8. Âm hồn thứ bảy - Thằng Út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thuyết] Quạ Đen.

Author: Maria Mai.

----------------

.

.

.

"Tình yêu thần kì thật, vì khi ai yêu vào cũng hoá rồ hết."

.

.

.

----------------

Mon pov: Đau đầu quá đi! Ồn ào chết đi được! Bọn bây có nghe thấy gì không! Bọn bây không thấy màng nhĩ tao đang kêu gào sao? Không nghe thấy nỗi lòng của tao đang gào thét trong vô vọng hay sao?! Nếu có thì sao hai đứa mày suốt ngày cãi nhau chí chóe thế...?

Tôi đang đi bên cạnh David, bên nó là Helena, và...bọn nó đang đấu khẩu. Tính từ thời gian lúc đến nhà Harry đến giờ thì cũng đã hơn 3 phút rưỡi rồi! Vẫn chưa dừng lại, bọn nó còn cãi nhau kinh hơn tôi với Kelvin kia luôn chứ đùa. Và nếu như tình trạng này tiếp tục kéo dài, tôi e rằng màng nhĩ của tôi không sớm thì muộn sẽ đi về miền cực nhọc. Khó chịu quá...

- Ồn quá!...

Tôi khó chịu lên tiếng, mặc dù đang dán mắt vào màn hình điện thoại, nhưng tôi vẫn không tài nào tập trung vào ván game được. Nếu bình thường thì Helena sẽ yêu cầu bọn họ giảm tiếng ồn ở mức tối đa, hay thậm chí là câm luôn đi càng tốt. Nhưng đằng này, cậu ta đang có tâm trạng không tốt, động vào thì phiền lắm. Có điều, tôi biết chắc rằng sẽ có kẻ làm thay điều đó.

Hình như mọi người cũng đã biết, Kelvin là kẻ duy nhất trong nhóm sủng tôi như sủng thân bạc cành vàng lá ngọc. Còn Kelvin, tôi chịu. Tôi ghét cậu ta, chẳng biết cậu ta có ý đồ gì hay không nhưng! Nếu như cậu ta không chiều tôi, đừng hòng cậu ta nhìn thấy tôi một giây phút nào!

- Ngậm mồm vào được rồi đấy! Humberto, Lawrence!

Tông giọng trầm và hơi khàn khàn, cậu ta đang nổi điên. Tôi không phải dân chuyên văn , cho nên việc miêu tả quá chi tiết một thứ gì đó, đặc biệt là cảm xúc của người khác thì tôi chỉ có thể nói một cách chung chung, mong mọi người thông cảm.

Quay lại việc chính, Kelvin, cậu ta đang nổi giận, dấu hiệu nhận biết điều đó thì như tôi đã nói trên. Nhưng, bởi máu của Helena và David cũng đang sổi ở mức tối đa, cho nên sự xuất hiện của một vụ án mạng trong vài phút tới là rất cao.

Và đúng như tôi dự đoán, sau khi nghe xong 'mệnh lệnh' của Kelvin, Helena nhăn nhó quay mặt lại, nó đang định mở mồm nói gì đó, nhưng lại thôi. David cũng theo đó mà im bặt, tôi đoán chắc là do Helena nhìn thấy sắc mặt của tôi, còn David thì cảm nhận được không nên đổ dầu vào thời điểm này. Nói gì thì nói, mặc dù là kẻ thù của nhau, nhưng hai con người đó lại rất hiểu nhau hơn cả ruột thịt. Vì là kẻ thù nên mới vậy.

Như mọi người cũng đã thấy, nhóm chúng tôi mặc dù là bạn, nhưng vẫn chia bè chia phái chơi riêng lẻ, vẫn có mối thù nào đó với một thành viên trong nhóm. Từ nãy tới giờ là có: David - Helena, tôi và Kelvin, Alex và Harry thì là một cặp rồi. Thế còn Marry? Bộ cậu ta không có kẻ thù nào trong nhóm sao? Say 'no'! Có đó!

----------------

Marry pov: Tôi đang trong tình trạng hóa đá tạm thời, vì sao á? Vì Quantezo Harry - Đại thiếu mà lúc nãy tôi kêu là chỉ cao có 1m8 nay đã nảy vọt lên một con số không tưởng?! Má, đùa nhau à?! Mới chưa gặp nhau có 3 tháng, mà nó từ 1m8 tọt lên thành 1m9?? What The F*ck?!! Sau 3 tháng?! Tăng hơn 10cm?! Chúa ơi, đùa thì cũng phải hợp lí xíu đi chứ?! Trong khi tôi, một người con gái hoàn hảo cao 1m67, trong 4 tháng trời chỉ cao...3cm. Còn một vấn đề nữa, thế quái nào bọn kia không bất ngờ, không một biểu cảm?!

- Helena, mày không thấy kì lạ sao?!

Tôi đã gặng hỏi cô bạn của mình về sự khác biệt của Harry. Nhưng Helena có vẻ chẳng quan tâm tới, cậu ta nhướng bên mày, miệng mấp máy vài từ. Tôi biết, cậu ta đang chửi tôi, Helena là học sinh đội tuyển Văn, cậu ta chúa ghét mấu kiểu nói không đầu không đuôi như tôi, không rõ ràng lại chẳng hiểu gì.

- Chiều cao của Harry? Mày không bất ngờ gì sao?

Tôi thở dài một hơi rồi bổ sung thêm lời mình vừa nói.

- À, có gì đâu, phu nhân Quantezo đã giới thiệu trên diễn đàn thế giới rồi mà.

Cậu ta liếc mắt lấy bình tĩnh, giải đáp thắc mắc của tôi:

- Mày không biết sao?

- Suốt kì nghỉ, hầu như tao chỉ được cầm điện thoại đúng 10 phút một tuần vì bận huấn luyện thể chất, nhớ lại thôi đã thấy rùng mình rồi.

Còn cái vụ không xem được điện thoại, tôi nghĩ các bạn cũng không cần biết đâu. Vì vấn đề cần để tâm đến, là thành viên cuối cùng của nhóm chúng tôi, cũng như là thành viên nhỏ tuổi nhất, nhà của nó, chúng tôi đã đến. Kẻ thù lớn nhất tôi cần tiêu diệt, tên tiểu tử thảo mai đáng ghét đó...

----------------

Harry pov: Tôi đang đứng dựa vào tường thành của nhà Prescott, tay cầm điện thoại chờ đợi đứa em của mình - John Prescott. Một đứa cố chấp và luôn tin vào trực giác, niềm tin của bản thân, ương bướng và vô cùng lì lợm.

Nhưng bù lại nó lại rất mạnh mẽ, quyết đoán, tư duy nhạy bén, có phần hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực có tinh thần trách nhiệm và ý chí tích cực. Có điều, cái tính thảo mai và tự mãn thì không thể chối vào đâu được. Mái tóc dài màu bạc, đồng tử sắc ngọc lục bảo. Hay đeo kính (dù thị lực của nó là 20/10) và luôn luôn cười.

- "Y như cậu ta vậy..."

Tôi khẽ lắc đầu.

Nó là thành viên nhỏ tuổi duy nhất cũng như là thành viên nam không có mặt trong đội tuyển thể thao của trường. Đại thiếu John Prescott, 16 tuổi.

Thằng nhóc này có một người em cách nó 2 tuổi, tên của nhóc đó là Raven Prescott. Nhị Thiếu Gia với tính cách có thể nói là đối nghịch hoàn toàn với anh trai mình: Khó kiểm soát, vui buồn thất thường trong ngày nhưng là người rất trọng tình cảm gia đình, bạn bè, luôn quan tâm, chăm sóc mọi người hơn bản thân mình.

Nó còn có khả năng ứng biến, xử lý tình huống cực nhanh như một cái máy thu thập dữ liệu hiện đại. Với mái tóc đen dài, mắt mang màu của viên hồng ngọc, tiểu tử này giống một phiên bản trái ngược của Jonh vậy.

Ba của mấy nhóc này, cũng như là một người chú của tôi. Với đôi mắt đỏ rực lửa cùng mái tóc ánh màu bạc dài qua lưng, Walter Prescott, người chỉ huy tối cao của đội quân bách thú đồng thời cũng là người đứng đầu của gia tộc nổi tiếng với độ tàn bạo và nhẫn tâm của mình. Một người bí hiểm và tàn nhẫn, vâng, chú tôi đó.

Và người phụ nữ quyền lực, người phụ nữ đã có thể làm trái tim của con người tàn nhẫn kia rung động (tôi không biết vì sao mình lại nói như vậy, quá sến súa) chỉ có thể là cô Fidelma Griffith. Một người con gái dịu dàng, đảm đang, hiền dịu, nhân từ và diễn kịch vô cùng giỏi. Vì để tồn tại trong một gia tộc toàn mãnh thú như thế thì bắt buộc phải lựa cho mình mấy lớp mặt nạ. Có lẽ nó đã được di chuyền lại cho Jonh vì thằng lỏi con đó cũng là một diễn viên tài năng.

Ah! Xin lỗi, hình như tôi nói có hơi nhiều, làm phiền rồi. Đang suy nghĩ vu vơ, điện thoại của tôi rung lên một hồi, có tin nhắn. Là tin nhắn của Leonardo - Đàn anh năm 3 trong đội bóng rổ của tôi, ra là tin thông báo, nói rằng chiều ngày hôm nay sẽ bắt đầu cuộc tuyển chọn cho đàn em năm nhất, không chỉ là mỗi đội tuyển bóng rổ mà còn là toàn bộ đội tuyển thể thao của trường.

Phiền!

Không thèm hồi âm lại cho tiền bối, tôi đóng máy, khoanh tay nhìn đám bạn của mình. Helena và Marry, bọn nó đang nói chuyện to nhỏ gì đó, chắc lại đang nói xấu ai đấy mà. Kelvin thì đang đứng cạnh Mon, còn David và....cậu ta đang bàn chuyện gì trong trang mạng của trường...

Vừa lúc nãy, bọn tôi đã nhấn chuông và giờ vẫn còn đang chờ đợi John. Tôi không phải người có tính kiên nhẫn cao, càng không phải là một người dễ tính. Nói thẳng, tôi là người khó tính và rất dễ nổi nóng, động tay động chân.

Tôi cũng chẳng phải là người thích chủ động, hướng ngoại nên danh sách bạn bè của tôi khá hạn hẹp, ngoài hoạt động CLB hay họp trong đội tuyển thể thao, tôi không hay xách mông ra khỏi cửa lớp. Tất nhiên là không có ngoại lệ, nhưng sẽ có ngoài lề.

- Morning! Xin lỗi em ra muộn!

Đây rồi, nhân vật cần đến cũng đã đến, nhưng sao tôi có cảm giác sẽ còn phải nán lại đây tầm 2-3 phút nữa nhỉ?

- Chịu đội mồ mà sống dậy rồi à?! Tao tưởng mày chết trôi ở chỏng rồi chứ?!

Cảm giác của tôi luôn luôn chính xác mà, cô nàng Hello Kitty vừa thấy bóng kẻ địch, đã liền nhướng mày rồi buông lời đả kích.

- Bỗng nhiên em muốn viết tên chị lên bãi cát ngoài bãi biển ghê.

Nghe xong lời khoáy đểu của kẻ thù trăm năm, John chỉ nói ra một câu không liên quan gì nhưng miếng thì vẫn nở nụ cười quen thuộc. Tôi hiểu nó định nói gì và bọn kia cũng thế, chắc chắn rồi ngoại trừ...

- Hửm? Tại sao?

Marry thắc mắc, tôi cá chắc trong đầu cậu ta sẽ chỉ toàn dấu chấm hỏi thôi, thật đấy.

- Để sóng biển đập nát mặt chị ra chứ sao!

Nó đến đây, thằng nhóc nhếch miệng cười tới tận mang tai tỏ rõ vẻ khinh bỉ.

- MÀY!

Rồi xong, cậu ta chạy tới chỗ Jonh rồi định tung cước, John cũng thế chuẩn bị vào tư thế sử dụng Võ Thuật để đấu lại. Nhưng không, đang định làm thế thì Alex đã đưa tay quàng qua cổ Marry rồi bịt hờ miệng cậu ta lại. Vừa làm vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại.

- Nào nào, lên trường rồi bọn mày xử sao thì xử, ở đây mất thì giờ lắm. Tao và Helena có việc cần làm. Được không đây~?

Cậu ta nghiêng đầu, nở nụ cười đe dọa, rằng bọn mày không chịu dừng thử xem.

- "Chí ít cũng chịu cười, nhỉ?"

- Đã rõ.

Hai giọng âm đồng thanh lên tiếng.

----------------

Alex pov: John, trong mắt tôi, đây là một thằng nhóc đáng yêu, khá ngoan ngoãn và biết nghe lời.

Nhưng chỉ là trong lúc cần thiết thôi, vả lại John cũng giống Kelvin, rất dễ để đọc vị thằng bé khi nó ở gần người nó thích.

Chẳng hạn như mặt hơi phiến hồng này, đồng tử ngọc lục bảo giãn ra hết cỡ nhưng vẫn cố giấu này.

Đừng tưởng chị mày không biết mày đang thương thầm trộm nhớ ai, em trai của chị, tao đi guốc trong bụng mày rồi con ạ. Hỏi ra còn chối, nghiện mà còn ngại, bày đặt!

Các bạn biết là ai không? Marry? Thật tá bạo, nhưng xin chia buồn, đáp án đúng là Helena nhà Humberto.

Tôi, phát hiện điều này từ nửa năm trước rồi, cái lúc nó mới bắt đầu xác định tình cảm của mình dành cho đối phương ấy. Và giờ nó đã thành yêu đơn phương, thật lãng mạn làm sao ~

Cái tình yêu tuổi học trò đó...Nhưng chị rất tiếc Johnny à ~

Helena là một hình mẫu bạn gái lí tưởng quốc dân cho cánh đàn ông, nên việc em thích nó đâu có nghĩa nó thuộc về em? Hàng chục đứa cũng đang yêu đơn phương giống mày thôi em ạ. Thôi thì cố lên nhé, chị mày về phe đứa khác mất rồi.

- Việc cần làm? Là gì? Tao với mày sao? Giải thích rõ ràng xem nào, Alex!

Ồ, tôi quên mất, lúc nãy vì để ngăn hai đứa kia nên tôi chưa kịp giải thích rõ ràng, nói năng không đầu không đuôi, tài nào mà cậu ta nổi cáu.

- Hội Học Sinh, chúng ta sẽ có một cuộc họp nhỏ diễn ra vào 15 phút đầu giờ. Gồm 5 người trong hội. Nội dung chỉ là thông báo một số thông tin quan trọng trong năm tới thôi.

Vừa nhìn điện thoại, tôi vừa đọc những ý chính của tin nhắn cho cô bạn nghe.

- Tin này do tiền bối Acacia vừa gửi trên bản tin của trường.

- Ừm, tao thấy rồi.

Nói xong, cậu ta liền lôi điện thoại ra tra cứu. Nhưng mà cái mặt vẫn còn nhăn nhó lắm, chắc vẫn còn khó chịu.

- Nào nào, giãn cơ mặt ra Helen. Tao xin lỗi mờ ~

Tôi nhào tới nhéo má, ôm chặt cái con người khó tính kia, cất lên giọng nói gợi đòn thảo mai nhất có thể. Tại sao tôi làm điều ấy? Để cho Helena không giận tôi nữa chứ sao, nếu không cậu ta sẽ nhồi hàng loạt cái mẫu bài văn nghị luận xã hội vào đầu của tôi cho mà xem. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Lí do lớn nhất khiến tôi làm vậy, tôi muốn xem vẻ mặt cau có của sự ghen tuông đó. Yeah, vẻ mặt khó ở đen hơn bầu trời mưa giông của Johnny đấy!

Ha! Đây rồi, lâu lắm rồi mới thấy cái gương mặt đó. Thật sự đáng yêu đấy ~

----------------

John pov: Tôi yêu Helena, tôi yêu chị ấy rất rất nhiều. Đối với mọi người, chị ấy là một người tài sắc vẹn toàn. Nhưng đối với tôi, người tôi yêu là một thiên thần, Helena đẹp một cách tinh tế và giản dị, hoàn hảo từ ngoại hình đến nhân cách.

Không biết với mọi người thế nào chứ, 'tình yêu' đối với tôi tựa như ánh nắng ấm áp của mặt trời nhảy nhót trên khung cửa sổ của mùa xuân.

Như bầu trời trong xanh cùng những áng mây trằng nhẹ nhàng trôi của mùa hạ.

Như cơn gió heo may mát mẻ lướt qua từng khu phố của mùa thu.

Như những bông tuyết trắng xóa dải đều khắp nẻo đường của mùa đông.

Ấm áp, nhộn nhịp, yên bình và đẹp đẽ là những từ tôi miêu tả về tình yêu.

Nhưng tình yêu của tôi chỉ đến từ một phía duy nhất, nhớ thương người nhưng không trọn vẹn. Tôi chưa bày tỏ tình yêu của mình với chị, tôi sợ chị rời bỏ tôi. Nói tôi ngu ngốc cũng được, nhưng khi yêu vào thì còn gì lí trí đâu, nên tôi đã giữ kín tình cảm này trong lòng. Tôi cũng đã nhờ người mai mối rồi chứ bộ! Nhưng... nó khó lắm...

Trong nhóm, người đầu tiên phát hiện ra tôi có cảm giác với Helena là Alex - bà chị khùng khùng điên điên của tôi. Tôi chẳng quan tâm, nói đúng hơn tôi mặc chị ta muốn làm gì làm, vì lời nói của Alex thật sự không đáng tin. Trừ khi vào những thời điểm quan trọng, phát ngôn của Alex không đáng để tin dù chỉ một lần, giọng nói thảo mai cùng với bản mặt gian xảo đó mà còn tin được sao? Không có đâu.

Người thứ hai là Harry, người anh mặt lạnh của tôi phát hiện ra tôi vào kì nghỉ lúc làm nhiệm vụ. Chà, không như Alex, anh ấy vào thẳng vấn đề luôn, lúc đó tôi còn giật nảy mình lên cơ mà. Tôi không lo anh ấy sẽ nói với Helena, Harry là một người bộc trực và thẳng thắn, anh sẽ nói những thứ cần phải nói và sẽ luôn luôn nói đúng sự thật (tất nhiên, chị ta là một ngoại lệ). Vả lại anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện của tôi, mặc xác tôi muốn làm gì làm.

Người thứ ba, cũng là người cuối cùng tính đến thời điểm hiện tại biết được tình cảm của tôi, Keivin. Anh ấy sẽ không nói, chắc chắn, vì tôi là người giống hoàn cảnh với anh ấy mà. Vả lại, tôi cũng tin tưởng Kelvin vô điều kiện, anh trai tôi sẽ không làm tôi thất vọng đâu!

Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ nhờ ai đó trong ba người giúp tôi tỏ tình với Helena. Nhưng lại thôi, vì sao?...

Đầu tiên là Kelvin, anh ấy thích chị Mon và đã yêu thầm được 5 năm rồi. Tôi không muốn nhờ anh ấy tư vấn giúp tôi, anh ấy tán người ta còn chưa xong thì lo gì đến tôi.

Harry thì khỏi nói, nếu như không quan tâm thì cũng là lười. Với phương châm không lo chuyện bao đồng, dù là anh em bạn bè thân thiết thì anh ấy cũng chẳng ngó ngàng.

Còn Alex, có nằm mơ tôi cũng không muốn nhờ!

Lí do? Thì đây này! Sáng ngày ra chị ta đã muốn tôi tăng xông rồi! Sau 3 tháng nghỉ, người tôi mong muốn gặp là Helena, nhưng cậu nghĩ chứng kiến cảnh người thương của mình bị người khác ôm thì còn bình tĩnh được sao?! Không chỉ vậy, chị ta còn cố tình nở nụ cười khiêu khích tôi nữa chứ?! Alex! Chị Làm Chị Tôi Hơi Lâu Rồi Đấy!

Tôi mặt hầm hầm tiến lại gần chỗ hai người họ, giật mạnh tay Alex ra chỗ khác hỏi tội, khốn nạn thật! Vẫn còn trưng ra cái bản mặt khiêu khích đó nữa chứ!!

- Chị Muốn Chết À?!

Tôi gằn giọng nói nhỏ đủ nghe. Nhưng chị ta? Vẫn còn nhơn nhơn cái mặt kìa! Mẹ Kiếp! Tôi còn nhịn đến giờ này là tuyệt vời lẳm rồi đấy.

- Thôi nào Johnny, đừng tốn nước bọt hỏi câu dư thùa như thế chứ ~

Vừa nói, Alex vừa lấy tay tôi ôm má chị ta, còn tỏ ra vẻ tội lỗi nữa chứ!

- Câm miệng!! Sau 3 tháng không gặp, chị đừng khiến tôi phải cáu lên!

Tôi gằn giọng hất tay, trợn mắt nhìn chị ta. Alex chắc cũng khá bất ngờ với hành động đó, đồng tử đen co căng nhưng rồi lại nheo lại. Chị ta đang thích thú với hành động đó đấy à?!

- Rồi rồi~ Không trêu em nữa....

Thật sự buông tha?! Tôi tưởng chị ta phải giở ra vài trò điên khùng gì chứ?! Thật kì lạ, rốt cuộc sau 4 tháng, chị ta đã bị cái gì vậy?

Tôi nhìn vào lòng bàn tay lúc nãy, không phải tưởng tượng à? Lúc tôi siết tay Alex, chị ấy...kêu đau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro