13. Cơn giận của Thiên Thần Hòa Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu Thuyết] Quạ Đen.

Author: Maria Mai

----------------

.

.

.

"Ngăn cản cơn giận của Thiên Thần khó đến mức nào?"

.

.

.

----------------

Helena pov: Tôi ngả người trên ghế xoay, mệt mỏi nhìn vào đống tài liệu trên bàn làm việc. Nhiều quá, bao giờ mới xong đây?

Tôi thở dài một hơi, cố gắng tạo động lực cho bản thân ngồi dậy. Tiếp tục công việc nhiều như núi đó, sau lần này chắc tôi phải tịnh dưỡng khá lâu rồi.

- Ơ kìa? Tài liệu thống kê danh sách đâu rồi?

Tôi vô thức hỏi chính bản thân mình khi nhận ra thiếu một món đồ. Tôi khẽ day trán, cố nhớ lại xem mình đã để nó ở đâu. À, trước kỳ nghỉ tôi đã giao nó cho lớp trưởng của 11A4.

Phiền thật, giờ phải xách mông đến tòa nhà B sao? Không có thang máy chắc tôi chết rồi. Gắng đứng dậy ra khỏi phòng, tôi đụng trúng Alex. Cậu ta có việc cần ra ngoài à? Alex - vẫn còn đang trong bộ dạng khó chịu, con ngươi khẽ dao động khi nhìn thấy tôi.

- Đi đâu?

Cậu ta hỏi cụt lủn, không đầu không đuôi. Mỗi khi giận, cậu ta liền trở thành bản sao của Harry. Nói năng chẳng đầy đủ chủ vị gì cả, nghe ngứa tai. Vả lại, ánh mắt sắc lạnh của cậu ta bình thường tôi còn chịu đựng được vì có kèm theo nụ cười. Nhưng bây giờ trên gương mặt ấy toàn là sự lạnh lẽo, y hệt như lúc đầu tôi gặp cậu ta.

- Đến 11A4, tao cần lấy đồ. Còn mày? Đi đâu vậy?

Cố gắng giữ bình tĩnh, khi cậu ta tức giận tốt nhất đừng nên động vào. Tôi cố gắng hỏi một cách bình thường nhất có thể.

- Tòa B. Mà nếu mày đang đến đấy, tiện đường đưa cái này cho thiếu gia của gia tộc March dùm tao.

Cậu ta gãi đầu rồi đưa một tập hồ sơ cho tôi, tôi nhận lấy với vẻ hoang mang. Tôi có biết thiếu gia March đâu? Nếu là học sinh mới, tôi còn chẳng biết cậu ta học lớp nào? Sao mà đưa?

- Học sinh mới lớp mình đấy. Đến rồi đưa dùm tao, cảm ơn trước.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta nói đúng hai câu rồi quay gót bước vào phòng. Vô vị thật sự, cậu ta có thật sự là thiên thần không vậy?!

Tôi tức giận bước ra khỏi hội học sinh, hai bọn họ mà giận nhau là lại liên lụy đến bọn tôi. Thật khó ưa mà! Tôi ghét Alex kiểu này, tôi thích kiểu kia hơn!

Mang tâm trạng bực tức tới tòa nhà B, tôi nhanh chóng đi đến khu vực lớp mình. Tôi nên đưa hồ sơ này cho thiếu gia March nào đó trước, và thông báo cho lớp một tin. Chắc mọi người cũng biết tin gì rồi ha? Họ sẽ sốc lắm đấy.

Tôi nhìn xung quanh trường, vắng tanh. Cũng phải, vào lớp cũng được 5 phút rồi mà, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ các lớp. Bây giờ vẫn trong giờ tự quản đầu giờ của lớp, ồn ã vậy cũng là điều dễ hiểu.

Tôi liếc sơ qua tập hồ sơ trên tay, rồi nhớ đến lời dặn của Alex. Thiếu gia March à? Tôi, hình như chưa từng thấy một thành viên trong gia tộc này xuất hiện trong khuôn viên trường. Mái tóc màu xanh của họ là đặc điểm nổi bật khiến thế giới nhận ra. Tôi khẽ với lấy một lọn tóc của mình chơi đùa với nó, khác với màu tóc của tôi, gia tộc March có mái tóc của sắc trời. Thật hào hứng khi sắp được gặp thành viên của gia tộc được chúa phù hộ này nhỉ?

Nhưng thứ tôi bận tâm bây giờ không phải là điều đó, mà đó là cơn giận của Thiên Thần Hòa Bình. Thiên Thần rất ít khi tức giận, nhưng mỗi khi người tức giận, đều là một cơn chấn động địa. Alex cũng thế thôi, cậu ta luôn nở trên môi một nụ cười. Thân thiện và hòa đồng, tôi nói rồi, mọi người trong trường ví cậu ta như thiên thần ngay khi cậu ta vào lớp 10. Nhưng cũng chính vào thời điểm lớp 10, cậu ta đã tức giận.

Cách đây một năm, vì thành tích học tập xuất sắc, cùng với tính tình ôn hòa. Alex đã được chiêu mộ vào Hội Học Sinh, lúc đó là thời điểm gần giữa năm, nhưng với tính cách của cậu ta, tôi biết thừa Alex sẽ từ chối. Nhưng mà Saint Stevenson, hội trưởng Hội học sinh không cho phép điều đó. Anh ấy đánh lừa Alex, và dụ cậu ta vào lồng chim, đóng không cho cậu ta bay ra.

Lúc đó Alex như mới phát điên nhưng không thể làm gì được. Cả ngày hôm đó toàn bộ trường đều chứng kiến một cảnh kỳ lạ, người con gái được mệnh danh là "Thiên Thần Hòa Bình của K&Q" với nụ cười đặc trưng trên môi - không cười lấy một lần. Cậu ta với tâm trạng tồi tệ, hầm hầm suốt nguyên cả ngày.

Điều quan trọng là, khi đó có hai thiếu nữ ghét cậu ta đến hận, chọc giận cậu ta. Bình thường thì Alex sẽ cười cười cho qua, nhưng hôm đó cậu ta như biến thành một con người khác. Ngay tại đám đông trong căn tin trường, Alex túm lấy hai cô bạn đó và một cuộc hành xác bắt đầu. Ôi mẹ ơi, nếu lúc đó không có Harry ra can ngăn, tôi thề rằng hai cô gái xấu số đó sẽ đăng xuất luôn đấy. Khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn, cả căn tin như ngập trong máu, tôi không phóng đại đâu.

Nghe đồn họ đã phải buộc cho thôi học, phẫu thuật mấy lần mới có thể cứu vãn được tính mạng. Sau hôm đó dù đã không còn giận dữ, nhưng Alex đã ôm thù với tiền bối Stevenson. Nếu như không thể rời khỏi Hội học sinh, cậu ta nói chi bằng hạ đi danh dự của hội, có lẽ sẽ tốt hơn. Nghĩ là làm, Alex bắt đầu những hành vi để hạ nhục bộ mặt của hội, từ đó mà thành tích học tập của cậu ta ngày càng xuống cấp.

Nhưng dù Alex có bày ra trò nào, tiền bối vẫn còn có cách để giải quyết triệt để. Điều này khiến tinh thần của Alex càng ngày càng mất kiên nhẫn. Chí ít nhất vẫn có thể giữ vững được hình tượng.

Kể từ ngày hôm đó cả trường rút ra được hai điều, thứ nhất đừng bao giờ cho cơn giận của Alex bùng phát. Thứ hai, nếu nó bùng phát, người duy nhất có thể ngăn lại chỉ có thể là Harry - người yêu cậu ta.

Nhưng mà đằng này, người gây nên cơn giận của thiên thần, lại chính là Harry? Nên tôi chắc chắn lần này cậu ta phải đi xin lỗi rồi. Tôi không thể để cơn giận của cậu ta kéo dài mãi thế này được, nó sẽ ảnh hưởng đến tôi mất.

Suy nghĩ nãy giờ, tôi không nhận ra rằng mình đã đến trước cửa lớp rồi đấy. Dạo này tôi hay lơ đãng quá, chắc do mệt mỏi và áp lực rồi.

Định vặn tay nắm cửa bước vào, nhưng tiếng ồn trong lớp đã khiến tôi chú ý. Sao ồn vậy? Không có tôi là mọi quy củ chạy đi chơi hết rồi à?! Gõ hai tiếng lên cửa, xong mới bước vào. Mặc dù tôi đã gõ hai tiếng trước khi vào lớp để cảnh cáo, nhưng khi bước vào tôi vẫn còn thấy lộn xộn lắm. Đứa chỗ này đứa chỗ nọ, không ra hệ thống gì hết! Đợi đó đi, chờ khi tôi xong việc là các cậu biết tay!

- Ồn quá ha? Sau 3 tháng các cậu quậy hơn rồi nhỉ?!

Tôi nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt láo liếc nhìn quanh lớp, mấy con người bọn họ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Tôi là lớp trưởng của lớp 11A5, chức vụ của tôi chỉ đứng sau cô giáo chủ nhiệm. Nhưng đồng thời tôi cũng là Phó hội trưởng Hội học sinh, họ không sợ tôi thì sợ ai đây?

- Humberto...?!

Handle lắp bắp lên tiếng, tôi đánh giá tổng quan. Sau 3 tháng hình như cô ấy cao hơn một chút thì phải.

- Handle, tôi dặn cậu thế nào? Tôi đã bảo phải trông lớp cho cẩn thận rồi mà? Vậy mà cậu còn nhập bọn chung với bọn họ, ha?!

Tôi chống hông trách mắng cậu ấy, Handle chỉ tỏ vẻ tội lỗi, nhưng không có vẻ gì là hối hận cả. Tôi biết ngay mà, thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh.

- Lâu rồi không gặp Humberto! Cơ mà tôi thấy thiếu ai đấy?

Jackson, tên giặc quỷ nhất lớp tôi lên tiếng. Vẫn vẻ ngoài ranh ma đó ha, tôi biết cậu ta thấy thiếu ai. Nhưng yên tâm đi, giờ tôi nói cho các cậu đây.

- Alex của bọn tôi đâu, lớp trưởng?

Cả lớp hầu như đồng thanh hỏi tôi, này này, từ khi nào Alex lại là của bọn cậu vậy hả? Tôi liếc mắt xung quanh, may quá, Mon vẫn còn đang say giấc nồng. Chứ để cậu ta mà nghe thấy những lời đó chỉ có mà chết.

- Đang làm việc trên hội học sinh, không có thời gian xuống đâu để chơi với các cậu đâu.

Tôi đáp một cách hờ hững, à đúng rồi, tôi cần phải thông báo chuyện này cho các cậu ấy chứ nhỉ?

- Nhưng mà, tôi có một hung tin đây.

Lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, tôi đập tay xuống bàn giáo viên yêu cầu các cậu ấy nghiêm túc trở lại. Bọn họ cũng nhận ra tính nghiêm trọng về vấn đề mà yên ổn lắng nghe.

- Alex của các cậu, đang nổi giận đấy.

Sau khi tôi cất lời, tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo có trong lớp. Sốc bay máu vậy luôn à? Như phản xạ, tôi bịt tai lại chờ đợi sẵn. Quả nhiên sau đó, bọn họ la lên một tiếng. Nhức đầu quá.

- Ai?! Là tên ngu nào lại chọc tức cậu ta vậy?!

Giọng nói đến từ lớp phó học tập môn Xã Hội - Egan Osborne. Cậu ta và Alex được cho là một cặp bài trùng của lớp, họ kết hợp với nhau cũng khá ăn ý. Còn tên ngu nào nữa chứ, nhớ đến thôi tôi lại thấy tức điên rồi.

- Đi mà hỏi người yêu cậu ta!

Tôi vùng vằng đi xuống cuối lớp, Harry Quantezo chính là kẻ đã gây ra tội đồ này. Cậu ta đi mà dọn ngọn lửa mình đã tạo nên.

Dừng bước trước bàn học gần cuối lớp, tôi ngước nhìn chàng thiếu niên trước mặt. Mái tóc xanh của trời, đôi mắt trong vắt như đám mây. Thiếu gia của nhà March đây rồi.

- Cậu là March?

Cậu ấy giật thót khi tôi điểm danh, nhút nhát nhỉ? Vấn đề là làm sao Alex biết được cậu ta là học sinh mới lớp mình? Siêu năng lực à?! Cậu ấy gật nhẹ đầu, đáp lại lời tôi.

- Thiên Thần của chúng tôi có cái này đưa cậu.

Tôi chìa tập hồ sơ ra trước mặt cậu ấy, chắc cậu ấy cũng đã biết đến sự tồn tại của Alex. Với cái mỏ láo toét của Handle thì chắc chắn là biết rồi.

- A... cám ơn.

Cậu thiếu liên rụt rè nhận lấy tập hồ sơ từ tay tôi. Ôi trời, cậu ấy mà nhát gan thế này thì làm sao sống được trong môi trường điên này chứ?!

- Không có việc gì thì tôi đi đây. Quản lớp cho cẩn thận vào, Handle!

Tôi cáo từ bước đi, không quên đi dọa cô bạn lớp phó lao động đó. Tôi nhanh chóng rời khỏi lớp, vì chắc chắn rằng trong lớp sẽ nổ ra cuộc nổi loạn. Chắc họ hoảng lắm đây.

Giờ thì, đến lớp của những kẻ tăng động - 11A4. Vì sao tôi lại nói là tăng động? Vì hầu hết thành viên của lớp đều nằm trong đội tuyển thể thao của trường rồi còn đâu. Họ rất năng động tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là ba người bạn của tôi.

Và một khi tôi bước vào lớp, chắc chắn Marry chính là kẻ đầu tiên hỏi tôi tình trạng của Alex. Con nhỏ đất bị simp cậu ta quá mức độ. Vì chẳng có ai chịu được độ điên của Marry trừ Alex cả.

- Lớp Trưởng ơi? Tôi cần gặp cậu.

Tôi không dám vào thẳng trong lớp, nên chỉ ló đầu vào một chút. Ngay khi thấy tôi, bọn họ liền nổi cộm lên, một trận náo loạn xảy ra.

- Helena! Alex Thế Nào Rồi?!

Đấy! Tôi đoán có sai đâu mà! Tôi ghét phải trả lời con nhỏ simp chúa này.

- Không đỡ hơn được tí nào, thậm chí là còn đang tăng lên kìa.

- Mày có nghĩ ta nên túm cổ Harry lên để xin lỗi cậu ấy không?

- .....

Tôi cạn lời thật rồi, được. Nếu được, tôi sẽ đồng ý cả hai tay hai chân với ý kiến của cậu ta. Nhưng mà vấn đề là mày có làm được không đấy chứ? Mày nghĩ kéo đầu của ác ma lên để xin lỗi thiên thần là chuyện dễ à? Nếu dễ như thế tao đã tự làm một mình chứ không để mày làm rồi!

Đau đầu thật, làm thế nào để khiến cho cơn giận của Alex giảm xuống khi không cần lời xin lỗi của Harry đây? Bài toán này khó quá, tôi không làm được!!

----------------

Curtis pov: Chết mất thôi...ngôi trường này toàn người đẹp...

Xin lỗi vì đã có suy nghĩ biến thái như vậy, nhưng tôi đâu có nói gì không ngoa?

Lúc đầu, khi tôi gặp Handle, tôi đã nghĩ cô ấy là hoa khôi của lớp, thậm chí là của trường. Vẻ đẹp năng động và hoạt bát của cô ấy giống hệt vibe mối tình đầu . Thử hỏi xem, tôi cá chắc đã có nhiều người tương tư cô ấy!

Tôi đã đinh ninh như thế, cho đến khi gặp "lớp trưởng".

Lúc đó đã vào lớp, vì sự hồ hởi của mọi người nên tôi đã nhanh chóng thích ứng được với nhịp điệu ở đây. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi vào lớp rồi mà các học sinh trong lớp chọn vẫn chưa ổn định được chỗ ngồi. Bộ không có lớp trưởng sao?

'Cốc, cốc'

Cơn ớn lạnh không biết từ đâu đến, tôi giật mình quay phắt sang phía ngoài. Bên ngoài cánh cửa ấy, tôi cảm nhận được một sát khí đang dần bóp nghẹn lấy cuống họng. Là địch?! Hay là ta?! Ít ra tôi vẫn phải đề cao cảnh giác.

'Rầm!'

Cánh cửa đã được mở, một cách mạnh bạo. Bước vào là người con gái tóc xanh dương, xanh dương? Nó gần giống như màu tóc của gia tộc tôi. Khi cô ấy bước vào, toàn bộ tập thể lớp đều hốt hoảng chạy về chỗ ngồi, sợ như chỉ cần chậm một giây phút thôi sẽ bị chuốc lấy tai họa.

Tôi khẽ ngước mắt nhìn về phía cô ấy, và! Ôi tôi không phải miêu tả cảm giác ấy như thế nào nữa. Cô ấy đẹp, đẹp không tì vết, đẹp tựa như một bức tranh thủy mặc. Nhưng có vẻ cô ấy đang tức giận, gương mặt xinh đẹp ấy ánh lên tia lửa điện giận dữ. Và, chắc chắn cô nàng đó là người có quyền lực trong lớp. Vì chỉ cần một cái liếc mắt, toàn bộ thành viên trong lớp đều ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ. Tiếng ồn ào mới vừa rồi còn rất huyên náo, phút chốc lại tan biến như chưa từng tồn tại.

Cô gái ấy gằn giọng gọi tên Handle, làm cho thiếu nữ hoạt bát kia co rúm lại, lắp bắp mãi mới thốt nên lời.

Lúc này, tôi cũng biết được tên của cô ấy, nói đúng hơn thì là họ. Là Humberto, gia tộc đứng thứ 5 thế giới! Cô ấy là một trong hai người xuất thân từ "Thập đại gia tộc" theo lời của Handle sao?!

Humberto chống nạnh trách mắng Handle, có lẽ cô ấy đã rất mệt mỏi. Không chắc có phải là một lời chuyển đề tài hay không, nhưng Jackson đã nhắc đến một người nào đó quan trọng trong lớp. Bằng chứng là khi cậu ấy nhắc đến người đó, toàn bộ lớp hầu như đã đồng thanh hỏi cô nàng Humberto kia về sự thiếu vắng đó.

Cô ấy từ từ lên bàn giáo viên, vừa sắp xếp tài liệu vương vãi trên bàn vừa cất tiếng trả lời thắc mắc của cả lớp. Người đó làm việc cho hội học sinh, vậy chắc chắn năng lực của cậu ta cũng không phải hạng xoàng! Quả nhiên, lớp học này khiến tôi muốn phát cuồng!

Chưa vui vẻ được bao lâu, cô ấy đã thông báo rằng có một tin xấu. Bầu không khí của cả lớp bỗng chốc trùng xuống, nghiêm túc đến lạ.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Ồ, Alex của các cậu đang nổi giận đấy.

Alex? Đó là Thiên Thần mà Handle đã nhắc đến lúc nãy. Khi lời nói vừa thốt lên, cả lớp bỗng trở nên hoảng loạn, người thì thất thần, người đập bàn hỏi cho rõ sự tình. Chung quy, họ đều phát rối khi nghe tin tức rúng động vừa rồi.

Tôi nhăn mày, Thiên Thần nổi giận? Có lẽ khá nghiêm trọng, vì đã là Thiên Thần thì phải có một tấm lòng bao dung chứ nhỉ? Chắc khi người tên Alex đã tức giận, sẽ xảy ra một biến cố gì đó rất khủng hoảng.

Tôi chú tâm suy nghĩ tới nỗi, không phát hiện ra cô nàng tóc xanh vừa đứng trên bục giảng đã ngay trước mặt mình.

- Cậu là March?

Tôi giật nảy mình, lắp bắp trả lời câu hỏi của người đối diện. Chúa ơi, ai lại có thể bình tĩnh khi Thiên Sứ đứng ngay trước mắt chứ? Phải, không đùa đâu, một lần nữa phải nói rằng, nhan sắc của tiểu thư Humberto không thể đùa được! Tôi không biết dung mạo của cái người mà bọn họ gọi là Thiên Thần ra sao, nhưng người thường đã có thể đẹp đến ngây ngất thế này thì...

Humberto đưa cho tôi một xấp tài liệu, nói rằng Thiên Thần của cô nhờ đưa hộ. Sau đó, không nhanh không chậm, cô ấy bước ra khỏi lớp, đương nhiên phải dặn dò vài câu mới yên tâm rời đi.

Còn tôi? Tôi ngơ ngác, tôi còn có thể phản ứng thế nào nữa đây? Thiên Thần đó... biết tôi?

Không lí nào, cô nàng còn chưa gặp tôi. Chắc chắn, vì thời điểm tôi xuất hiện ở trường cũng rất sớm mà.

Liếc xuống tập tài liệu trên tay, tôi lật ngang nó xuống, rồi mở ra.

Hửm? Đó là thông tin của trường? Và...lai lịch của toàn bộ thành viên trong lớp. Nó chi tiết đến nỗi, tôi không chắc có phải do người làm hay không. Sao tôi lại không nghĩ là do máy móc làm ra? Đây rõ ràng là chữ viết tay mà.

Kèm theo đống tài liệu, là một mẩu giấy vụn nhỏ bị lẫn vào trong. Tôi tò mò cầm lên, có lẽ do vô tình một tờ giấy nào đó đã bị làm rách. Nhưng khi tôi lật mặt sau của mảnh giấy, trên đó có một dòng chữ viết tay, một lời nhắn, gửi cho tôi?

"Cố gắng sống sót, đây là món quà tôi dành tặng cậu nhân ngày đầu."

Alex.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro