Phiên ngoại: Chiều Chuộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Harry...? Mày sao thế? Giận à?

Cô ngơ ngác nhìn con người trước mặt, cha má ơi! Alex đang thấy cái gì vậy?! Người yêu cô...đang làm nũng đấy à?!

Quay lại vài phút trước, lúc này Harry đang ở dưới căn tin để ăn nhẹ do sáng nay anh chàng chưa ăn gì cả. Đối với Alex, sáng nào cô cũng phải xuống căn tin đến hai ba lần, chủ yếu là mua cà phê để chống buồn ngủ. Cô thường xuyên bị mất ngủ vào ban đêm.

Lúc này, Harry thấy cô nhưng Alex thì không, hôm qua cô đã phải thức trắng vì ác mộng. Harry thì cứ ngỡ là cô lơ mình, gằn giọng gọi vài lần còn chủ động đến gần nhưng không được hồi đáp.

Đâm ra tình cảnh bây giờ, hắn thì sắp khóc đến nơi, cô thì luống cuống chưa hiểu chuyện gì. Cậu không nghe nhầm đâu, Harry - tên điên trong lớp 11A3 đang giận nàng thơ của mình, oan ức đến mức sắp rơi lệ, trước bàn dân thiên hạ.

- Mày...thôi nào Harry, đừng khóc!

Đây lần đầu tiên Harry giận cô, cũng là lần đầu tiên cô thấy cậu ta khóc. Hắn ta mím môi, gục  mặt xuống, rơi nước mắt. Điều này làm cho Alex luống cuống không thể tả, cố gắng làm cách nào cho hắn ngừng khóc.

Lạ quá, Harry của cô hôm nay lạ quá. Alex này dù rất ghét tính cách của hắn nhưng thật sự, cô không muốn hắn khóc đâu....

- Harry, Harry ơi? Anh ơi... không cố ý! Anh à, em xin lỗi...

- Tình yêu ơi? Không có lần sau nữa đâu...

Áp tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Harry. Alex cất giọng dỗ dành, thay đổi cách xưng hô, bộ dạng lúc này không khác gì mẹ dỗ con.

Harry nũng nịu, rúc mặt vào lòng bàn tay của Alex, sụt sịt vài lần. Cô cũng chiều hắn, cho hắn làm tất cả những gì hắn muốn, nhưng với điều kiện là hắn đừng khóc nữa, Alex không muốn!

Harry giang tay, túm nhẹ vạt áo của Alex, kéo lại gần. Lâu dần, vòng tay của hắn siết chặt lại, khóa người cô dính chặt lấy mình. Gương mặt vẫn lã chã nước mắt, đôi mắt đỏ đục ấy không hiểu sao lại phủ một tầng sương mờ, tưởng như hắn yếu đuối không thể tả.

Alex hôn vài lần lên đôi mắt của hắn, đôi tay bé nhỏ xoa dịu đi cơn oan ức của hắn. Sao mãi chưa nguôi thế này? Harry đâu dễ khóc như vậy?!

- Anh ơi, anh à. Harry ơi, đừng khóc nữa...

Giọng nói cô chưa bao giờ ngọt ngào như vậy, chí ít là cô nghĩ như vậy. Harry hôm nay mít ướt quá...

.

.

.

.

Chắc không đó?

.

.

.

.

Tất nhiên....là không thể không sai rồi! Hắn đang giả vờ và đừng hỏi liêm sỉ của hắn ở đâu, ăn rồi! Cố lắm mới ra được nước mắt đấy, đừng cắt ngang mạch cảm xúc của hắn! Mục đích hắn làm điều này, chỉ là vì muốn nghe được cách xưng hô của em bé nhà hắn.

Harry kéo Alex gần thêm chút nữa. Ôm chặt lấy cô, rúc vào hõm cổ ấm áp, tham lam nuốt lấy mùi hương của cô. Thiên thần của hắn ôm lấy cơ thể to lớn kia, không kháng cự, chỉ có tự nguyện. Cô khẽ thỏ thẻ vào vành tai hắn:

- Hôm nay ai nhập vào mày vậy?

Tầm vài giây, Harry dịch đầu cụng trán với Alex. Mũi chạm mũi, mắt chạm mắt, sắc đỏ đục khoét sâu vào đáy mắt đen. Alex theo phản xạ giật lùi lại, khoảng cách này quá gần đối với cô! Harry thấy vậy thì giữ chặt đầu cô lại để nguyên tư thế.

- Chiều tao một hôm đi...

Cất giọng lười biếng đòi hỏi, cái tính này chỉ có thể là lây từ con gấu lười kia thôi!

- Gọi anh...ha?

Alex hơi co người, mở to mắt một cách ngạc nhiên. Mấp máy môi một lúc, cô mới nói được tròn thành rõ tiếng:

- Anh ơi?

- Nghe...

Harry híp mắt, môi hơi cong lộ rõ ý cười. Hắn dịch đầu sang một chút cho cô đỡ khó xử, giọng nói trầm xuống nhưng thật sự rất ngọt ngào. Alex nghe thấy lời đáp lập tức phản ứng mà mặt đỏ lại, người cứng đờ.

*Ngốc chết đi được...*

Suy nghĩ vừa hiện ra, hắn lập tức dán môi hắn vào môi cô. Môi hắn thì lạnh lẽo suốt năm tháng. Môi cô thì mềm mại và hồng hào .Tuy nhiên lại có một điểm chung điều đỏ tự nhiên. Nụ hôn này chỉ là mết môi một chút, nhanh chóng kết thúc. Nhưng cũng làm cho Alex ngại đến ngượng.

Bộ dạng luống cuống của cô thật sự chỉ như một con mèo cào xù lông. Hắn ghét mèo, chúa ghét cái loài sinh vật tự cao tự mãn đó, "con mèo" trong lòng hắn cũng không phải ngoại lệ. Vừa yêu vừa ghét, hắn hôn cô một lần nữa xong lại gọi hai tiếng "bảo bảo".

Harry liên tục hôn nhẹ và gương mặt của Alex. Từ trán đến chóp mũi, rồi gò má. Mỗi lần hắn hôn, hắn đều khẽ gọi hai tiếng "bảo bảo" đấy là sự cưng chiều mà hắn dành cho cô.

Hắn đang bế cô trên tay...

- Đừng! Khoan đã! Dừng lại! Đừng hôn nữa...

Alex giữ tay che mặt, tay còn lại chặn hành động của Harry. Tim cô như muốn nổ rồi! Hạnh phúc chết đi được!

"Bảo bảo", cô hiểu ý nghĩa của nó, bảo vật và bảo bối! Harry đang khẳng định chủ quyền!

Alex là của Harry!

Alex Jonathan thuộc quyền sở hữu của Harry Quantezo!!

- Harry...thảo em xuống!

- Em yêu tôi?

- Nói gì đó? Không yêu anh thì em yêu ai chứ?!

*Ngoan quá...*

- Harry? Hôm nay anh bị làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro