọn cao cao. Đặc biệt nếu biết tập luyện đúng cách và thường xuyên, cậu có thể cho chúng nó hít khói đến mức phê pha như cách chúng nó chơi bóng cười.

Không, đùa thôi. Coi như tôi chưa nói vế sau đi ha.

Quay lại chuyên mục chính, vì có thể đạt đến vận tốc kinh người, cộng thêm với việc là boy bóng đá, vận tốc của thằng này thật sự không thể đùa được.

Có lẽ các cậu vẫn chưa hiểu những gì tôi nói.

Giả dụ, cậu đang đi trên đường một cách ung dung thoải mái. cậu đi trên vỉa hè, bên phải đường, không bấm điện thoại khi đi, nhìn trước ngó sau cẩn thận để không bị va vào người khác. Tuân thủ luật lệ giao thông nghiêm túc, Nice!

Bỗng, từ đằng xa, cậu nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc, cậu nhớ rất rõ bóng hình ấy và tiến đến gần. Ồ! Đó là bạn thân của cậu mà lâu lắm không cậu gặp!

Và ngay lúc đó, người bạn của cậu cũng nhìn thấy cậu, và đã lao nhanh về phía cậu. Theo phản xạ, cậu dang tay chuẩn bị trào đón cái ôm thắm thiết lâu ngày không gặp.

Nhưng!

Bạn của cậu là một cầu thủ, xương khớp chắc hơn cậu rất nhiều, hơn hết cậu bạn này lại có vận tốc kinh người. Một vật cứng lao với vận tốc nhanh (đá chẳng hạn) về phía cậu, không gãy xương, chắc chắn cũng sẽ bị vặn đến trật khớp.

May thay, con gấu kia cũng không phải là người bình thường. Cậu ta dễ dàng bắt lấy bóng người nhỏ con kia ôm chặt lấy.

Nếu tôi không di dời vị trí nhanh, tôi sẽ không thể toàn vẹn mà đứng đây thưởng thức ánh nắng ban mai rồi. Huống hồ chi, chất độc trong người tôi có vẻ vẫn còn đang lộng hành. Hôm nay tôi coi như vô tàn vô phế rồi.

- Lâu không gặp, Baby?!

Giọng hét đó một lần nữa vang lên, tôi khó chịu bịp hờ tai lại. Không hay chút nào cả, còn không bằng 1 góc của Lina...

Mà sao sáng ra thằng này nhiều năng lượng quá vậy? Hét hai ba lượt vẫn không thấy mệt. Tôi vô thức xích gần với Helena và Mon, tựa trán lên vai của cô nàng tóc xanh, thở dài một hơi.

- Sao đấy?

Helen lên tiếng, tôi đánh mắt không muốn trả lời. Lại cảm nhận được bên tay áo trái có sự tác động, quay đầu sang thì lại thấy ánh lửa trại chằm chằm mình. Tôi mím môi khó xử.

- Không biết, nhìn ngứa mắt.

Nửa giả nửa thật, dù đúng là cảnh hường phấn trước mặt khiến tôi đau mắt không tả được. Mẹ! Xin lỗi vì đã nói bậy, nhưng không nói khác nào khóa mõm người?

Nhìn cảnh anh em ôm nhau thắm thiết lâu ngày không gặp, xưng hô ngọt như mía đường. Chúng mày cũng quen nhau lâu rồi mà? Cha mẹ cũng coi như là thông gia đến nơi rồi? Chúng mày cũng có người yêu đâu? Đã trải qua mối tình nào đâu? Sao không yêu nhau đi?

Mở mồm nói là trai thẳng, là một Straight, nhưng hành động thì có bao giờ ăn nhập với lời nói đâu?! Suốt ngày ôm, hở ra skinship, một câu là tình yêu ơi hai câu là baby ơi. Ai đó mang cái lễ đường đến đây cho chúng nó dùm tôi!

- Thu hồi lại sát khí của mày đi....Alex.

Lọn tóc đỏ trong lòng người lớn hơn nghiêng người về phía tôi. Tôi sẽ không nói ánh mắt của nó giống y hệt như kẻ đang đứng cạnh tôi đâu, rằng tôi ghét màu đỏ. Đặc biệt là khi nó là màu mắt của một cá thể sống nào đó, tôi chắc chắn sẽ giết chết chúng trước khi nó đụng vào tôi.

Sắc đỏ tôi thấy đẹp, lọc kĩ lắm thì cũng chỉ là ánh tà của hoàng hôn. Hoặc hơn thế, là máu. Ít ra phải là màu tươi mới đẹp chứ? Đục ngầu như muốn khoét lỗ lên người khác ấy, tôi không muốn nhìn thấy nó.

- Tao muốn đi.

Ánh nắng Mặt Trời đang nhảy nhót trên tán lá cây xanh, bỗng chốc tắt ngỏm. Tôi đoán thế, vì giờ là đầu xuân, có gì lạ khi khí lạnh tràn vào phổi, sượt nhẹ qua da đâu. Nhưng cái khí lạnh này thì...

Tôi, cả Helena, đương nhiên cả đôi uyên ương kia, đồng loạt nhìn vào hình bóng nhỏ nhắn đứng sát mép tường. Ánh nhìn run rẩy rõ ràng đến mức trẻ con lớp mầm cũng nhận thấy.

- Đây là mệnh lệnh.

Thủ lĩnh của chúng tôi - Cậu ta có một khả năng đặc biệt, đó là chỉ cần nói 4 từ "Đây là mệnh lệnh" thì bất kể vế trước cô nàng có nói chuyện gì phi thực tế, thì cũng phải bắt buộc phải thực hiện theo. Không phải doạ nạt, bởi ánh mắt tựa thú săn mồi kia cũng đã khiến kẻ lĩnh án sợ khiếp rồi.

Nếu cố tình không thực hiện, đâm xuyên tim có lẽ là cách ra đi nhẹ nhàng nhất đối với cậu.

Cô nàng tóc xanh nhanh chóng nắm lấy cánh tay nhỏ bé người bên cạnh, cố gắng dỗ ngọt vị thủ lĩnh. Còn ra hiệu cho ba đứa tôi mau chóng ngậm miệng và đi theo.

Tôi rã rời tay chân, không nhấc nổi bàn chân để bước. Liếc mắt nhìn xuống, khăn quàng thật vướng víu, nó cản trở tầm nhìn của tôi. Tôi cứ đứng đó vài giây, như tượng, theo đúng nghĩa.

Đến lúc định thần lại, đã thấy cặp đôi kia đứng cạnh mình.

- Sao đấy?

Chúng mày không còn câu hỏi nào khác à? Sử dụng lời nói phong phú lên, lặp đi lặp lại một câu không thấy chán à?

Tôi thở dài, lắc đầu rồi rúc xuống khăn quàng cổ. Lạnh thật, đã đầu xuân rồi mà. Tôi còn thở được ra khói này?

Hàng ngũ 2 - 3 cứ thế men theo lối mòn của con đường dài, khởi hành đến căn nhà tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro