14. Cặp bài trùng khối 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu Thuyết] Quạ Đen.

Author: Maria Mai

----------------

.

.

.

"Đó là chị của tôi!"

.

.

.

---------------

Bầu trời đầu xuân, có lẽ là bầu trời ấm áp nhất trong năm. Nó trong xanh như một mặt gương to lớn, soi rọi mọi nền đất của nhân loại. Bao trùm lên tất cả, là ánh sáng bình minh ở trên cao.

Mặt trời bừng nở sau một đêm dài say giấc, những tia nắng vàng óng ánh chiếu xuống làm tăng sự sống động. Giọt sương sớm nhấp nhô trên lá cây xanh mơn mởn, như những viên ngọc lung linh, tăng lên vẻ huyền ảo của trần thế.

Trái ngược với cảnh khí sôi động, ồn ào của hai tòa nhà B và A, khoảng không gian tĩnh lặng không chút tiếng động của khối 10 khiến người ta rợn người.

Trong từng khung cửa kính của các lớp học toà nhà hướng Tây, là hình ảnh những cô cậu học sinh chăm chú nghe giảng, hoặc cúi đầu viết liên tục. Chăm chỉ và e dè, vì đây là khối học đầu tiên trong trường, có lẽ các học sinh vẫn chưa thể làm quen được hết.

Không như các lớp học khác, hai lớp ở tầng 7 có vẻ vẫn chưa bắt tay vào việc học. Họ đang chăm chú lắng nghe điều gì đó từ giáo viên chủ nhiệm, và biểu lộ khá thích thú về sự việc được đề cập đến.

#Tại lớp 10A4#

Nếu A5, được cho là các lớp học thiên tài. Là nơi tập trung của những học sinh xuất sắc nhất khối, là nơi sản sinh ra nhiều tài năng nhất của thế giới. Là niềm tự hào của K&Q mỗi khi nhắc đến.

Thì A4, lại là các lớp học gần sát ngưỡng cửa của thiên tài. Giỏi hơn tất cả các lớp khác, nhưng không thể bằng A5. Những thành viên trong các lớp này đều là những người thường căm ghét thứ được gọi là thiên tài. Vì một khi đã xếp vào lớp A4, có mơ cũng không thể chuyển sang A5.

Họ luôn nỗ lực hết mình, nhưng vẫn không thể bằng "thiên tài".

Bỏ qua vấn đề đó, giờ đây trong lớp học này, hiện đang có một thành viên mới?

- Được rồi, để cô nhắc lại. Đây là thành viên mới của lớp ta.

Giáo viên với phục trang chuẩn mực, cô đẩy nhẹ chiếc kính cận, chỉ vào người con gái đứng bên cạnh giới thiệu đến lớp cô chủ nhiệm.

Tuy nhiên, nhắc đến lần thứ 2, cả lớp vẫn không có một chút phản ứng nào. Họ như một pho tượng trắng không màu, không cảm xúc, không biểu đạt. Tưởng chừng nếu như không phải nhịp phổi vẫn lên xuống đều đặn, thì chắc chắn toàn bộ lớp 10A4 đều được cho là "tiệm trưng bày".

Người đứng trên bục giảng cũng bất lực rồi, không thể nói được cái lớp ương như khỉ bướng này nữa. Cô thở dài thườn thượt, ra hiệu cho học sinh mới tự giới thiệu bản thân.

- A! Ơm...à...! Mình là Viola Christopher! Mong mọi người chiếu cố từ rày về sau!

Nàng học sinh mới e ngại giới thiệu mình, tay nắm chặt lấy tà váy, sau khi xong thì gập người 90° chuẩn mực trước lớp. Cô gái nhắm tịt mắt, giữ nguyên tư thế tận 10 giây mới buông thả.

Hành động này gây tác động mạnh đến tập thể lớp 10A4. Rõ ràng có thể quan sát thấy, đồng tử của toàn bộ học sinh dãy bàn đầu đều khẽ dao động, dù sau đó họ đã lấy lại bình tĩnh.

- Nghe rồi đấy, nhớ giúp đỡ bạn. Ra chơi, Prescott hướng dẫn Christopher giùm cô nhé?

Toàn bộ học sinh trong lớp đồng loạt quay đầu xuống góc bàn tổ giữa, nơi "tử tù" vừa bị xứng danh chuẩn bị hành quyết.

John Prescott vừa ngồi ung dung ngả người ra bàn, thì ngay giây sau đã bất động vài giây. Cậu trai cao lớn ngẩng gương mặt không hài lòng lên nhìn giáo viên, cất tiếng:

- Cho em biết lí do được không?

John lấy tay chống cằm, biểu cảm khuôn lấy chút gì là vui vẻ. Sáng sớm hôm nay cậu đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng, bây giờ chỉ muốn chôn xác trong lớp, không muốn đi đâu. Tự nhiên có học sinh mới làm gì vậy?

Cảm nhận được sự khó chịu của cậu trai bàn cuối, cô gái trên bục giảng giật mình co rúm người lại. Theo thói quen siết chặt tay vào tà váy ngắn, đứng nép mình hết sức có thể.

- Vì em là thành viên của Ban Kỉ Luật.

Lí do được giáo viên lựa chọn khiến John gục ngay tại chỗ. Gì mà Exam vậy cô? Bộ chỉ cần học sinh nào có quyền được đi vào các khu vực khác thì bắt buộc phải trở thành hướng dẫn viên sao?

Nhưng không thể nghĩ ra một lí lẽ nào hợp lý để cãi tay đôi với giáo viên chủ nhiệm, John đành ngậm ngùi đồng ý.

#Tại lớp 10A5#

Tình trạng cũng tiếp diễn tại lớp 10A5 - lớp học thiên tài bên cạnh. Học sinh may mắn được học tại đây là một cậu trai có xuất thân từ Hoàng tộc - Ciel Donaldson. Và người may mắn được chọn thành hướng dẫn viên không ai khác cũng là người trong Ban Kỉ Luật - Alina Jonathan.

----------------

Chớp mắt đã đến giờ giải lao, điều này đến nhanh hơn dự kiến của toàn bộ học sinh trường K&Q. Chắc do mới đi học trở lại, nên nhà trường có vẻ ưu tiên cho các cậu ấm cô chiêu.

Khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, ta có thể nhận thấy được sự khác biệt của các tòa nhà. Khoá học cuối năm, khối 12 là ồn ào nhất trong toàn bộ, các đàn anh đàn chị nhanh nhanh chóng chóng xô đẩy nhau chen chân ra khỏi lớp.

Từ dưới tầng trệt cũng có thể thấy sự chật chội của hành lang. Họ tranh chấp nhau như muốn đè bẹp người khác. Tuy nhiên thang máy thì lại trống trơn. Vì đa số, cho nhanh chóng, họ đều nhảy xuống từ hành lang xuống các tầng khác. Hay đơn giản là đi thang bộ, vì nếu đi lên các tầng trên cũng không mất nhiều thời gian. Điều này làm các tân sinh viên mới vào trường được phen hú vía.

Về phần khối 10 và 11, đa phần học sinh đều ở lại trong lớp để tụ tập, cùng lắm là sang lớp bên cạnh. Họ không hay xuống sân trường như các bậc tiền bối, có lẽ nó khá phiền?

Tuy nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ, ví dụ như hai cặp đôi khối 10 lúc nãy chẳng hạn?

Trên hành lang tầng 7 của tòa nhà C, hai thiếu niên khác lớp đang đứng nhìn đối phương với sự khinh miệt. Đồng tử cả hai dò xét đối phương, sau cùng là nhìn người đứng bên cạnh kẻ đối diện.

- Sao đây? Cậu định đi hẹn hò với bạn trai?

Thiếu niên tóc bạc lên tiếng cắt đứt mạch cảm xúc căng thẳng, con ngươi ngọc lục bảo khẽ co lại khi nhìn thấy tiểu thiếu gia của Donaldson. Và người đứng bên cạnh cậu ta? Lại là em gái của đàn chị, Alina Jonathan.

- Cậu khác tôi sao?

Sẵn sàng đáp trả không nhân nhượng, bạch tiểu thư lạnh nhạt nhìn sang cô nàng đang nép sau lưng của chàng trai trước mặt. Xuất thân từ một gia tộc có quan hệ với Charlotte?

- Học sinh mới.

- Tôi cũng vậy.

John ba chấm không nói nên lời, từ khi nào Alina lại láu cá đến vậy? Ba tháng trước cậu nhớ rằng cô gái này vẫn còn ngoan như cún con cơ mà? Phản drama gắt thế? Y như chị ta vậy!

Khoan? Y như chị ta? Đừng nói là Alex dạy Alina đấy nhé?

- Chị ta dạy cậu tạo phản à?

Alina biết rõ, người mà Prescott muốn ám chỉ là ai. Vốn dĩ không cần hỏi, cô biết thằng điên trước mặt thể nào cũng đã biết câu trả lời. Không nói gì thở dài một hơi, cô lên tiếng khẳng định:

- Chị gái tôi, chị ấy dạy tôi thì có làm sao?

Dù biết đây là sự thật, nhưng công nhận, John bắt đầu thấy nóng máu. Với con người của Alex, thì việc có hàng chục hàng trăm hàng ngàn người anh/chị/em kết nghĩa cũng không có gì lạ. Trong số đó người thân thiết nhất có lẽ là John. Nhưng chung quy lại, chị ta chỉ có đúng hai người em gái ruột, và người Alex coi trọng nhất - Alina.

Cậu biết điều này, chưa bao giờ cậu cảm thấy hận Chúa vì sao lại không trao Alex vào Prescott mà lại là vào một gia tộc vô danh như vậy. Cậu là trưởng nhà Prescott, chưa từng bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ một người hiểu mình. Duy nhất chỉ có hai người, Harry và Alex.

Nhưng Harry toàn bơ John thôi, vì là Quantezo mà. Chỉ có Alex, duy chỉ có Alex, là cho cậu có cảm giác được coi trọng như một người em trai thực thụ.

Nên thật khó chịu khi mình không thể phản bác lại được 'hàng thật'.

Quan sát phản ứng của cậu bạn, Alina thầm lòng thỏa mãn. Nhưng không vì thế mà nở nụ cười, cô lạnh nhạt ra hiệu cho người đằng sau đi theo mình bỏ mặc lại John.

Christopher lúc này mới dám ra khỏi nơi an toàn, cô lo lắng nhìn người bạn mới quen của mình một cách bất an. Đôi mắt vàng kim lại liếc nhìn phía cầu thang, nơi cặp đôi kia vừa rời khỏi.

- Xin lỗi Christopher, cậu nhờ người khác được không?

Prescott lấy tay che nửa mặt, biểu cảm lộ rõ sắc thái khó chịu. Đồng tử xanh lá co rút dữ dội, mất kiểm soát mà nhìn ngó xung quanh, chủ yếu là về dãy nhà nội bộ.

- Ơ....được....

Nhận được lời đề nghị, không! Đây không phải là đề nghị, mà là một lời thông báo. Dẫu Christopher có từ chối, chắc chắn cô cũng không thể sống được. Vì người trước mặt cô là Prescott, là thành viên của một gia tộc nằm trong top 10 địa cầu.

Câu trả lời hiểu chuyện của Christopher khiến thằng nhóc kia hài lòng. John quay gót bước thẳng về phía lớp, không ngoảnh đầu nhìn lại một lần.

Christopher bối rối giữa hành lang, cô từ xưa là một đứa nhỏ nhút nhát trước người lạ. Nay lại đặc biệt ở một không gian rộng lớn, cô sợ hãi nép mình ở khu vực cánh cửa lớp.

Nhìn dòng người đi lại, Christopher theo thói quen lại cắn móng tay giải tỏa căng thẳng. Cô gần như muốn bộc phát nỗi khổ tâm, và khóc chính là cách dễ nhất.

Tuy nhiên lúc này, một bóng người đi đến chỗ cô gái nhỏ, một cô bạn tomboy tóc ngắn đen.

- Cậu ơi? Cậu không sao chứ?

Christopher ngước nhìn lên, sắc vàng kim trong ánh mắt phủ một tầng sương mờ ảo. Đối diện cô là một... người con trai? Không, nếu như không phải đang mặc váy thì cô chắc chắn đây là con trai.

Nữ giới, sao lại có dung mạo như nam nhân thế này?

- Prescott bảo tôi dẫn cậu đi tham quan trường, cậu ta hình như đang có tâm trạng xấu.

Cô nàng tomboy lên tiếng giải thích, đồng thời e ngại liếc nhìn sơ bộ người bạn nữ. Một chú thỏ?

Thấy đối phương vẫn chưa có dấu hiệu hồi đáp, thiếu nữ liền dứt khoát cầm tay cô bạn kéo đi. Đương nhiên Christopher sẽ có phản kháng, nhưng chí ít cô gái của chúng ta cũng đã bình tĩnh lại.

- Gọi tôi là Issa, là người ngồi trên cậu một bàn.

----------------

- Cậu còn chỗ nào chưa biết không?

Sau một hồi đi đây đó một vòng khắp khu vực được cho phép, cả hai cô gái quyết định ngồi nghỉ tại hàng cây rợp bóng dưới sân trường để nghỉ ngơi.

Christopher đã dần cởi mở hơn với người bạn mới này, cô có thể ngay lập tức đáp lại câu hỏi mà Issa đưa ra, không còn do dự lựa lời nói cho hợp tình hợp ý.

- Không có, nhưng tớ muốn hỏi một điều...

Ánh vàng nhìn qua mái tóc đen, cô cẩn trọng quan sát phản ứng của Issa phòng thời cơ. Nhưng Issa cũng không nghĩ gì nhiều, đồng tử xám nheo lại, đương nhiên đồng ý trả lời nếu câu hỏi trong tầm kiểm soát.

- Quan hệ của Prescott và cô gái tóc trắng mắt trắng là như thế nào vậy?

Issa ngừng lại đôi chút, ngả người ra sau. Cô gái tóc trắng mắt trắng? Ám chỉ Jonathan khối 10? Sao người bạn mới của cô lại biết về một thành viên quan trọng trong lớp A5 chứ?

- Ý cậu là Alina Jonathan? Sao cậu lại biết cậu ta?

Viola thành thật kể lại sự việc cô chứng kiến. Lí do vì sao Prescott đột ngột trở nên thất thần, cả nhân vật xuất hiện trong lời nói của hai bọn họ, cô đều tường thuật lại cho người đối diện. Nghe xong, Issa cười khểnh, cô tựa tay sau đầu giải thích:

- Được rồi, tôi sẽ giải đáp cho cậu.

- Đầu tiên là mối quan hệ của Prescott và cô gái cậu đã gặp - đó là Alina Jonathan, một thành viên của A5, em gái của "Thiên Thần Hòa Bình của K&Q".

- Thiên Thần Hòa Bình?

- Đó là một đàn chị nổi tiếng của khối 11, tên là Alexandria Jonathan.

- Chị ấy là người được cho là hiền lành nhất trong ngôi trường điên rồ này.

- Vậy có lẽ, cậu ấy rất giỏi, ý tớ là...ờm...

- Gọi người chị là Alex, còn người em, cậu cứ gọi là Jonathan là được.

- Được... được rồi.

- Giỏi? Hơn cả thế, Jonathan như một con quái vật thống lĩnh bảng xếp hạng xã hội khối 10 vậy đấy, rất khó để hạ bậc cậu ta xuống.

- Tuy nhiên xếp ngay sau Jonathan là Prescott, và để trả thù cho điều đó, Prescott đã chiếm ngay ngôi đầu bảng tự nhiên của Jonathan.

- Họ học chung lớp với nhau từ thời cấp hai, mối thù địch trong học tập càng tăng cao khi Prescott không vào được A5.

- Tâm niệm đấu tranh vẫn chưa thể dứt suốt mấy tháng nghỉ, họ khá nổi tiếng trong khối của ta.

- Cặp đôi bài trùng.

- Và người đứng giữa ngăn chặn hai con người đấy, là Alex - chị gái của Jonathan.

- Chị ấy rất ngọt ngào, dù tôi chỉ gặp chị mới có một lần, nhưng nhìn cách chị đối xử với Prescott dù không phải là ruột thịt cũng thấy ấm áp rồi.

- Nói chung, nếu không phải khác họ, tôi đã nghĩ ba bọn họ là chị em ruột.

- Dù gì thì... cái danh Thiên Thần cũng đâu phải để trưng?

- Và tôi đoán lí do lớn nhất khiến Prescott khó chịu, có lẽ là do Jonathan đã nhấn mạnh rằng: Alex là chị gái ruột của cậu ta.

- Prescott luôn muốn Alex là chị gái của mình, thậm tôi từng nghe một lời đồn rằng, hành động của cậu ta đối với chị ấy như muốn giam cầm mãi mãi bên mình vậy.

- Nếu điều tôi nói là thật, thì tâm trạng tụt dốc không phanh đó cũng không có gì phải ngạc nhiên.

Sau một hơi dài giải thích, Issa hít một hơi thật sâu, hắng giọng nhìn người bạn bên cạnh mình:

- Ngôi trường này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu Christopher. Yếu ớt như cậu, thật sự rất khó để tồn tại.

Nghe vậy, Christopher lập tức giật nảy người. Cô nhìn vào đồng tử xám đối diện, không chút dao động nào, Issa nghiêm túc sao? Nhưng như vậy thì cô phải làm sao? Cô phải làm sao để sống sót? Cô phải làm gì để tồn tại? Một người yếu đuối như cô, làm sao có thể chiến đấu được?

Bàn tay không tự chủ nắm chặt tà váy, lòng bàn tay nhớp nháp đổ mồ hôi, cơn sợ hãi lại lần nữa cắm rễ trong lòng. Không, nó chưa thực sự bị chặt đứt, nó luôn ở đó, lớn lên từng ngày. Cách duy nhất để triệt hạ nỗi sợ hãi là đối diện với nó. Nhưng Christopher không thể làm được điều gan dạ đó! Cô sợ hãi nhiều thứ, không thứ gì là không sợ. Làm sao cùng lúc đối diện chứ...

Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô. Issa trìu mến nhìn thẳng vào đôi mắt ánh vàng, hiện lên tia an ủi.

- Yên tâm đi nào, cô bạn của tôi.

- Cậu không cần phải gồng quá mức có thể, càng không cần phải thể hiện mình là người mạnh mẽ.

- Cậu chỉ cần là chính mình thôi.

- Và cậu vẫn còn có tôi, không biết tôi có thể giúp đỡ cậu bao nhiêu, nhưng yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro