6. Âm hồn thứ năm - Bánh Bèo Bạo Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu Thuyết] Quạ Đen.

Author: Maria Mai

----------------

.

.

.

"Nếu tôi là nam nhân, không! Hoặc chỉ cần mẹ cho phép, tôi thề sẽ lập hôn ước với cậu ta."

.

.

.

----------------

Kelvin pov: Một đứa con gái thích mặc váy, thích phấn son, thích ca hát nhảy múa, thích điệu đà, luôn miệng nói 'yêu màu hồng ghét sự giả dối' mà đánh nhau, chửi nhau như một đứa con trai chính hiệu.

Ồ, người con gái 'thánh thiện' đó bọn tôi đang đi gọi đây, nhiều khi tôi thấy lạ đời vì chẳng hiểu kiểu gì vì tôi lại làm bạn với con nhỏ đó nữa. Nhiều khi ức chế với nó mà không hiểu vì sao.

Mà ba mẹ đều 'đẹp trai, đẹp gái' hết nhé, đều sang trọng, lịch lãm, quý phải hết nhé. Thế méo nào lại sinh ra một người con đầu lòng 'vô tích sự' như con nhỏ đầu Hello Kitty thế được! Thật không chấp nhận được mà!

Người mà tôi đang nói đến là Đại tiểu thư nhà Brayleigh - Marry Brayleigh. Nói cậu ta tomboy thì cũng không phả, vì cậu ta ăn mặc rất ra dáng con nhà gia giáo, một quý cô thứ thiệt.

Nhưng!

Người đời có câu 'Trông mặt mà bắt hình dong' câu nói đó không thể áp dụng vào trường hợp này được! Nhìn cậu ta vậy thôi nhưng là một Bad Girl chính hiệu đấy, đánh nhau còn giỏi hơn cả người đàn ông trưởng thành. Có lần một thanh niên ngu người nào đấy nói cậu ta lùn, vậy là sáng ngày hôm sau thanh niên đấy đã tỉnh dậy tại bệnh viện:>

Nhìn rõ đẹp nhưng rõ khùng, đừng dại mà yêu nhé.

Nhưng không chỉ riêng mình nó thôi đâu, thằng em nó cũng giống nó y chang không khác tí gì. Nói gì nhỉ? Nếu con chị là một Bad Girl, thì thằng em là một Stubborn Boy.

Duy nhất có ba mẹ là nó mới nghe chứ chẳng có đứa nào sai bảo được nó đâu. Một thằng bé 16 tuổi cứng đầu nhưng, nó được cái là đẹp trai và ga lăng nên được phong là Hotboy khối 10 của trường tôi - Nhị Thiếu Millicent Brayleigh.

Và hình như trong cái nhà này thì chỉ có mỗi đứa em út bình thường như ba mẹ nó thôi thì phải. Mặc dù vẫn là cái đầu màu hồng hello kitty như chị nó nhưng lại có mắt màu xanh dương được gen di chuyền từ ba.

Nhị thư Margaret Brayleigh, 15 tuổi, xứng danh con nhà người ta trong truyền thuyết, một Good Girl chính hiệu! Đây là cô bạn thân của Tam thư nhà Jonathan, đừng ngu gì mà động vào cô bé này đấy nhé.

Còn về phần mẹ của mấy đứa này thì miễn bàn. Xứng danh 'Nữ hoàng Chiến binh', vừa mạnh mẽ, vừa quý phái, ai ai cũng phải đổ gục trước nhan sắc và tài năng của bà.

Sở hữu mái tóc dài màu hồng óng ả, đôi mắt sác bén màu xanh lá của rừng thông. Nhưng bà lại là một người khá tự cao (giống David), bà tự tin cho rằng không một ai trên thế giới này không có một ai đánh thắng lại bà (trừ những gia tộc nằm trong top 10).

Bà là phu nhân của gia tộc Brayleigh, quý bà Larina Bellezza.

Về chồng của bà, công tước Brayleigh, là một người thương yêu vợ con nhưng cũng khá cục súc (tôi đoán cái tính cục súc của Marry là do di chuyền từ bác ấy quá). Nhưng bác trai lại là một soái ca, tôi tự hào về bác quá (V ^ V). Người sở hữu mái tóc bạc, đâu đấy hình như có vài sợi bạch kim lẫn vào khi bác ở dưới ánh Mặt Trời. Đôi mắt bác như một bầu trời giữa đêm đầy sao. Bác là người đẹp trai thứ nhì trong cuộc đời tôi (thứ nhất là ba tôi đó). 

Geoffrey Brayleigh - Người điều hành gia tộc chiến binh, Brayleigh!

Đấy ba mẹ thì xinh trai đẹp gái bao nhiêu thì con cái khùng khùng điên điên bấy nhiêu (trừ một đứa nào đó tôi vừa nói trên). Nhưng điều tôi ghét ở cái nhà này là...căn nhà mà họ đang sống có màu chủ đạo là trắng và hồng! Tôi ghét màu hồng, thật sự rất ghét, và hiện tại...tôi đang đứng trước nó!

Cơ mà sao con này nó lâu thế nhỉ? Bọn tôi gọi nãy giờ mà vẫn chưa thấy con nhỏ đầu hồng kia đâu!

----------------

Chờ đợi quả thực là một thách thức, chờ đợi một người có thể khiến ta buông bỏ mọi thứ. Ta cần sự kiên nhẫn và sức chịu đựng cao, như những thanh thiếu niên của chúng ta chẳng hạn?

Bên cạnh cuộc nói chuyện rôm rả của hai cô nàng tóc xanh và mắt đỏ kia, họ vừa trao đổi vừa yên vị trên chiếc ghế đá sau vườn. Thì ba thân ảnh còn lại đang lườm nhau cháy cả mắt, trên bục cao của một bức tượng. Phải, các cô cậu của chúng ta đang ở vườn sau tòa dinh thự chính của Brayleight.

- Này, rốt cuộc chúng mày...định làm gì tao.

Thiếu niên tóc đỏ vờ ngại ngùng, lấy tay che đi thân thể của mình. Tưởng như hai con người trước mặt đang chuẩn bị xâm hại cậu ta.

- Bỏ cái điệu bộ đấy đi, trừ khi chết đói mà nhân loại đã die hết, tao mới thèm thân thể của mày.

Đồng tử đen nhìn con cáo trước mặt, nét khinh bỉ lộ rõ như ban ngày. Bên cạnh Alex, thiếu niên to lớn tóc trắng cũng không hơn không kém. Sắc xanh biển rà soát khắp cơ thể của người bạn thân, chung kết lại, vẫn là khinh bỉ toàn tập.

- Ý gì đây hả?!

Kelvin cáu gắt lên tiếng, từ khi nào con người có quyền rà soát khắp cơ thể của đồng loại, như muốn bóc mẽ toàn bộ nơi tư mật, rồi khi xem xong thỏa đáng lại ra vẻ chán chường thế hả?! Nó là một sự xúc phạm đến một người trân trọng ngoại hình như cậu đấy!

Ít ra người ta xem phim s*x không che, hay thậm chí là có che còn đang bật tag ẩn danh khi dùng thiết bị của bản thân đấy nhá! Thể loại phán xét ngoại hình bạn bè bằng ánh mắt thật không thể chấp nhận được. Cái đấy xứng đáng bị liệt vào danh sách cần được tử hình!

- Không có, chỉ là...

Alex lắc đầu, nhưng đồng thời cô nàng lại liếc mắt qua phía ghế đá, nơi đóng đô của thủ lĩnh. Nhìn Kelvin sắp không thể chịu đựng được, rồi lại nhìn cô bạn đang e dè không muốn trả lời. David miễn cưỡng buông nhẹ một câu giải thích:

- Mày mặc đồ đôi với Mon?

Cậu chàng tóc trắng buông lỏng, nhìn chằm chằm vào sắc mặt của người trước mặt. Kelvin sau khi nhận được lời giải đáp lại ngây người. Cậu ta ngồi thụp xuống, đối diện với Alex - lúc này đang co rúm lại trong chiếc áo khoác bông bên ngoài.

Con ngươi đen không hồn khẽ nheo lại, chăm chú nhìn phản ứng của cậu bạn. Thiếu niên tóc đỏ lấy tay che hờ mặt, có lẽ đang cố gắng che đi phiến hồng đang lan ra đến tận mang tai. Sắc thái như vậy, chắc là đúng rồi nhỉ?

- Sao...sao chúng mày....?

Lúc nãy cáu gắt bao nhiêu, giờ lắp bắp bấy nhiêu. Kelvin giờ như một thiếu nữ mới yêu, e thẹn ngại ngùng trước người trong mộng một cách vô tình. Đôi mắt đỏ khẽ nhìn hai người bạn, họ vẫn thờ ơ trước tình cảnh ấy.

Có thể, đây cũng không phải là chuyện hiếm.

- Nhìn là biết mà.

Người lớn hơn lên tiếng, Alex theo đó mà tiếp lời:

- Đồng hồ, ốp điện thoại, vòng cổ, cộng thêm giày nữa... Giống y đúc, khác mỗi màu.

Dù chậm chạp lên tiếng, nhưng lời nói của cô cũng phần nào khiến đối phương đã ngại lại càng thêm ngại. Và có vẻ, Alex thích cảm giác này.

----------------

Kelvin pov: Phục rồi, không ngờ chúng nó lại thấy rõ như vậy. Trời ạ, ngại chết tôi mất. Chỉ là, Mon ghét tôi, nhưng tôi thích cậu ta. Không còn cách nào khác, tôi đành stalk cậu ta thôi chứ sao.

Đang nói chuyện thì trên cửa sổ của ngôi nhà ló ra một cái đầu màu hồng Hello Kitty nào đó ló ra ngoài cửa sổ của một căn phòng trong căn nhà. Đó là Brayleigh Marry, con người mà bọn tôi nhắc đến từ nãy đến giờ, cậu ta đang nhe răng ra cười, hớn hở cất chất giọng cao:

- Bọn mày đến rồi hả?

Marry cười tươi lên tiếng.

- Thôi nào Marry? Thủ lĩnh của tao ghét phải chờ đợi, mày biết điều đó mà?

Tôi chưa kịp lên tiếng, à không không phải nói là cả đám bọn tôi chưa kịp lên tiếng thì Alex đã gằn giọng mà đáp lại lời của 'đầu Hello Kitty'.

Cậu ta xoay người về phía cửa sổ, nơi Marry đang đứng và cất giọng. Và chỉ cần một câu nói, đã khiến cả đám tôi chết lặng.

Alex, con người không hay lo chuyện bao đồng, đang tự nhận Mon là của riêng bản thân? 'Thủ lĩnh của tao'? Nó phát ngôn kiểu gì vậy?

Tôi không thích cách cậu ta nói mặc dù tôi đồng tình về việc đó. Cô nàng mắt đỏ của nhóm tôi không thích việc chờ đợi, cậu ta ghét cay ghét đắng việc phải chờ đợi một việc gì đó vì châm ngôn sống của cậu ta là 'Nhanh - Gọn - Lẹ' thế thôi. Vả lại, cậu ta còn là 'crush' của tôi nên đương nhiên tôi cũng đồng tình.

Nhưng! Tại sao lại là 'Thủ lĩnh của tao'!? Mấy cậu hiểu chứ, nào người ngồi trước màn hình, nếu như bạn là người đã có người thương thầm, thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi nghe một đứa bạn nói crush là của nó. Cái cảm xúc ấy được nói ngắn gọn bởi một chữ, là GHEN đấy! Phải! Tôi đang ghen, ghen tới phát điên đi được! Giờ tôi chỉ muốn xé xác con nhỏ nghiêm khắc đó thôi!

Tình trạng hiện tại của tôi có thể nói là Bốc Lửa. Mặc cho tôi là cung nước, rất hòa hợp với cung đất nhưng! Xử Nữ tháng 9 đối với tôi luôn là một ngoại lệ, đặc biệt khi kẻ đó là Alex. Đừng nghĩ mày là thuốc an thần của bọn tao thì muốn làm gì thì làm!

Tạm thời thì tôi cần hạ hỏa, vì nếu không David sẽ thấy điều bất thường từ tôi, cậu ấy rất nhạy cảm trong chuyện này. Tôi ngước lên nhìn Marry, sau khoảng lặng Alex mang tới, hình như Đại Thư nhà Brayleigh vẫn không biết sợ là gì, cậu ta chỉ gật gật đầu với nụ cười trên môi. Trước khi đi, cậu ta quan sát cả đám chúng tôi một lượt rồi phán ngay câu:

- Mon và Kelvin, chúng mày mặc đồ đôi?

Sau đó chạy tọt vào trong nhà.

Tôi bất giác nhìn về phía của Mon, cô ấy vừa giật mình khi nghe câu nói của Marry, nhìn quan bản thân một lượt rồi lại nhìn về phía tôi. Ánh mắt của cô ấy như muốn hỏi:

'Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đúng chứ?'

Ánh mắt đỏ đục vô hồn không có lấy một giọt sương mai nhìn chằm chằm vào tôi như mong chờ câu trả lời vì cô ấy biết tôi hiểu cô ấy muốn gì, tôi miễn cưỡng gật đầu rằng đó chỉ là một sự trùng hợp. Nhận được câu trả lời hài lòng, cô ấy liền quay mặt đi, lại đưa tầm nhìn vào màn hình điện thoại...

----------------

Marry pov: Mặc dù tôi biết Kelvin rất thích Mon. Nhưng lần này cậu ta dám mặc đồ đôi với Mon ? Thủ lĩnh của chúng tôi sẽ như thế nào khi biết Kelvin đã stalk cậu ấy? Nghĩ đến thôi đã vui phải biết rồi.

Mon ghét Kelvin, các bạn biết mà, phải không? Thấy cũng tội, mà thôi cũng mặc, đâu phải việc của tôi. À không, có liên quan, OTP của tôi mà! Trong nhóm bọn tôi có 7 đứa, thì tôi đã đu 3 cặp OTP trong nhóm rồi đó, và Kelvin - Mon là một trong số đó. Người xưa đã có câu: 'Ghét của nào trời trao của nấy' mà.

Lúc đứng chỗ cửa sổ, tôi đã thấy mặt của vị đại gia tối sầm lại khi nghe Alex nói Mon là của mình. Khỏi nói cũng biết, cậu ta đang nổi cơn ghen, tôi có thể ngửi rõ mùi giấm chua thoang thoảng trong không khí vào thời điểm đó. Tôi đã không nhịn được mà cười lên như một con điên vừa trốn trại. Cũng tại vì nó mà tôi đã bị thằng em đáng đồng tiền bát gạo khịa cho một vố. Tức chết đi được!

Tuy nhiên, thứ tôi bất ngờ lúc nãy phải là Alex - Cô nàng này luôn khiến tôi không khỏi bất ngờ mà. Phán ngay một câu xanh rờn, điều đó khiến tôi khá ghen tị với thủ lĩnh đấy. Nói thế nào chứ tôi hơi bị thích Alex đấy nhé! Nhưng tôi cũng khá lo, nếu lúc đó có sự góp mặt của tên mặt lạnh kia thì thế nào? Và tại sao hôm nay, Alex lạ quá vậy?

Dẹp! Nghĩ nhiều đau đầu, nên gặp rồi lựa thời cơ hỏi còn hơn.

Tôi lật đật xách cặp ra ngoài một cách nhanh nhất có thể. Nhưng với trang phục tôi đang mang thì quả thật là một trở ngại lớn. Quá cồng kềnh!

- Càng ngày càng đẹp...

Tôi thầm nghĩ khi tới nơi, tôi thấy David và Helena đang cãi nhau, Alex thì ra sức khuyên ngăn, Kevlin thì đứng ngoài hóng chuyện, còn Mon thì vẫn chăm chú vào điện thoại. Nhưng điều tôi bị thu hút là Alex, cậu ta đẹp thật! Mẹ, thề rằng với cái nhan sắc ấy, quá đỗi xuất sắc rồi! Nếu tôi là nam nhân, tôi nhất định sẽ xin mẹ lập hôn ước với cậu ta!

Quay lại vấn đề, chắc có lẽ tôi đã bị tàng hình nếu như Mon không phá hiện ra tôi. Thấy tôi, cậu ta giật nhẹ đồng phục của Helena nói ba từ mà tôi còn chẳng hiểu nổi:

- Đã ra, đi?

Mon nghiêng đầu hỏi người con gái đứng cạnh.

- Ừ, đi thôi, mày ra hơi lâu đấy.

Helena ngay giây trước còn cười cười với Mon, giây sau đã lật mặt lạnh giọng với tôi. Kẻ hai mặt - danh xưng đó đâu phải để trưng đâu?

-Cơ mà nhà tiếp theo là nhà của...

Kelvin ngân giọng.

- Nhị thiếu nhà Quantezo - Harry Quantezo! Kỳ phùng địch thủ của gia tộc Jonathan.

Helena tiếp lời.

- Trang trọng quá rồi đấy.

Kelvin thấy miếng mình thả có người bắt thì cười tươi roi rói. Thằng này vẫn còn sống à?

Quantezo và Jonathan, nói là kỳ phùng địch thủ, nhưng mà Alex và Harry vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải kẻ thù. Bọn họ có một mối liên hệ mà đến cả hai gia tộc còn không thể ngờ được. Còn tôi, tôi luôn phát cuồng vì mối quan hệ này của chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro