7. Âm hồn thứ sáu - "Kẻ thù" của kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu Thuyết] Quạ Đen.

Author: Maria Mai

----------------

.

.

.

"Tôi không muốn tiếp xúc với Jonathan, nếu bắt buộc thì đối phương phải là cậu ta."

.

.

.

----------------

Marry pov: Nói thật, tôi nghĩ rằng mình cần nói chuyện này cho các bạn biết. Các bạn phải hiểu là từ lâu gia tộc Jonathan và Quantezo đã ghét cay ghét đắng nhau như thế nào. Nếu như nói việc con cháu của gia tộc là Alex và Harry ghét nhau thì không phải nói, nhưng đằng này hai ông lớn của hai gia tộc cũng cực cực cực kì căm nhau. Họ đã hận nhau, thề sẽ không đứng thở chung một bầu không khí với đối phương từ lâu rồi. May thay hai phu nhân của hai gia tộc là bạn tâm giao nên mối quan hệ của Jonathan và Quantezo cũng không đến nỗi. Nhưng! Chắc phải chia buồn cùng với hai gia chủ của hai gia tộc này rồi.

Tôi quen Harry trước Alex. Nói một cách dễ hiểu thì Alex là người cuối cùng gia nhập vào nhóm. Trừ cậu ta ra, cả đám chúng tôi đã quen nhau từ thuở lọt lòng do các phu nhân là bạn của nhau, tôi nhớ không nhầm là đến năm 7 tuổi cả bọn mới gặp Alex, lúc đó cậu ta đang ngồi chơi xích đu với Alina - em gái cậu ta.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cặp chị em đó là sự đối lập, họ đối lập một cách hoàn toàn. Cô em gái thì có mái tóc trắng xóa như tuyết, đôi mắt cùng màu và gương mặt tươi tỉnh như đoá bồ công anh. Còn cậu ta, với mái tóc đen ngắn ngang vai cùng với đôi mắt đen sâu thẳm, gương mặt thờ ơ đến mức tôi tưởng cậu ta là người không có cảm xúc cơ. Cậu ta như một bóng ma của nhà Jonathan, lạnh lùng đến đáng sợ.

Sau cùng, tôi cũng chả hiểu vì sao tính tình của hai chị em nhà đó lại thay đổi, như là đã có người tráo đổi cảm xúc của họ vậy. Tôi không biết họ đã trải qua những gì, nhưng thú thật tôi thích Alex của hiện tại hơn.

Về phần Harry, không muốn nói đến cậu ta một chút nào. Một con người gì mà ác độc, xấu xa, thờ ơ, còn vô tâm nữa. Dù là đã quen nhau từ lâu nhưng cậu ta không bao giờ nể mặt bạn bè gì hết, với cái tính tình ít nói của mình, cậu ta nói ra câu nào thì chỉ có chuẩn câu đó nhưng thật sự khiến người khác đấm vào mặt.

Hiện tại cậu ta đã 17 cái thanh xuân, nhưng đã cao tận 1m8. Con gái thì tôi không nói, nhưng cậu ta là con trai, và cả nhà cậu ta đều rất cao! Cao lắm đấy. Không chỉ vậy, không muốn thừa nhận đâu nhưng quả thật cậu ta rất đẹp trai. Mái tóc đen, đôi mắt đỏ đục vô hồn, nhưng xin đi, làm ơn đừng dại gì mà nhìn thẳng vào nó, nó sẽ bóp nghẹt bạn đấy. Đặc điểm nhận dạng, cậu ấm luôn luôn đeo một đôi bông tai hình chữ thập và rất ít cười, tất nhiên Alex là một ngoại lệ, nói đúng chuyên môn là ngoài lề. Vì nếu không cười khinh bỉ thì cũng là cười mỉa mai. Cậu ta là Harry Quantezo - Nhị thiếu của nhà Quantezo.

Cậu ta có một người em trai, không khác cậu ta cho lắm. Em ấy tên là Kayle Quantezo, 15 tuổi. Mái tóc cùng đôi mắt đỏ tươi là điểm nhấn. Đặc biệt, Kayle có hình xăm chữ thập trên ngón tay, đó là lí do vì sao bạn thấy suốt ngày thằng bé luôn đeo một chiếc găng tay mặc dù thời tiết có 40 độ đi chăng nữa. Anh em nhà này, khó hiểu chết đi được. Bật mí cho các bạn, hiện tại Kayle đã có người thương thầm đấy, đoán xem là ai?

Phu nhân của gia tộc Quantezo, quý bà Victoria Narcasa. Một người phụ nữ quý phái và sành điệu. Mang mái tóc nâu hạt dẻ dài và lượn sóng, đôi mắt bồ câu con bay con đậu, tăng thêm phần mộng mơ của cô. Trong các phu nhân trong Thập Đại Gia Tộc, sau mẹ tôi cô ấy là người tài năng nhất trong số họ. Vừa mạnh mẽ, vừa thông minh, lại vừa 'chanh sả' nữa thì ai mà chịu cho nổi!

Vẻ đẹp siêu lòng của cô Victoria đã làm đổ gục trái tim quanh năm giá lạnh của Blake Quantezo - chủ nhân hiện tại của gia tộc Quantezo. Chú ấy đã có một mối thù không đội trời chung với ba của Alex. Hai người đã có mối ân oán sâu nặng từ trước, nhưng không biết có thế lực siêu nhiên nào hai người lại lấy phải hai người vợ là bạn của nhau:> Thế mới lạ. Nhưng nói gì thì nói, chú của tôi, đường tình và đường đua đều chấp hết, và một khi đã đua thì phải dành hạng đặc biệt!

Tiếp đến, về việc vì sao Alex và Harry lại căm nhau đến vậy thì lí do sâu xa vô cùng. Chính vì quá sâu xa, nên...tôi cũng chẳng biết. Thì nó sâu quá nên không với tới được, bạn phải thông cảm cho tôi. Có điêu, khi lần đầu tiên gặp nhau, hình như Harry và Alex đã có quen biết từ trước thì phải, chỉ là linh cảm thôi, vì họ...ghét nhau từ lúc đấy mà. Nhưng chắc có lẽ cặp đôi này quá ồn ào, nên chúa trời đã trừng phạt họ bằng cách cho họ rơi vào bể tình của đối phương. Ừ đúng rồi, họ là người yêu đấy.

Nói năng nãy giờ thì tôi mới phát hiện ra mình đang đứng trước nhà của cậu ta, và nãy giờ đã đứng đợi được khoảng 5 phút.

- Tao ghét chờ đợi lắm...mày biết điều đó mà...

Alex khẽ tặc lưỡi chán nản, cậu ta khoanh tay ngẩng đầu ra sau. Tôi nghĩ không ổn, chưa bao giờ Alex lại có giọng nói như thế đối với Harry. Có chuyện gì xảy ra đối với họ trong 3 tháng nghỉ sao? Điều gì khiến Alex, kẻ có tinh thần ít khi bị giao động lại bực tức đến vậy?

----------------

Harry pov: Tôi không phải là người có khả năng sẽ tiến đến tình yêu sớm, cô gái nào lại dám bén mảng lại gần một tảng băng như tôi? Trừ cậu ta, Alexandria Jonathan. Đúng như các cậu nghĩ đấy, không cần phải nghi ngờ đâu. Bọn tôi, hai kẻ ở hai gia tộc đối địch, là một nửa của nhau. Nhưng mà hôm nay tôi lại không muốn gặp Alex, tôi đoán chắc rằng cậu ta đang giận tôi. Nhưng tôi cũng đâu có muốn điều đó xảy ra?! Chỉ vậy cha tôi, ông ấy quá nghiêm khắc, ông ấy không cho mối quan hệ này diễn ra. Giống như là gia chủ của Jonathan vậy.

Bỏ qua chuyện trên đi, trong khi tôi đang ăn sáng. Không biết là con cô hồn nào vất vưởng quanh tôi không nhưng bỗng nhiên, tôi thấy lạnh sống lưng. Khẽ nuốt nhẹ thức ăn một cái khó khăn ở trong cuống họng, tôi vô thức đôi mắt nhìn ra phía cổng. Tôi vội vàng ăn nhanh ăn tứa, đeo vội cái cặp xách phóng ào ra ngoài cổng. Khi ra đến nơi, tia thẳng vào mắt tôi là ánh nhìn lạnh của Alex. Tôi khẽ gãi đầu, thật sự rất khó khăn khi phải đối diện với cậu ta sau 3 tháng không gặp mặt. Cậu nhăn mày, chắc là muốn nghe lời giải thích từ tôi.

Cậu ta không bất ngờ nhỉ? Ý tôi là về chiều cao của tôi? Chắc là do sự bồi bổ của phu nhân Jonathan, mẹ cô ấy đã phát cuồng khi biết được mối quan hệ của chúng tôi. Có điều...đúng là cậu ta có thay đổi, đẹp hơn trước, cao hơn trước, cá tính hơn trước, nhưng chắc chắn là điên hơn trước rất nhiều. Vì sao tôi lại khẳng định điều đó? Người yêu tôi, không điên sao sống được?

Tôi ra khỏi cổng, đứng chôn chân trước mặt cậu ta. Tôi cao hơn cậu ta, hơn tận một cái đầu, nên tôi rất dễ dàng này có thể xoa đầu Alex. Nhưng khi tôi vừa chạm vào tóc của cậu ta, như theo phản xạ cậu ta quay mặt đi. Giống như tránh né sự đụng chạm của tôi, khiến tôi khá khó chịu.

----------------

Alex pov: Cuối cùng thì sau bao lâu chờ đợi thì cậu ta cũng ra, đúng là cây nấm biết đi, hết sức lề mề và chậm chạp. Xin thề với chúa, chưa bao giờ tôi nổi một cơn thịnh nộ nào với cậu trai này cả. Cậu ta là người khiến tôi phát điên lên vì tình, là kẻ duy nhất khiến tôi sao nhãng khi đứng trước mặt. Nhưng, bây giờ, ngay tại giây phút này, tôi muốn cậu ta giải thích lý do vì sao trong 3 tháng trời của cậu ta không liên lạc với tôi dù chỉ một lần.

- Giải thích đi, mày không có gì để nói sao?

Tôi cố gắng nuốt cơn giận xuống bụng, nói hết những từ ngữ nhẹ nhàng nhất với cậu ta. Tôi luôn nhân nhượng, tôi luôn như thế. Vì tình mà, vì Harry, vì cậu ta tôi sẽ làm bất cứ thứ gì. Luồng cảm xúc này chỉ dành riêng cho cậu ta, độc nhất và duy nhất. Tôi muốn cậu ta giải thích, hoặc chỉ là một lời xin lỗi. Đối với tôi vậy là quá đủ, nhưng mà...

Khi nghe tôi nói như thế, Harry chẳng nói gì. Cậu ta thu lại cánh tay định chạm vào đầu tôi, quay đi bước nhanh. Tôi ngắt nụ cười, không thể cười nổi nữa rồi. Suốt ba tháng trời đó với cậu ta là chưa đủ hay sao?!

Tôi nhớ cậu đến đi phát điên, tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng ôm lấy tấm lưng đấy! Nhưng như vậy lại khiến tôi mất giá trị, con gái mà, tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Nói tôi làm giá cũng được, vì cả cuộc đời này tôi chỉ làm với mỗi một người, nếu tôi không tăng giá trị của tôi lên, điều đó sẽ khiến cho mối quan hệ này ngày càng mỏng đi. Tôi thật sự không muốn như thế!

Bởi vì.... đối phương là người tôi yêu, bởi vì đối phương là Harry!

----------------

Helena pov: Hiện tại tôi đang đấu khẩu ngữ với tên công tử kiêu ngạo kia, nhưng giờ thì sự chú ý của tôi đã va vào Alex và Harry.

Bọn nó là một cặp đôi nổi tiếng ở trong trường, nhưng mà hiện giờ hình như đang có một khúc mắc gì đó giữa hai bọn họ.

Điều gì khiến tôi nhận ra sự bất thường? Alex không cười. Tôi đã nói rồi, nụ cười của Alex giống như là một bảng điều khiển cảm xúc. Chỉ cần không thấy nó trên gương mặt, chắc chắn, cảm xúc của Alex đã mất kiểm soát.

Harry đã làm gì cậu ta trong suốt ba tháng nghỉ vậy? Tài nào hôm nay, tôi thấy nụ cười đó có vẻ mờ mịt, thật không thể hiểu nổi chúng nó. Harry, tao biết là cái tôi của mày rất cao, nhưng chắc hôm nay mày phải xuống nước xin lỗi Alex rồi. Vì sau lần đó, đây là lần đầu tiên tao thấy cậu ta không cười.

Tôi thấy Harry bỏ đi khi Alex thì thầm điều gì đó. Nếu theo lẽ thường tình, Alex đã phải đuổi theo Harry ngay lập tức. Nhưng hôm nay, Alex lại đứng im, khẽ liếc nhìn về phía Harry. Song, không biết có phải tôi hoa mắt, nhưng cậu ấy lấy móng bấu chặt vào da thịt cánh tay. Giống như nhắc nhở mình kiềm chế lại, không được phép chạy theo bóng lưng của người thương. Lúc đó nhìn thấy, bộ dạng của nó, nhìn thấy yếu đuối lắm, như kiểu sắp khóc đến nơi.

Ai trong nhóm cũng biết, Alex yêu Harry đến điên! Điên, điên một cách cuồng dại. Cậu ta có thể làm bất cứ thứ gì vì Harry. Alex và Harry, lúc đầu ghét nhau như gà mái vổ, vì cha họ ghét nhau, đương nhiên sẽ không có thiện cảm. Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, Alex lại rơi vào lưới tình của Harry. Đặc biệt bất ngờ hơn khi Harry đồng ý lời yêu đó.

Alex là một kẻ điên, và Harry là người yêu của một kẻ điên, đương nhiên cậu ta cũng không phải là một kẻ bình thường. Bây giờ cậu có thể hình dung ra tình yêu của bọn họ như nào rồi nhỉ. Harry thì khô khan, nhạt nhẽo, hệt như một tảng băng, chí ít thì đối với người yêu nó còn "nhẹ nhàng". Còn Alex, điên cuồng chết đi được. Bám Harry như sam, lúc nào cũng Harry, mở miệng ra là Harry. Từ khi yêu cậu ta, Alex hầu như chẳng để tâm đến ai. Như vậy đủ để hiểu tình yêu mà họ dành cho nhau rồi đúng không?

Khác với các cặp đôi khác, chúng nó chưa từng có một trận cãi vã nào lớn cả. Vì dù có giận nhau, người xuống nước đầu tiên luôn là Alex. Và theo như linh cảm của tôi, chắc lần này không thể đâu. Giác quan của phụ nữ rất đáng sợ, vì nó chính xác đến từng chi tiết.

Tôi liếc mắt sang, quả nhiên, chúng nó nhận ra rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro