9. Bí mật của hai kẻ điên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu Thuyết] Quạ Đen.

Author: Maria Mai

----------------

.

.

.

"Mọi lần là vì mày, lần này là vì tao."

.

.

.

----------------

Helena pov: Kì lạ thật, tôi có cảm giác như Alex và Harry ngày càng kì lạ. Họ tránh mặt nhau và hầu như không nói chuyện gì suốt quãng đường đi. Có điều, hình như vào một giây phút nào đó, sức chịu đựng của Alex đã đến giới hạn. Cậu ta kéo tay Harry, nói thứ gì đó. Và sau đó, hình như cả hai đã mất kiểm soát.

Minh chứng cho điều vừa rồi? Thì đây này, đứa nào cũng sứt đầu mẻ trán, quần áo xộc xệch dính máu, tóc tai bù xù rối tung. Thật chẳng ra hệ thống gì! Nếu các bạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra...xin hãy quay trở về 15 phút trước...

#15 phút trước#

Tôi đang xem tin nhắn của Acacia, bí thư của Hội Học Sinh cũng như là vị tiền bối tôi hết mực tôn trọng. Việc mở cuộc họp sau một kì nghỉ dài đối với tôi là hoàn toàn hợp lí, nhưng không nhất thiết là ngay vào buổi sáng đầu tiên chứ. Có điều, nghe nói sau kì nghỉ, vì một lí do nào đấy mà một tốp học sinh sẽ chuyển vào trường với số lượng khá đông. Họ thuộc học sinh của trường Royal, hình như là trường cần sửa chữa nên mới chuyển trường.

Haizz, thể nào cũng phải làm hồ sơ cho coi. Do khối lượng công việc nhiều nên đã thay đổi lịch họp. Thay vì là 15 phút đầu, thì giờ là 15 phút trước khi vào lớp. Mệt thật đấy.

'Chát! Chát!'

Tôi giật mình, một tiếng kêu va chạm vào da thịt. Theo phản xạ, tôi ngẩng mặt theo tiếng động vừa phát ra. Và... tôi hối hận khi quay lại. Bởi cảnh tượng mà tôi trông thấy, là thứ mà có lẽ tôi sẽ không thể chứng kiến thêm một lần nào nữa.

Một bên má của Alex đỏ lên, tay Harry thì co lại. Cậu ta tát Alex? Khoan, khoan đã, một bên gò má của Harry, tôi thấy có vết xước. Này! Alex đánh Harry trước sao?!

Gương mặt của Alex nổi rõ vẻ ngạc nhiên, sắc mặt của Alex tối sầm lại, Harry thì nắm tay thành quyền. Hai đồng tử đen sâu thẳm không hẹn mà dò xét đối phương, rồi co lại quá cỡ khi nhìn thấy thứ khiến họ nổi điên. Tròng mắt trắng giã chiếm gần nửa nhãn cầu, mạch máu hiện lên ngày càng một rõ.

Toi rồi, toi rồi. Sắp có họa rồi! Lần đầu tiên bọn tôi chứng kiến cảnh tượng này! Mấy người kia chắc chắn cũng sẽ như thế. Làm sao đây?!

#Trở lại thực tại#

- Khốn Khiếp! Khốn khiếp! Chết tiệt! Rốt Cuộc Hôm Nay Chúng Mày Làm Sao Vậy?!

Thật tức điên đi mà! Tôi biết bọn nó có một số hiểu lầm, nhưng việc gì thì cũng phải có giới hạn! Mẹ Kiếp! Đánh cái quái gì mà như đi vật lộn vậy chứ! Còn sắp đến trường rồi nữa!

- Mày cáu cái gì? Đây đâu phải là chuyện của mày?

Nghe cậu ta nói kìa trời! Không phải chuyện của tao! Nhưng mày có thấy rằng ta sắp đến trường rồi không?! Họ sẽ nghĩ gì khi phó hội trưởng Hội học sinh đánh nhau với người yêu?! Thanh danh của tao và mày sẽ để đi đâu được chứ?!

- Câm mồm đi Alex! Băng bó vết thương cho kĩ, cả mày nữa Harry! Cấm tiệt chuyện bọn mày gây gổ với nhau trên trường! Nếu chuyện đó xảy ra, T-H-Ì Đ-Ừ-N-G C-Ó T-R-Á-CH!

- ...Biết rồi.

Tốt!

----------------

John pov: Tôi biết ngay mà, thế nào cũng có chupyện. Tâm trạng của Alex hôm nay, ngay từ lúc gặp mặt tôi đã thấy kỳ lạ. Ngay cả Harry, chơi chung với nhau bao nhiêu năm, không lẽ tôi không thể hiểu được anh ấy? Nhưng điều thắc mắc, lý do gì khiến Alex - kẻ nghiện người yêu như nghiện thuốc phiện, lại vung tay tát thẳng vào mặt Harry, không chút do dự như thế?

Kể cả anh trai tôi, sau khi bị đánh, anh ấy cũng không kiểm soát nổi cảm xúc, vung tay đánh trả lại. Tôi thề, cảnh tượng ấy khó quên cực kỳ, nó cứ ám ảnh kiểu gì ấy. Bọn họ trước giờ chưa từng giận nhau đến mức này, chưa từng có mâu thuẫn đến mức phải đánh nhau. Mà giờ đây...

Giờ tôi đang băng bó cho Alex. Nếu để mặc chị ta, thì chị ta cũng sẽ không quan tâm gì đến vết thương của mình đâu. Mà nếu để cho hai người Harry và Alex băng bó cho nhau, thằng điên nào nghĩ ra ý tưởng khủng bố này đấy?!

Thật xót cho một gương mặt đẹp như vậy, tôi nghĩ khi nhìn những vết thương trên mặt chị ta. Ôi trời mọi người không biết ấy chứ, tôi thật sự rất thích cái đẹp, đặc biệt là những gì thuộc về con người. Trong nhóm bạn đặc biệt này, trừ Helena thì Alex là người có gương mặt nữ tôi thích nhất. Vì sao á, bởi nó đáng được bảo tồn, hiếm lắm mới có một người sở hữu ngũ quan hài hòa như này đấy.

- Trân trọng gương mặt chị chút đi, Alex. Sẽ thật tệ nếu nó có sẹo đấy.

- Cám ơn đã nhắc. Nhưng đây là mày đang quan tâm chị hay gương mặt của chị vậy?

Alex giương mắt nhìn tôi. Thất lễ cho tôi vì đã nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nhưng không làm vậy thì biết làm gì giờ, chẳng nhẽ nói 'Đúng vậy' sao? Không, chắc chắn rồi, Alex là chị tôi, dù tôi có ghét chị ta bao nhiêu thì chị ta vẫn là chị của tôi, tôi không thể nói như vậy được.

Băng bó xong, tôi bất giác nhìn qua Harry, anh ấy cũng không thua kém gì Alex. Tàn tạ và đầy rẫy vết thương như nhau. Rõ khổ, hai người đàn anh đàn chị mà tôi hết một kính trọng, nay lại xảy ra xung đột đến mức đánh nhau quên tính mạng.

Thật không thể hiểu nổi, nhưng nếu cố gắng hỏi, thì tôi chắc chắn chỉ có thể nhận được sự lảng tránh mà thôi. Tôi có nên điều tra không? Nhưng như vậy, là không tôn trọng bọn họ. Tôi không muốn hai người đánh nhau, ai lại muốn anh chị mình đánh nhau cơ chứ?!

- Thả lỏng cơ mặt ra John.

Nhận thấy tôi đang cau mày nhăn mặt, Alex véo mạnh má tôi khiến tôi kêu lên một tiếng. Tôi cao hơn chị ta khoảng nửa cái đầu, nên việc bị người thấp hơn mình đánh không khác gì kẻ đó đang khinh thường mình cả! Đang định hất tay chị ta ra thì Helena đã xen vào chỗ bọn tôi.

- Xong?

Chị ấy nhướng mày hỏi, thật là! Sao chỉ nhướng mày thôi mà đã đẹp đến vậy rồi?

- Ờ, đi được rồi.

Chị ta cười mỉm, nhưng lộ rõ ràng là không có ý cười. Đồng tử đen theo thói quen mà đảo một vòng, song lại nhìn thẳng vào con người bên cạnh mình, là Harry. Anh ấy cũng không vừa mà đáp trả lại. Nguyên nhân đánh nhau thật không rõ lý. Trước ba tháng, bọn họ vẫn còn âu yếm nhau lắm, giờ đây lại giống như trước. Như trước? Như tám năm trước ư?! Đó là một thời kỳ ác mộng, khi Alex và Harry coi nhau như là kẻ thù một mất một còn! Tôi không muốn phải lặp lại lịch sử đâu!

- Cất ánh mắt đó giùm! Còn hơn chục mét nữa là tới trường rồi, nhớ lấy những gì tao nói! Nhanh chóng làm lành đi!

Nhìn thấy bạn mình vẫn ngựa quen đường cũ, Helena thở dài rồi gằn giọng nhắc nhở.

- Vế đầu thì còn được cân nhắc, cái sau thì khó đó...

Alex cười khinh, câu nói sau chị ấy vừa nói vừa liếc nhìn sang con người bên cạnh.

- Tao không cần biết! Miễn sao bọn mày đừng gây phiền hà đến tao là được!

- Nói nhiều quá! Helena...

Lần này là Harry lên tiếng. Giận nhau, nhưng cũng đồng đều quan điểm phết nhỉ? Hai con quỷ này, mong sao họ mau chóng làm lành trong sự yên bình. Vì nếu tin tức này đến tai của mấy người trong trường, chắc chắn sẽ có chuyện phiền phức.

----------------

Marry pov: Alex và Harry, hai con người này luôn đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Một cặp đôi nổi tiếng trong trường, chưa từng có một lần nào xảy ra xung đột. Trừ hôm nay! Nếu như tôi biết được kẻ nào gây ra nguồn cơn mà không phải hai người họ! Tôi thề rằng sẽ vặt cổ tên đó, làm bất cứ trò tra tấn nào mà tôi biết lên thân thể của tên đó. Đến khi nào hả giận thì thôi!

Khó khăn lắm bọn họ mới thành đôi! Khó khăn lắm bọn họ mới đến được với nhau! Tên khốn là dám chia cắt bọn họ vậy?! Hắn không biết rằng để biến hai bọn họ thành bạn bè của nhau thôi cũng đã khó rồi không?!

Alex và Harry, chắc hẳn bây giờ cậu đã cảm nhận được độ điên của bọn họ như thế nào. Họ là một cặp, một cặp đôi, người yêu của nhau đấy. Nhưng chưa lần nào tôi thấy bọn họ thật sự giống một cặp đôi. Ý tôi là, thái độ của họ dành cho nhau, nhạt nhòa kiểu gì ấy. Thật sự không giống như bạn đời. Tôi chưa từng thấy hả bọn họ ghen, chưa từng thấy họ can thiệp vào mối quan hệ khác giới của đối phương. Dù bọn họ là những nhân vật nổi tiếng trong trường, đặc biệt là cực kỳ hào hoa.

Alex là phó hội trưởng Hội học sinh, Harry là đội trưởng đội bóng rổ kiêm cánh tay phải đắc lực của huấn luyện viên thể thao trong trường. Người ta có câu:

'Mây tầng nào gặp gió tầng đấy.'

Ai dám cãi sai?

Lúc đầu khi gặp nhau, tôi đã nói họ ghét nhau như mèo ghét chuột. Nhưng khi lên Sơ Trung, Alex bỗng nhiên rơi vào lưới tình của Harry. Cậu ta theo đuổi Harry một cách mù quáng. Chí ra là tận ba năm trời, cuối cùng thì anh chàng lạnh giá của chúng ta cũng đồng ý. Cưa đổ Harry là cả một quá trình đấy!

Tại sao tôi lại nói đến vấn đề này? Quá dễ hiểu!

Bọn họ là một cặp đôi nổi tiếng trong trường, chưa từng có một vấn đề là xô xát với nhau. Một chiếc thuyền yên bình nhất mà tôi từng thấy, giờ đây không hiểu lý do gì lại đánh nhau. Mà người khơi mào trước lại là Alex. Tôi nói rồi, cậu ta cuồng người yêu, cậu ta rất yêu Harry. Việc cậu ta đánh Harry trước, là một điều không ai ngờ tới. Nếu như sự việc này được một thành viên trong trường phát hiện, tôi thề rằng trang trường lúc đó sẽ tràn ngập tin đồn họ sắp chia tay. Mà tôi thì không muốn!

Helena cũng là một thành viên trong Hội học sinh, cô ấy và Alex là cặp phó hội trưởng đa tài nhất trong lịch sử nhà trường. Nếu Alex bị dính tin đồn nào xấu, đương nhiên thanh danh của Helena cũng theo đó mà dần dần đi xuống. Alex thì không quan tâm, nhưng Helena cậu ta rất để tâm đến bộ mặt của mình. Cậu ta chăm chút cho nó từng li từng tí, nên không đời nào chỉ vì một chuyện cỏn con của bạn mình mà để liên lụy đến cậu ta được. Cho nên cậu ta mới tức giận như thế, nếu tôi là cậu ta, tôi cũng hiểu được phần nào.

Tôi không muốn hai bọn họ đánh nhau, càng không muốn hai bọn họ chia tay. Gì thì gì, chiếc thuyền tôi đu từ lúc bắt gặp cho tới tận hôm nay đã là 12 năm rồi?! Bỏ là bỏ thế nào?! Ít ra, tôi cũng phải biết được nguyên nhân vì sợ Alex lại giận Harry! Chắc chắn tên điên Quantezo đã làm gì tiểu thư Jonathan rồi.

Nói năng nói cuội cuối cùng cũng tới trường, ôi chao cái cánh cổng ngày nào, giờ lại phải nhìn thấy nó mỗi ngày rồi...Chúng tôi tới khu vực chung của bản thân, vì khá sớm nên quanh sân trường chỉ có vài ba người, cất gọn ván trượt và giày patin đi, lần theo dãy hành lang dài, tôi đảo mắt đáng giá ngôi trường của mình. Bao lâu rồi vẫn thế, ảm đạm và hắt hiu lúc sáng sớm, ồn ào và náo nhiệt khi trời chiều. Lúc này bên cạnh tôi chỉ còn Harry, David và Kelvin. Bọn tôi tạm chia tay John (điều đó là tất nhiên, nó cần phải trở về khu khối 10!), tiếp đến là Alex và Helena, hai bọn nó phải lên phòng hội đồng để họp, gấp gáp nên đi luôn. Còn Mon, nó đã tốc biến về lớp ngay khi bước vào cổng trường rồi.

Chán thật, đi cùng bọn này chẳng vui gì cả...An thần của tao, nhớ mày quá đi~

----------------

Harry pov: Cuối cùng cũng tới nơi, cánh cửa lớp yêu quý của tôi. Bao ngày rồi không được gặp lại nó, vẫn đáng ghét như ngày nào.

Bước vào lớp, bất ngờ thật, lớp tôi rất vắng. Tôi cứ tưởng thời gian nhóm bạn và tôi gây ẩu đả, nói chuyện phiếm và tất tần tật những thứ gì bọn tôi làm trên đường đến đây đã muộn lắm rồi. Ai ngờ giờ trong lớp mới chỉ có 2-3 bóng người. Cơ mà vậy cũng tốt, đỡ phiền.

Tôi đi thẳng đến chỗ ngồi, quăng cặp sách xuống chân ghế, nằm gục xuống bàn chuẩn bị đánh một giấc. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, thằng bạn tôi - Lucas Hood, đã đi tới phá hỏng kế hoạch của tôi.

- Yo Quantezo! Khỏe chứ?

Sẽ rất khỏe nếu như cậu không tới gần tôi, cảm ơn. Cậu ta vừa nói vừa câu cổ tôi, sao lúc nào tôi gặp cậu ta, cậu ta cũng cười hết vậy? Y hệt....con nhỏ đó!

- .....

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, chắc chắn cậu ta không ngốc tới nỗi chẳng biết tôi đang khó chịu.

- Nào nào, cười lên coi! Mới đi học lại mà mặt đã nhăn như đ*t khỉ vậy?!

Tôi vừa nói gì nhỉ? Đúng rồi cậu ta không ngốc, mà là ngu.

- Cút giùm bố...

Tôi phẩy tay xua đuổi, kêu cậu ta tránh xa mình ra. Nhưng Hood càng nghe thì càng không hiểu hoặc là cố tình không hiểu. Cứ tiếp tục nói luân mồm, không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Phiền quá đi, giờ tôi chỉ muốn đấm cho cậu một cái cho bõ giận.

Đang định làm thế thì có người ngăn tôi lại, Bella Hegelte, cậu ta đặt tay lên tay tôi nhằm cảnh báo đừng có manh động. Tôi bình tĩnh rụt tay lại, tiến đến bàn học, chống cằm nhìn ra xa.

- Bớt đi Lucas, cậu không thấy Quantezo đang khó chịu hay sao?

Hegelte lên tiếng hòa giải. Nhưng đột nhiên cậu ta quay phắt sang tôi trách vấn:

- Còn cả cậu nữa Quantezo, mới sáng ra lại chiến tranh lạnh với người yêu à?!

Tôi mất đà, suýt chút nữa là cục đầu xuống bàn. Tôi không muốn nhắc đến chuyện này! Tôi đã cố hết sức để né nó rồi mà?!

- ......

Tôi nhướng mày, ngước mắt nhìn lên như bảo muốn nghe lại câu hỏi, nhưng nó lại nhắc lại câu hỏi đó. Tôi bặm môi, cần làm gì đó để chấm dứt ngay chuyện này. Tôi không muốn cậu ra giận tôi! Nhưng cái tôi của tôi quá cao, hạ xuống khác gì là tự làm nhục mình đâu?! Thanh danh của tôi ai đỡ được chứ?! Vả lại, tôi cũng đâu cố ý! Tại cha tôi hết mà?!

Giải thích hết hơi (thật ra là chỉ cần một cái liếc mặt là họ đã biết rồi, anh mà nói đến hết hơi, trời còn chưa được thấy!), hai cậu ta mới chịu im và ngầm thừa nhận. Tôi mệt mỏi nhìn xung quanh lớp, chợt tôi cảm nhận thấy một ánh nhìn lạ, nhìn về chỗ góc lớp tôi thấy thêm một thân ảnh khác lạ mà tôi không nhớ là đã có mặt trong lớp mình hồi 4 tháng trước.

Đó là một cô gái khá nhỏ nhắn, cơ mà hình như không phải người ở đây, học sinh mới à? Hình như cũng cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cô gái đó nhìn tôi rồi lại ngượng ngùng quay đi.

- Sao thế?

Hood lên tiếng hỏi, nhìn theo hướng nhìn của tôi, biết ngay tôi đang muốn hỏi điều gì:

- Học sinh mới chuyển đến đấy, là thành viên của trường Cao Trung Royal.

Song, cậu ta lặng người, mở to mắt hết cỡ nhìn về phía tôi.

- Này này, đừng có nói với tôi là cậu hứng thú với nhỏ đó nhé, tin tôi nói với Alex không?!

- Nín! Royal?

Tôi gằn giọng quát một tiếng.

- "Thảo nào sáng nay con nhỏ đó nói..."

Con lại là tiếng thì thào nhỏ. Nhưng hai đứa kia vẫn nghe thấy. Khi tôi nói câu đó, hai người họ lập tức phản ứng.

- Trời trời, nghe người ta nói không nhớ gì đâu, mà người yêu mình nói á, nhớ một chữ không sai.

Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi sôi máu cho ngày hôm nay nữa....

----------------

- Ừm cậu ơi, cậu trai đằng kia là ai thế?

Nữ sinh mà Quantezo vừa nhắc đến lên tiếng hỏi.

- Hửm? Ý cậu là Quantezo? Cậu ấy là đại thiếu của gia tộc Quantezo, tên là Harry Quantezo. Đẹp trai đúng không nào?

Bạn học kia cười tủm tỉm nói chuyện.

- Ưm...ừm.

Nữ sinh khi nghe lời nói liền quay mặt đi, cất giọng thẹn thùng e ngại.

- Nhưng mà đừng dại dột mà đụng đến cậu ấy.

Bạn học kia thở dài chán nản.

- Tại sao vậy?

- Cậu ấy là đại thiếu của một gia tộc lớn, là trong 'Lục vương tộc' đấy. Làm sao mà mình có thể với tới được? Thêm nữa tính cách của cậu ấy rất vô tâm, chẳng bao giờ để ai vào mắt ngay cả giáo viên.

- Nhưng...nhưng mà...

- Hơn hết, cậu ấy còn là chậu có hoa, sao mà dám dành.

- Cậu ấy....cậu ấy có người yêu rồi sao?

Thiếu nữ ấy giọng run run bất ngờ với thông tin vừa nhận được.

- Ừm...

-...Chắc...chắc hẳn...chắc hẳn cô gái cậu ấy yêu...xuất sắc lắm nhỉ?

- Không chỉ là xuất sắc thôi đâu...Mà là cực kỳ xuất chúng. Tôi cũng đang thắc mắc tại sao một con người tài ba như thế lại sinh ra trong một gia tộc bé nhỏ ít người biết đến.

- Cô ấy là ai thế?

- Alex, Alexandria Jonathan, phó hội trưởng Hội học sinh, đồng thời cũng là người yêu của đại thiếu Quantezo.

- Phó hội trưởng?!

- Ừ, người ta nói 'mây tầng nào gặp gió tầng' đó quả thật không sai, Quantezo cũng là một nhân vật có máu mặt trong trường. Cậu ấy vừa là đội trưởng của đội tuyển bóng rổ Nam, vừa là cánh tay phải đắc lực của huấn luyện viên thể thao nhà trường.

- Giống như họ sinh ra để dành cho nhau vậy ha?

- Họ yêu nhau tính đến bây giờ cũng gần 3 năm rồi đấy, nghe nói họ đã làm bạn với nhau từ thuở bé cơ.

- ...Một mối tình đẹp quá, ước gì tớ cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro