10. Giận Người Yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu Thuyết] Quạ Đen.

Author: Maria Mai

----------------

.

.

.

"Xin lỗi thôi mà, bộ nó khó đến vậy sao?"

.

.

.

----------------

Helena pov: Bọn tôi đang đi dọc theo tuyến đường hành lang ở khu nội bộ, tiến thẳng về phòng họp. Như đã nói, bọn tôi là phó hội trưởng Hội học sinh, và tôi mới nhận được tin cần phải có mặt tại một cuộc  15 phút của hội học sinh được ban hành từ hội .

Lúc đầu hai đứa còn đi chung với nhau, tán dóc nói chuyện phiếm này nọ, nhưng đột nhiên giữa chừng Alex lại bỏ đi một đèo, nên lúc này trên tuyến đường chỉ còn có mỗi mình cái thân này.

Dù rằng giờ vẫn còn sớm, quanh dãy hành lang chỉ có hai ba bóng người, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được sức hút của tôi. Nói tôi kiêu ngạo cũng được, nhưng đúng là vậy mà. Là một trong những mục tiêu của các chàng trai, Helena Humberto tôi luôn luôn nhận được sự chú ý đặc biệt từ giới nam. Tôi mà đi đến đâu cũng nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ và thèm khát. Tất nhiên, bây giờ cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng xin lỗi đi, Helena này chỉ muốn Đại thư nhà Jonathan thôi!

Không lâu sau đó tôi cũng đến được phòng họp, mở cửa bước vào. Trước mặt tôi là một căn phòng rộng có dãy bàn lớn quen thuộc, nhưng lại không có bóng người.

Thở dài ngao ngán, tôi đi xung quanh phòng nhằm tìm kiếm đàn chị của mình - Acacia. Bỗng, một bóng người mảnh khảnh bước đến, chạm nhẹ vào vai tôi. Theo phản xạ mà giật mình quay người, đó là một thiếu nữ 18 tuổi, sở hữu nước da bánh mật ngọt ngào, khuôn mặt thon gọn cùng mái tóc nâu xoăn nhẹ được buông xõa phía sau. Đôi mắt màu xanh mòng két toát lên vẻ dịu dàng của thiếu nữ. Đó là Acacia Simon, đàn chị mà tôi đang tìm kiếm nãy giờ.

- Chị Acacia?!

Tôi nhanh chóng phản ứng, quay người ôm chầm lấy vị tiền bối.

- Lâu rồi không gặp chị!

- Chào em, công chúa nhỏ. Lớn quá rồi ta!

Acacia nở nụ cười mỉm, vươn tay xoa đầu tôi.

- Xem nào, Alex không đi cùng em sao?

Nghe đàn chị nhắc đến Alex, tôi từ vẻ mặt niềm nở thì lập tức chán nản. Thở dài, vẻ mặt như chẳng muốn biểu đạt. Một con người nghiện cà phê như cậu ta, còn không phải là bỏ bạn xuống căn tin?

'Cạch'

- Chào buổi sáng, mọi người.

Vừa mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Alex một tay cầm ly cà phê lạnh, một tay đẩy cửa bước vào, gương mặt lạnh tanh trái ngược với vẻ tươi cười bình thường. Mà...cậu ta có bao giờ bình thường đâu.

- ...Alex?

Ôi trời, nhìn chị ấy kìa, ngạc nhiên nhìn con người vừa xong cửa bước vào. Lặng thing vài giây rồi chầm chậm tiến lại gọi tên cậu ta trong vô thức. Chị ấy bất ngờ cũng phải, mới có 3 tháng, nhưng Alex đã thay đổi rất nhiều. Từ phong thái cho đến ngoại hình, hình như làm người yêu của một Quantezo đã phần nào tác động vào cậu ta.

- Em nghe.

Nghe thấy tên mình. Alex nhìn về phía tiếng gọi, khi nhìn ra đó là đàn chị Acacia, cậu ta mỉm cười nhẹ, cất giọng nhẹ tựa lông hồng. Nhận thấy Acacia có ý định muốn gần dung nhan của mình, Alex hơi khom người xuống, vừa với tầm tay của đàn chị. Một đứa con gái cao 1m77 với một thiếu nữ cao 1m5, các cậu mong chờ điều gì chứ.

- Hỡi ôi, em thật sự là Alex sao?

Xác thực thông tin lại một lần nữa, Acacia cười tươi khi nhận được cái gật đầu của hậu bối:

- Em cao quá, chị đã không thể nhận ra em đấy.

- Một lời khen dành cho em đúng chứ?

Alex để yên cho chị ấy véo nhẹ má mình. Một hồi cậu ta đứng thẳng dậy, híp mắt nhìn xung quanh căn phòng, suy xét như muốn tìm ai đó.

- Hội trưởng hình như đang trong phòng, nếu em muốn tìm cậu ấy thì vào phòng họp thử xem.

Acacia biết cậu ta đang tìm ai, liền chỉ tay vào một căn phòng nhỏ.

- Cám ơn chị, Acacia.

Mỉm cười rồi trực tiếp bước vào trong, cậu ta không nói không rằng lơ luôn hai chúng tôi. Nếu như không nhìn thấy vết thương trên mặt, tôi cũng quên béng mất cậu ta vừa đánh nhau với 'người yêu'.

- Helena...hôm nay Alex có hơi khác đúng không em?

Tôi khựng người, vừa nhắc xong! Khó rồi đây, nên giải thích kiểu gì giờ?! Không lẽ nói thẳng toẹt ra là chúng nó giận nhau nên đánh nhau?! Không! Không ổn,  như vậy trang trường sẽ nổi cộm mất!!

- Em không biết, nhưng hình như cậu ấy có xích mích với Harry.

Tôi biết mình không thể nói dối, nhưng tôi cũng không thể nào nói thẳng ra như thế được! Nên nói giảm nói tránh thôi!

- Ôi trời! Sao mới ngày đầu đã giận nhau là thế nào?! Hai đứa trẻ đáng yêu đó có vấn đề gì bài xích sao? Lần đầu tiên chị thấy hai đứa nó giận nhau đấy.

Chị ấy hốt hoảng nói. Cũng đúng, từ hồi bọn nó chính thức làm người yêu của nhau, thiên hạ chưa từng thấy hai đứa nó giận nhai bao giờ, cứ sóng yên biển lặng, thanh bình qua ngày. Hôm nay thế nào cũng là một ngày ồn ào cho coi. Vì khi Alex nổi giận, đó đã là một cơn nóng hổi của trường rồi.

- Em cũng chẳng rõ, chỉ biết lâu rồi em mới thấy trên gương mặt của Alex không trực nụ cười.

Tôi không nói đùa, trên gương mặt gợi đòn của Alex luôn có nụ cười, mà theo tôi là nụ cười công nghiệp. Rất khó để bắt gặp một Alex với gương mặt lạnh tanh như này, tôi chẳng nhớ lần cuối mình gặp gương mặt này là vào bao giờ.

- Thằng bé Quantezo này làm gì con bé thế không biết...

Acacia bất lực đỡ trán, song lại lôi tôi vào phòng của chị để giao công việc. Ôi, sẽ mệt lắm đây...

----------------

Alex pov: Tôi ghét phải nói điều này nhưng mà thật phiền khi phải làm việc cho Hội học sinh. Tôi biết thân là một phó hội trưởng thì không nên nói như vậy, nhưng thật sự là tôi có muốn làm đâu! Tôi chỉ bị ép buộc thôi mà! Làm việc trong hội đầy rẫy mệt mỏi, ai ngu ngốc mới tình nguyện vào đấy.

Ah... chết tiệt! Cơn buồn ngủ lại ập đến rồi. Tối hôm qua tôi phải thức đêm để làm việc cho ba, nay lại phải đi học sớm, không buồn ngủ mới là lạ. Tôi tạm chia tay với Helena khi đang trên đường đi đến phòng họp, cậu ta chắc cũng đoán được tôi sẽ đi đâu nên cũng không hỏi nhiều.

Cuốc bộ đến căn tin, tôi tranh thủ hít thở không khí trong lành của bình minh. Ước gì lúc nào cũng được thư thái như giờ thì tốt biết mấy. Căn tin bình thường đông đúc ồn ào bao nhiêu giờ ảm đạm vắng bóng bấy nhiêu. Cũng tốt, không phải tôi không thích sự náo nhiệt, cậu đã thấy ai đã khó chịu mà lại muốn ở một không gian ồn ào chưa? Tôi vừa đánh nhau với Harry, tất nhiên xúc cảm đang rất cộn cào, không tiện để chào hỏi đâu. Đành vậy, tạm thời cứ lạnh tanh thôi, hiện tại tôi không có hứng để nở nụ cười công nghiệp.

Tôi chọn cho mình ly cà phê đen đá tại quầy nước, thanh toán xong định bụng lên ngay phòng họp, không Helena lại cáu. Nhưng chẳng hiểu gì đôi chân tôi lại bất giác tiến đến khung cửa kính, thở dài một hơi rồi nhìn lướt qua toàn bộ sân.

Bỗng tôi nhìn thấy một mái đầu xanh lam dưới sân trường qua khung kính của cửa sổ. Căn tin ở trên tầng 3 nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy hình bóng người đó, một người con trai có mái tóc mang sắc xanh của trời. Rất hiếm người có màu tóc lam, chỉ có người của gia tộc March - gia tộc duy nhất trên thế giới có thể người sở hữu có tóc xanh lam.

Đừng nhầm lẫn với Humberto, mái tóc họ sở hữu là màu xanh dương, sắc xanh của biển cả, chứ không phải của trời. Chắc là học sinh mới, vì tôi chưa từng gặp người của gia tộc March tại ngôi trường này. Nhưng...như vậy thì đã sao? Tại sao mình lại quan tâm đến vấn đề này? Tôi nhâm nhi ly cà phê thầm nghĩ, dạo này tôi có xu hướng lo chuyện bao đồng nhỉ?

Ngắt đi ánh nhìn, tôi đi thẳng tới phòng họp của Hội học sinh. Đẩy cửa bước vào, chẳng có ai. Híp mắt nhìn quanh, tôi nhận ra bí thư của hội, chị Acacia. Nhìn vẻ mặt chị hình như rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Chắc là chiều cao của tôi nhỉ? Lần này chắc là lần đầu tiên tôi biết ơn Quantezo, nhờ họ mà tôi được cái chiều cao này. Hoặc là sắc thái của tôi, hình như đây là lần đầu tiên tôi không cười trước mặt chị ấy.

Liếc mắt nhìn đàn chị, Acacia Simon, chị ấy vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều. Vẫn là gương mặt xinh đẹp dịu dàng đó, vẫn là đôi mắt trao từng cái nhìn ôn nhu cho hậu bối...

Chào hỏi xong xuôi, tôi bất giác tìm kiếm bóng dáng của người đứng đầu. Hội trưởng không có ở đây. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Acacia chỉ tôi vị trí của hội trưởng. Không nhiều lời, tôi nói cảm ơn với tâm trạng ngang ngược, trực tiếp bước vào căn phòng đó. Tôi nói rồi, tôi đang rất khó chịu vì vụ sáng nay.

Tên người yêu chết tiệt của tôi đã bỏ rơi tôi suốt 4 tháng trời, và khi gặp lại hắn ta chẳng có một lời giải thích nào?! Không những vậy còn tát tôi, được rồi có thể tôi sai! Vì tôi ra tay trước, nhưng Harry chưa từng đánh tôi khi yêu, không một lần nào động tay động chân với tôi. Rốt cuộc...lí do gì khiến cậu ta làm vậy?

Bước vào phòng, tiện tay đóng cửa. Tôi nhìn thẳng vào con người đang ngồi làm việc. Mái tóc mang sắc tố vàng của Thái Dương được cắt tỉa gọn gàng khẽ lay động. Gương mặt tuấn tú ưa nhìn không để ý xung quanh. Đôi mắt của trời thu đăm chiêu nhìn tập tài liệu trên bàn. Đây là Saint Stevenson, học sinh lớp 12A3, đồng thời là Hội trưởng Hội học sinh của trường K&Q. Cũng là người tôi ghét nhất trong Hội học sinh.

Tôi biết cậu nghĩ gì, một người sở hữu nét đẹp như một búp bê sứ như vậy sao có thể khiến tôi căm ghét được? Anh ta đẹp như một con búp bê sứ, tôi đồng tình, vì cái vẻ đẹp kia thật sự không đùa được. Nhưng nên nhớ, búp bê không có cảm xúc, búp bê như nào anh ta như vậy. Saint chính là kẻ dụ dỗ tôi vào Hội học sinh, và sau này dù tôi có gây ra hoạ gì để có thể rời khỏi Hội thì anh ta cũng có thể dập tắt được cơn sóng tôi nổi lên. Đáng ghét thật!

- Chuyện gì?

Tôi ngờ ngợ nhận ra, hình như Saint đang hỏi tôi. Xin lỗi vì thất lễ, nhưng đừng thắc mắc vì sao tôi lại gọi thẳng tên của tiền bối ra, đây đã là thói quen của tôi rồi.

- .......

Tôi im lặng không trả lời, nhìn chằm chằm vào anh ta. Saint chẳng thèm nhìn tôi, vẫn tiếp tục làm công việc đang dang dở. Tiến gần lại bàn làm việc của anh, tôi gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn gỗ, cất tiếng khi mặt vẫn lạnh tanh:

- Giờ tôi phải làm gì?

- Xử lý đống hồ sơ nhập học của Royal đi. Dựa vào đó để xem xét họ nên nhập học tại lớp nào, thầy cô đã phân sẵn nhưng còn đang chờ ý kiến của chúng ta, ghi ra giấy từng tập hồ sơ một. Xong thì đưa cho tôi.

Đáp lại câu hỏi của tôi một cách hời hợt, Saint vẫn không nhìn mặt tôi, tay anh chỉ qua đống hồ sơ vứt lăn lóc trên bàn. Con chữ đầu tiên chạy qua sóng não của tôi ngay khi thấy đống lộn xộn đó...

- "Nhiều!"

- Khối lượng khá lớn nên không cần phải lên lớp ngày hôm nay nếu chưa làm xong. Dù gì hôm nay cũng chỉ là ngày chơi. Mau làm đi, nhiều việc lắm đấy.

Anh ta cất giọng nói tiếp, vậy hôm nay thay vì được chơi, tôi phải cắm mặt dính mông ở Hội học sinh à?! Phiền phức vậy?! Khẽ nhíu mày nhưng tôi vẫn nghe lời, bê đống hồ sơ về phòng mình làm việc. Khi ra khỏi phòng còn không quên đóng mạnh, tôi đoán anh ta sẽ nhăn nhó mặt mày nhưng chắc không để tâm đâu.

Vào phòng, tôi ngả lưng xuống ghế thư giãn. Lại liếc nhìn đống hồ sơ trên bàn càng khiến tôi mệt mỏi, lòng thầm nghĩ cho số phận của bản thân. Đưa tay chạm vào vết thương trên mặt, cái này là do bạn trai tôi gây ra đấy, vui chưa?! Tôi ghét việc gương mặt mình dính thứ gì đó, nó khó chịu! Bất giác tôi chú ý đến cái điện thoại trên bàn, không hiểu vì sao mà nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó, linh cảm của tôi luôn chính xác, điện thoại tôi có tin nhắn...

• Mày và Harry nếu còn không mau chóng làm lành! Đừng trách sao tao độc ác! •

Tôi nhìn tin báo, lòng nghĩ ngợi. Làm lành? Không! Tuyệt nhiên lần này tôi sẽ không nhân nhượng nữa! Dỗ dành tôi, dễ lắm. Đối với Harry, tôi chỉ cần cậu ta mở mồm và xin lỗi một câu. Là đã quá đủ rồi, không cần nhiều. Nhưng khó lắm, cái tôi của cậu ta quá cao! Tách hàm răng của hắn ta ra đã khó, bắt hắn xin lỗi á? Trời đất chứng dám chắc có mà sập. Nên là xin lỗi mày, Helena. Coi bộ chuyện này ngắn nhất là hết ngày hôm nay.

Được rồi, bắt tay vào làm việc thôi! Mong sẽ xong sớm. Tôi đoán chắc Helena cũng phải gửi cho Harry, nhưng tôi thề cậu ta không quan tâm đâu. Cậu ta không bao giờ chú tâm vào bất cứ thứ gì ngoài bản thân cậu ta cả. Khốn nạn chết đi được! Tại sao tôi có thể yêu cậu ta được vậy?!

----------------

Harry pov: Tôi tin mình không hề bị mù chữ...Tôi tin mình không bị vấn đề gì về mắt. Nhưng thế quái nào nhìn đi nhìn lại cái tin nhắn Helena gửi nó vẫn cùng một nội dung là thế nào?!

Tôi day day thái dương, ngẫm lại một chút. Nếu như cậu ta không gửi tin nhắn này, Có lẽ tôi đã xách mông lên và đi xin lỗi người yêu rồi. Dù gì thì cậu ta cũng khiến tôi mở lòng, tôi nên trân trọng một chút. Nhưng! Helena, cậu ta luôn thích xen vào chuyện của người khác. Sao cứ phải để tâm đến bọn tôi nhỉ? Bọn tôi tự cách giải quyết của bản thân! Tin nhắn này là nguồn cơn khiến cho lòng tự trọng của tôi tăng cao, thật sự không muốn đi nữa.

Nuốt cơn tức xuống cuống họng, tôi tắt nguồn điện thoại rồi vứt trong hộc bàn, tôi chưa đập đi là may rồi đấy! Nhưng tại sao hôm nay cô ta lắm chuyện vậy? Helena ấy? Bình thường nó có làm quá là như thế này đâu? Vấn đề là từ đâu?

Alex...bị thương trên mặt nhỉ? Tôi nhớ cậu ta có một vết thương trên mặt. Và có vẻ như cậu ta rất khó chịu về nó. Mà khi bị thương trên mặt, cậu ta hay có xu hướng trưng cái bản mặt bất cần đời, vậy chắc là bị hỏi khó nên Helena mới nảy số rồi...Ổn thôi, tránh mặt cậu ta được một thời gian. Chắc hết ngày hôm nay? Nhưng hình như lớp tôi học gộp với lớp cậu ta tiết cuối mà nhỉ...?

Tôi, không biết thể hiện tình yêu của mình. Nhưng tôi tin chắc rằng tình cảm mà tôi dành cho Alex, khác với thứ tình cảm mà tôi dành cho những người con gái khác. Một chút khoái cảm? Chắc vậy, tôi không biết. Tôi là một người mù tịt về tình yêu, ít ra thì Alex đối với tôi khá quan trọng, vậy thôi...

Ngả người trên ghế, tôi đưa mắt hướng lên đồng hồ, còn khá sớm, đánh một giấc chắc cũng được. Nghĩ là làm, tôi nằm dài lên bàn nhắm mắt, đi vào giấc mộng sâu. Mong đừng thằng con nào đánh thức tôi...

----------------

- Không ngờ lại rộng đến vậy, đúng là K&Q có khác!

- Tớ đã từng nhìn thấy nó trên báo, nhưng thật sự quá sức tưởng tượng rồi.

- Hai cậu còn không mau tìm lớp mà còn ở đó tán dóc?

- Thôi mà Either, thư giãn xíu đi. Dù gì vẫn còn sớm mà. Phải không, Eily?

- Ưm! Thoải mái đi anh hai, phải tận hưởng cảm giác khi bước chân vào ngôi trường hàng đầu thế giới này chứ!

- Em còn hùa theo Curtis?!

- Anh hai à ~

- Các cặp song sinh thường hay ồn ào như thế sao? Hãy chỉ có hai người thôi vậy?

- Im đi Curtis! Cậu cũng vậy đó thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro