12. Lớp học thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu Thuyết] Quạ Đen.

Author: Maria Mai

----------------

.

.

.

"Thật may mắn vì tôi được đến đây!"

.

.

.

----------------

Eily pov: Xin chào mọi người, rất vui làm quen! Tôi là Eily Esperanza, 17 tuổi, là đại tiểu thư của gia tộc Esperanza, gia tộc đứng top 11 world. Và giờ đây tôi là tân học sinh tại trường K&Q - trường Cao Trung top đầu thế giới! Hôm nay là ngày tôi đi nhận lớp, cảm giác lúc đầu khi bước chân vào trường, tin tôi giống như kiểu gặp crush, lệch hàng trăm nhịp. Hồi hộp chứ, một ngôi trường danh giá như vậy mà tôi lại có thể đậu vào, không còn gì có thể diễn tả được.

Tôi vốn là thành viên của Trường Cao Trung Royal, nhưng vì ngôi trường đó đang yên đang lành lại bị sập. Thế là các học sinh đều phải chuyển qua trường khác, may mắn thay có một tốp học sinh đậu được vào trường K&Q, trong đó có cả tôi! Thật tuyệt vời!

Vì quá hồi hộp, nên tôi đã đi đến trường từ rất sớm. Bên cạnh tôi là anh trai, người anh song sinh thiên tài của tôi. Anh ấy là Either Esperanza, là trưởng Nam của gia tộc Esperanza nên anh ấy rất tài giỏi. Bọn tôi là Song Sinh, song sinh cùng trứng, nên khá giống nhau. Đều là mái tóc trắng, đôi mắt đỏ, cùng đồng tử màu đen không hồn. Không hồn nhưng không có nghĩa bọn tôi không có cảm xúc, chỉ là cấu tạo của gia tộc tôi là như thế. Làm sao mà trách được?

Đi cùng bọn tôi là Curtis March, là nhị thiếu gia của gia tộc đứng thứ 8 thế giới. Một gia tộc huyền thoại, khi nhắc đến Gia tộc này, người ta sẽ nghĩ ngay đến mái tóc đặc trưng của họ, mái tóc mang sắc màu của trời. Màu lam, màu tượng trưng cho bầu trời, tương truyền đây là màu của chúa, làm màu của sự tự do, là màu của sự bao la rộng lớn. Những người sở hữu mái tóc này, đều sẽ là những chiến binh Của bầu Trời, được chúa cử xuống để bảo vệ Trần Gian. Nghe tới đây, tôi bỗng nhiên thấy tự hào khi được làm bạn với một March đấy!

Nói gì thì nói, tôi vẫn thấy là lạ. Lời đồn thì là thế, nhưng người mà chúng tôi làm bạn, khác xa lắm. Curtis March, 17 tuổi, từng bị đuổi học tận hai lần tại hai ngôi trường danh giá ở Pháp. Với mái tóc xanh lam đặc trưng, vốn dĩ tôi tưởng cậu ta phải có tính tình ôn hòa, nhưng hóa ra là kẻ điên ẩn nấp. Bất cần, mưu mô và lắm trò, cậu ta thật sự là một của nợ. Tuy nhiên, Không thể phủ nhận được sự tài giỏi của cậu ta. Curtis học rất ưu giỏi, cực kỳ xuất chúng, luôn luôn đứng đầu các môn tại trường cũ. Cậu ta vừa là học bá, nhưng vừa là học tra, không biết nên vui nên buồn nữa, khi làm bạn với tên này.

Theo như hồ sơ, tôi phải chia cắt hai anh chàng này. Bọn tôi mỗi người mỗi lớp, không học chung. Tôi học 11A1, anh tôi học 11A2, mày mắn thay chúng tôi cùng tầng. Khổ thì chỉ có Curtis, cậu ta vừa học khác lớp, vừa khác tầng, cách 1 tầng so với chúng tôi. Đơn phương độc mã tại lớp A5, mà đây đâu phải là một lớp bình thường? Là một lớp học chứa toàn bộ thiên tài ở khối 11, học lực của toàn thành viên trong lớp phải nói là đạt hạng khủng. Nếu như tôi được vào lớp này, thề rằng tôi sẽ bị áp lực đè nát cho mà coi. Tôi không lo lắng cho Curtis, với năng lực của cậu ta, chắc chắn có thể làm quen với lớp đó sớm thôi...

----------------

Curtis pov: Hồi hộp quá, tôi sắp được học tại ngôi trường hàng đầu thế giới này! Tại một lớp học thiên tài! Quá tuyệt vời!

Ban nãy tôi đã chia tay anh em nhà Esperanza ở tầng dưới, giờ tôi đang đứng trước cửa lớp 11A5 - lớp học sẽ đồng hành cùng tôi trong một năm sau này. Đây là trường học trong mơ của tôi, tôi đã mơ ước vào ngôi trường này từ rất rất lâu rồi. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày mà tôi trở thành tân học sinh của ngôi trường này.

Khi quyết tâm thi vào đây, tôi chắc chắn đã phải tìm hiểu sơ qua về môi trường học tập. Và tôi biết được rằng lớp 11A5 - là một trong ba lớp quái vật của trường. Đây cũng có thể nói là lớp xuất sắc nhất trong tổng thể xuất sắc. A5, đây là con số đại diện cho trường. Tất cả học sinh học tại lớp A5, dù có là lớp 10, lớp 11 hay lớp 12, đều là những học sinh xuất chúng có tài sắc hơn người. Họ tuyệt phẩm đến cái mức, người ta phải ví họ với quái vật.

Ban đầu khi được xếp vào lớp này, tôi cũng bất ngờ lắm đấy chứ. Không ngờ mình lại có thể được học với những người tài ba như vậy, đây là một vinh hạnh rất lớn đối với tôi. 7 phần hào hứng nhưng tôi lại có 3 phần lo sợ, tôi sợ mình sẽ bị cô lập. Bởi vì tất cả những thiên tài mà tôi đã từng gặp, họ đều rất kiêu ngạo, họ có cái tôi rất lớn, và khi cái tôi đã bị động chạm họ sẽ không thể kiểm soát được bản thân.

Hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa bước vào. nói thật ngôi trường này khiến tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đấy. Không gian trong lớp khá tuyệt, rộng rãi và thoáng đạt, cũng không quá cầu kỳ và ấn tượng. Vả lại cũng không có nhiều người, tôi bất giác nhìn vào đồng hồ đeo tay, Thiên tài thường hay đến muộn à?

- Xin chào, cậu tìm ai?

Trong lúc còn đang lơ đễnh, một thanh âm bất ngờ thức tỉnh tôi. Ngước mắt nhìn lên, tôi nhận ra đó là một cô gái. Ngay lập tức, tôi đã bị nụ cười của cô ấy làm cho chói mắt. Dáng người cô ấy nhỏ nhắn, đúng với độ tuổi thiếu nữ hiện tại. Mái tóc ngắn xanh biển mang theo sự năng nổ, gương mặt đầy nhiệt huyết cùng giọng nói như chim Sơn ca. Không khó để nhận ra cô ấy là một người thân thiện và nhiệt tình.

- Tôi chưa từng thấy người của gia tộc March trong trường. Học sinh mới đúng không?

Cô ấy liếc mắt nhìn qua tôi một lượt, song, kết luận lại những gì mà mình vừa thấy được. Chắc là do đểmái tóc của tôi, nó khá đặc biệt, tôi vừa nghĩ vừa mân mê vài lọn tóc.

- Không hổ danh là thiên tài, kĩ năng quan sát của cậu đỉnh thật.

Tôi cười thân thiện đáp lại câu hỏi. Cô gái tóc ngắn ấy khi thoả đáp được tò mò, không mảy may do dự nói lớn một câu cho toàn thể lớp:

- Học sinh mới lớp mình là thành viên của gia tộc March đấy mọi người!

Tôi khẽ giật mình, không lâu sau đã bị bao vây bởi những con người trong lớp. Hàng loạt các câu hỏi liên tục được đưa ra, nhiều đến mức tôi không thể trả lời hết. Bất ngờ đấy, thì ra thiên tài cũng có thể có bộ mặt này:

- Các cậu thân thiện thật... khác xa với tưởng tượng của tôi.

- Tôi muốn biết trong tưởng tượng của cậu, bọn tôi như thế nào?

Cô gái lúc này nhanh nhảu nói ra suy nghĩ của mình. Sao nhỉ? Tôi đã nghĩ các cậu chỉ là những tên ích kỷ, kiêu ngạo, là những thiên tài dị biệt độc tài. Các cậu tự hào về điểm số của mình, khoa trương tài năng của mình, và cực kỳ kiêu ngạo về thành tích của mình. Đa số những thiên tài mà tôi gặp, đều là những người như thế, tôi nói ở trên rồi...

- Đúng là bọn tôi có kiêu ngạo, có ích kỷ, có độc tài. Nhưng phải tùy vào trường hợp, ví dụ như trong học tập thì bọn tôi cực kỳ xấu tính đấy!

Một chàng trai trong góc đáp lại lời nói của tôi, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cậu ấy là cậu ấy khá bình thường. Không! Quá đỗi bình thường, giống như là một hạt cát giữa sa mạc vậy, không có một chút gì nổi bật. Cậu ấy buông giọng lạnh ngắt nói với tôi, đánh bay đi suy nghĩ lúc đầu của tôi, khiến tôi đơ người trong giây lát.

- Leonardo nói đúng đó. Đừng nghĩ bọn tôi thân thiện, bọn tôi xấu tính xấu nết lắm đó.

Thanh âm quen thuộc mà tôi nghe thấy lúc sau là của cô gái đầu tiên tôi gặp trong lớp. Cô ấy cười khúc khích sau khi nói, như thể một đứa trẻ gặp món đồ chơi mới. Xong khi ngừng cười, cô ấy dang tay, nói dõng dạc với tôi một câu:

- Chào mừng cậu đến với 11A5 - lớp học của những kẻ điên khối 11! Cố gắng sống sót nhé! Tôi là Jillian Handle, lớp phó lao động của lớp! Rất vui được gặp cậu!

- Aha...tôi là Curtis March, rất vui được gặp các cậu. Mong sau này được giúp đỡ. Vả lại...tại sao lại là những kẻ điên khối 11?

Lời giới thiệu của Handle khiến tôi hơi bối rối, tôi biết đây không phải là một lớp học bình thường. Nhưng đến mức phải cố gắng sống sót tại đây thì có phải hơi quá không?

- Một phần đùa một phần giỡn ấy mà, cậu đừng để ý lời nói của cậu ấy.

Một cậu bạn trong lớp khoác vai tôi ăn ủi, có lẽ cậu ta biết được lòng dạ tôi đang rối bời.

- Nếu cậu không thể tin lời của Handle, cũng không nên tin lời của Jackson. Cậu ta cũng lắm trò lắm đấy.

Cậu con trai bình thường mà lúc nãy tôi có nghe là Leonardo cất tiếng cảnh báo. Tôi giật mình quay mặt sang người bạn đang khoác vai mình, thì ra tên cậu ấy là Jackson.

- Này, này! Sao lại không thể tin lời tôi?! Ăn nói cho cẩn thận vào! Bieber Leonardo!

- Tôi chỉ nói sự thật thôi, đừng làm quá lên thế, Tuner Jackson.

Hai bọn họ gầm gừ với nhau vài tiếng, song gần như lao vào để tác động vật lí. Tôi hoảng rồi, đây thật sự là lớp học thiên tài luôn đứng đầu toàn khối 11 ư? Trong một ngôi trường nổi tiếng thế giới thế này?!

- Bình tĩnh nào! Hai tên điên sĩ diện này!

Một cậu con trai tóc đen nhanh chóng lau vào cuộc ẩu đả để cân ngăn

- Hai cậu đang làm Học Sinh Mới sợ đấy!!

- Yên tâm đi March, họ là như vậy, cậu không cần sợ.

Handle nhẹ giọng cất tiếng trấn an tôi. Bây giờ tôi đã hiểu phần nào cô ấy bảo là phải cố gắng sống sót. Nhưng họ làm vậy không sợ bị khiến trách, phê bình sao?

- Bọn tôi không sợ bị khiển trách hay phê bình. Chắc cậu chưa đọc điều luật của môi trường này đúng không? Ngôi trường Trung học quốc tế này, còn có một tên gọi khác là trường học bất quy tắc. Bọn tôi được phép phạm bất kỳ tội lỗi nào tùy ý mà không cần sợ ai cả.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Handle giải thích một cách chi tiết. Từng lời nói gì được khai sáng trong trí óc của tôi.

- Tí nữa tôi sẽ đưa cho cậu luật lệ của ngôi trường, giờ cứ hãy làm quen với mọi người trong lớp đã. Vì là lớp chọn, lên lớp chỉ có 25 người thôi. Yên tâm đi ha?

Nói xong, Handle nở nụ cười thân thiện, giống như cái cách cậu ấy chào đón tôi ngay từ lúc đầu gặp.

- Hai tên vừa đánh nhau lúc nãy, lần lượt là Bieber Leonardo và Tuner Jackson. Tóc nâu là Leonardo, tóc đen là Jackson, họ là bạn từ thời tiểu học, hay gây hấn nhau lắm nhưng thật ra là một đôi bạn cùng tiến đấy.

À, tôi nhớ rồi. Leonardo và Jackson đều là hai Gia tộc nằm trong top 20. Tài nào tôi lại thấy quen quen, mà Handle hình nhưlà gia tộc chỉ nằm sau Esperanza nhỉ? Lớp học này, gia thế cũng thật không bình thường.

- Bọn tôi đều là cậu ấm cô chiêu hết đấy. Toàn bộ thành viên trong lớp đều là con cháu của các gia tộc của mình trong top 30 trên thế giới. Đặc biệt có hai thành viên nằm trong top 5 lận đó.

-;Khủng khiếp đến vậy sao?!" Giọng nói của tôi thể hiện lên tất cả cảm xúc mà tôi có lúc đó. Cái này phải quá bá rồi không?!

- Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, có một người chỉ là một thành viên trong gia tộc nhỏ bé ít người biết đến. Nhưng cậu ấy lại rất tài giỏi, xinh đẹp, ai ai cũng muốn cậu ấy cả. Thật sự không hiểu nổi.

Handle nói với giọng tiếc nuối, cô ấy đặt tay lên má thở dài thườn thượt. Hắng giọng nói tiếp:

- Cô ấy được mệnh danh là thiên thần hoà bình của K&Q, kẻ hiền nhất trong đám điên đấy.

Tò mò vậy? Con người nào lại đặc biệt đến thế? "Thiên thần hòa bình" sao? Cô ấy là người như thế nào nhỉ? Hiền nhất, chứ không phải bình thường nhất sao? Ngôi trường này cũng quá thú vị rồi~

----------------

Marry pov: Hừm! Chán quá ~

Tôi ghét sự nhàm chán, tôi ghét phải ngồi im lặng một chỗ thế này. Khác gì tống giam người khác vào tù đâu? Tự do của tôi gần như bị tước đoạt rồi...

Marry tôi hiện đang ngồi trong lớp 11A4, trong lớp chẳng có một ai. Đừng để ý đến David, có cậu ta cũng như không. Cậu ta làm bạn với giấc ngủ rồi!

Ây! Tôi cố thúc đẩy mình ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh. Tôi cảm nhận được một luồng khí, hai người lạ. Một nam một nữ, họ đang bước về phía lớp tôi. Khá yếu, học sinh sao? Nhưng tôi chưa từng thấy luồng khí này, nó khá mới lạ. Học sinh mới? Có khả năng lắm chứ, hôm nay Alex cũng nói sẽ có một nhóm người từ trường Royal chuyển sang trường mình mà.

Và, đã có người nào nói với cậu rằng trực giác của phụ nữ không bao giờ sai chưa? Người đó, chắc chắn là chúa trời đấy, vì tôi đoán đúng rồi.

Tôi nhấc mông đứng dậy, lon ton chạy đến chỗ hai chú thỏ đang ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Chết! Tôi không nên nghĩ như thế với hai người bạn mới chứ? Thật là không hay.

- Xin chào, hai chú thỏ con.

Tôi cười thích thú chào hỏi hai bọn họ. Chắc không để ý đến tôi, nên khi tôi cất lời, cô gái phía sau đã giật nảy lên co người lại.

- Thỏ...thỏ con?

Bạn học nữ giương mắt sợ sệt nhìn tôi, cô ấy mấp máy đôi môi anh đào đáp lại lời chào hỏi kì lạ. Bàn tay vì thế mà siết chặt lấy vành áo sơ mi của bạn nam đang che chắn phía trước.

- Aha, đừng sợ cô gái. Tôi không làm gì hai người cả. Đó chỉ là một lời chào hỏi thôi.

Tôi kiềm lại ý định  bắt nạt bọn họ, với biểu hiện này của học sinh mới, tốt hơn hết không nên dính dáng đến.

- Cô...cô là ai?!

Chàng trai khẽ bặm môi gặng hỏi tôi. Này này, tôi đáng sợ đến thế à?

- Marry, Marry Brayleight. Hai người biết Brayleight chứ?

Tôi thở dài, thể nào khi nói xong họ cũng càng cảnh giác hơn cho xem.

- Brayleight?! Là gia tộc đứng thứ 3 thế giới!! Cô là đại tiểu thư của gia tộc đó ư?!

Hiểu biết cũng khá đấy chứ. Ít ra cô gái này cũng có chút hiểu biết.

- Yên tâm nào, tôi vào được trường vì thực lực. Đừng quan tâm đến gia thế của tôi. Tôi chỉ muốn làm quen với hai người thôi mà.

Nở nụ cười tiêu chuẩn, tôi luôn dùng nụ cười này để làm quen với bạn mới đến. Học từ ai nhỉ? Tôi không nói đâu.

- A...

Hai chú thỏ nhìn nhau, song lại nhìn sang cánh tay tôi đang giơ ra trước mắt. Ài, người của Royal cảnh giác đến vậy à?

- Tôi...là Danielle Webbertan. Rất vui được gặp.

Chàng trai chần chừ một lúc lâu mới bắt tay tôi. Ra là người của Webbertan, logo của mặt dây chuyền cho tôi biết cậu ta là người thừa kế. Mái tóc hồng phấn khá giống thằng em trai tôi, đôi mắt xanh lam như sapphire xanh của biển. Đẹp trai đấy chứ?

- Còn...còn tôi là Asha Charlotte. Mong được chiếu cố...

Charlotte? Thiên Kim độc nhất của gia tộc lớn nhất phương Nam ư? Tài nào lại mỏng manh như vậy, cô ấy làm tôi nhớ đến một người hồi nhỏ. Mái tóc trắng dài được tết gọn, đôi mắt hồng thỏ con mơ màng. Một con búp bê sứ, đúng nghĩa.

- Rất vui đư-!!

Tôi chưa kịp nói dứt lời thì một vật gì đó bay vào đầu tôi. Nhìn xuống đất, hộp đựng phấn? Charlotte và Webbertan kinh hãi nhìn tôi. Khẽ nheo mắt nhìn biểu cảm của họ, sao lại sợ rồi?

'Tóc..!'

Tôi căng mắt, đưa tay chạm nhẹ ra sau đầu. Ướt, máu à? Tôi ngắt nụ cười, quay lưng nhìn thủ phạm tấn công. Con gấu bắc cực chết tiệt!

- Ngoan ngoãn nằm ngủ đi, thằng chó!

Tôi nhăn nhó bước tới gần, lí do vì sao tôi ghét đám con trai đấy.

- Mày ồn!

David nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Con ngươi xanh lam trong veo thường ngày đục lại, nhưng nhìn giọng điệu của tôi xem. Tôi có quan tâm không?

- Mày đang làm họ sợ, đừng như thế.

Tôi cố gắng hết sức rặn ra một câu, tôi không muốn gây ấn tượng xấu với người mới đâu.

- Liên quan đến tao sao?

Tao biết mày không để ý đến ánh nhìn của người khác, nhưng tao thì có! Tôi day trán khó chịu, sao Alex lại có thể chiều chuộng tên điên này được vậy?!

Tôi không phản kháng, chỉ hờ tay về phía hai người bạn mới quen. David nhìn theo, đôi mắt cậu ta mở to, không ngoài dự đoán. Vì ngoại hình của cô gái rất giống với người mà chúng tôi quen biết. Cô ấy y hệt như bản sao của Alex Jonathan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro