15. "Tao thật sự, rất yêu mày!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu Thuyết] Quạ Đen.

Author: Maria Mai.

----------------

.

.

.

"Tao yêu mày, thật sự rất yêu mày. Chỉ cần một câu xin lỗi, thề rằng tao sẽ bỏ qua mọi thứ cho mày!"

.

.

.

----------------

Alex pov: Thời Gian quả thật rất đáng ghét, nó nợ tôi một lời xin lỗi.

Vì sao lại như thế?

Mặc kệ ngày của bạn trôi qua thế nào thì Trái Đất vẫn quay tròn như hàng triệu năm trước, vẫn cứ dạo chơi trên mảnh vũ trụ bao la.

Mặt trời vẫn mọc rồi lại lăn, nhường chỗ cho ánh trăng sáng xinh đẹp. Chúng vẫn làm việc, vẫn thay đổi vị trí lần lượt cho nhau.

Và thời gian cũng vì thế mà vẫn trôi, không chậm hơn, không nhanh hơn, nó vẫn đẩy bánh xe của thời thế lăn về phía trước. Không bao giờ ngừng lại.

Và tôi ghét điều đó vô cùng cực.

Trên thế giới thực tế tàn khốc này, duy nhất chỉ có Thời Gian là không vì một ai mà dừng lại, không vì một ai mà trôi nhanh hơn, không vì một ai mà bước chậm lại. Không một ai có thể thay đổi được tâm tình của Thời Gian.

Vô tâm, lạnh lẽo đến vô cùng cực.

Điều đó, rất giống với...người yêu tôi.

Tôi và Harry, vốn dĩ không nên có cái thứ tình cảm khốn khiếp này. Cha của chúng tôi, đã có hận với nhau từ lúc còn trẻ, cho đến tận bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai.

Vì theo quy định của pháp luật, con trưởng thì phải theo cha, học tập và làm việc theo sự chỉ dẫn của cha, mẹ chỉ có phần hỗ trợ mà thôi.

Đó là lí do vì sao, tôi và Harry, lại gặp nhau sớm như thế.

Khi gặp mặt con đối thủ của cha, đa phần chúng ta sẽ không có mấy thiện cảm với người đó. Tôi cũng không phải là thần thánh nên đâu có ngoại lệ? Hơn hết với thái độ khinh thường lẫn khí chất lạnh lẽo, rất ngứa mắt.

Cậu ta ghét tôi ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, và tôi cũng thế. Không lẽ tôi lại không có quyền ghét lại con của kẻ thù gia tộc sao?

Tôi đã đoán cha tôi và gia chủ Quantezo có vẻ thích thú vì điều đó. Gia chủ Quantezo thì tôi không rõ, nhưng cha tôi, ông ấy đã cười phá lên trong xe khi đang trên đường đi về nhà. Con trưởng ghét cùng kẻ thù với mình bộ có thể khiến cha vui lắm sao?

Lần thứ hai gặp mặt, khác lần trước, lúc này, có mẹ tôi. Thật bất ngờ vì quý bà mẹ Narcasa - Phu nhân Quantezo lại là bạn của nhau.

Tình huống lúc đó thật khó xử, vợ của đối thủ lại là bạn tâm tình với vợ mình? Tôi hiểu cảm giác của cha lúc đó. Có lẽ vì lần gặp gỡ trước đó hai vị phu nhân đã phát hiện ra sự kì lạ của chồng mình, nên nhanh chóng nhận ra điều gì khiến cho các gia chủ hứng thú.

Thế là hai người phụ nữ đó đã dốc toàn tâm toàn lực để khiến cho chúng tôi - hai đứa trẻ còn chưa nói chuyện với nhau một lời nào đã ghét nhau trở thành bạn.

Nói không chừng đây là một chiến thuật phi thực tế, trẻ con là một cá thể hành động theo bản năng, một khi chúng đã ghét thứ gì thì khó có thể ở gần. Huống hồ chi lúc đó tôi và Harry còn quá bé, bản năng của một đứa nhóc được nuôi dạy từ cha không ngoài dự đoán đã bộc phát.

Tôi và cậu ta, chắc chắn đã từng nghĩ trong lòng rằng:

"Dù cho địa cầu có tới ngày tận thế, đừng hòng đối phương có cửa với tôi!"

Và như các cậu cũng biết, tôi....nói ra thì hơi nhục nhưng mà....

Ừ, lại là kẻ tự vả đầu tiên.

Không những là có thiện cảm với đối phương mà còn rơi hẳn vào bể tình của hắn. Phần là do tôi sơ ý, nhưng cũng không thể không công nhận chiến thuật của hai với phu nhân quả thực lợi hại.

Vì là kẻ phá vỡ quy tắc đầu tiên, còn liêm sỉ đâu mà giữ với chả không? Nên tôi đã mặt dày theo đuổi cậu ta tận ba năm trời!

Và thật bất ngờ cậu ta đồng ý lời yêu đó? Các cậu đã từng thấy một cô gái nào theo đuổi người mình yêu tận 3 năm và khi người đó đồng ý lại sốc đến phát ngất chưa? Chính xác, là tôi đấy.

Thật ra thì chúng tôi đã bắt đầu học chung với nhau từ hồi tiểu học. Lên cấp 2 tôi mới nhận ra tình cảm của mình sau đó theo đuổi hắn.

Nhưng vì lúc đó vẫn chưa giải quyết được mối hiểu lầm, nên Harry cứ tiếp tục nghĩ rằng đó là một trò lừa bịp do tôi và gia tộc của tôi bày ra để tìm điểm yếu của hắn.

Dù đã bị từ chối nhiều lần, thật sự làm gì có chuyện tôi ăn một phát là được luôn? Tôi đã tỏ tình rất nhiều lần chí ít đến gần cuối năm lớp 9 tôi mới có được hắn.

Mấy người có hiểu cái cảm giác khi mình tỏ tình người mình thích mà người đó cứ nghĩ rằng mình thua cuộc nên mới bắt phải làm vậy không? Nó đau lắm đấy...

Bộ chỉ cần thuộc gia tộc máu lạnh đó thì người nào cũng sở hữu cho mình một khả năng là không thể cảm nhận được tình yêu à?

Tôi theo đuổi cậu ta rõ ràng đến cái mức mà toàn trường cấp 2 đều biết là tôi thích Harry, tôi yêu Harry, tôi yêu cậu ta một cách điên dại! Và cho đến cuối cùng, cậu ta vẫn nghĩ đó là một trò đùa? Thật sự đấy à?

Bộ tim của mày nó chỉ là một bộ phận để trong khoang chứa lồng ngực cho đủ bộ phận sinh học thôi sao?Tim mày chỉ tồn tại để cho người khác biết mày là con người thôi à?

Đó là tất cả những gì tôi đã nói trong lần tỏ tình cuối cùng, khi Harry từ chối tôi và vẫn nghĩ đó là một trò lừa gạt. Và tôi đã khóc.

Lúc đó tôi cảm nhận rõ ràng được ánh mắt của cậu ta dành cho tôi, trong con ngươi đỏ tươi như máu đó chỉ hiện hữu duy nhất một trạng thái, thương hại.

Sau đó tôi có đưa ra điều kiện ,tránh mặt nhau một tuần. Để bản thân tôi có thể điều khiển lại được suy nghĩ của mình, điều khiển lại được cảm xúc, tự chủ lại được lý trí của mình.

Vì tôi chắc chắn, tôi đã không thể nào nhìn cậu ta bằng một ánh mắt giống như trước đây. Tôi không thể tiếp tục coi cậu ta là người mình yêu, cũng chẳng thể nào tiếp tục gọi cậu ta là kẻ thù. Càng không thể coi là bạn.

Tôi cảm thấy lúc đó thật nhục nhã, vì đã là kẻ thua cuộc mà còn đòi đưa ra điều kiện ư? Chí ít thì việc đồng ý lời nói đó, giống như là một phần tôn trọng của Harry dành cho tôi.

Đúng như điều kiện, tôi tránh mặt cậu ta một tuần.

Tôi rất hiếm khi gặp cậu ta trong khoảng thời gian đó. Và nếu có thực sự có chạm mặt,tôi cũng sẽ lờ đi. Biểu hiện lờ đi người mình thích của tôi được cả trường bàn tán rộng rãi, đến bây giờ tôi vẫn đang thắc mắc ai là kẻ đã lan truyền điều đó?

Nhưng tôi không quan tâm.

Trong lúc đó tôi cũng đã nghe được một lời đồn, Harry trông rất lạ. Harry bình thường nó rất trầm tính nay lại còn trầm tính hơn, Cậu ta không tham gia câu lạc bộ, không tham gia đội tuyển, không thực hiện bất cứ một hoạt động gì trong suốt 1 tuần đó.

Cậu ta không bắt chuyện với ai, càng không bước chân ra khỏi lớp, chỉ cắm rễ úp mặt ngủ trong vùng an toàn.

Tôi lo không? Tôi lo chứ.

Tôi có đi an ủi không? Không.

Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn thổi, ai mà tin được miệng lưỡi của thiên hạ? Coi chừng lời nói đó đã được sửa chữa có bao nhiêu cái miệng rồi?

Hơn hết cậu ta là Harry, là Harry của Quantezo! Không phải Harry của một thế lực siêu nhiên nào đó mà buồn rầu suy sụp! Cậu ta thì buồn rầu về thứ gì chứ?! Ai mà đồn kinh quá vậy? Mấy người có biết mấy người đang nói về ai không?

Cho đến tận phút giây này, tôi vẫn không thể tin được sự việc đó.

Quay trở lại quá khứ một chút thì không lâu sau một tuần kinh khủng đó, tôi được tỏ tình.

Mấy cậu mơ à? Harry? Rất tiếc, không phải cậu ta.

Đó là một cậu bé lớp dưới tỏ tình với tôi, tôi khá ấn tượng với cậu nhóc này vì chọn nơi tỏ tình quá sức lý tưởng.

Tôi ghét bị chú ý nên tôi không hề thích việc tỏ tình trước nhiều người, sân trường luôn luôn là một địa điểm trong danh sách đen của tôi.

Mà cậu nhóc này lại chọn vườn hoa sau trường, tôi thì cực kỳ thích hoa, nên chắc chắn đây là nơi lý tưởng nhất! Vó lẽ là cậu nhóc đã tìm hiểu kỹ về tôi (giống như theo dõi vậy nhỉ?) Coi bộ thằng nhóc này cũng tâm lý phết.

Ai như cái tên nào đó...

Đương nhiên trong dự đoán của các cậu, tôi từ chối lời tỏ tình đó. Nghĩ sao vậy? Làm sao tôi có thể quên đi một người tôi đã yêu tập 3 năm trời chỉ vì có một lời tỏ tình mới chứ? Tôi không có giá chứ bộ?

Nhưng điều tôi bất ngờ, thanh niên hôm trước vừa từ chối là tỉnh của tôi, giờ lại ghen lồng ghen lộn lên với một thằng nhóc. Màn tự vả này có lẽ đau hơn của tôi, nhỉ?

Có nghĩa là, Harry cũng có tình cảm với tôi, nhưng cậu ta không biết cách để xác định được nó và vẫn cho rằng đó chỉ là một thứ khoái cảm đến từ vị trí của kẻ thù?! Rốt cuộc cậu ta thực sự là giả ngu hay ngu thật vậy?!

Vâng, và kể từ lúc đó chúng tôi yêu nhau.

Sau bao nhiêu gian khổ thì cuối cùng cậu ta cũng về bên tôi. Và nếu bọn tôi có chia tay thì chắc chắn cũng không phải là do hết hứng thú với người kia.

Chúng tôi nổi danh với tiếng hào hoa, đào hoa hết mức có thể. Ra ngoài đường một phát là có người theo đuổi. Số lượng câu hỏi chúng tôi nhận được nhiều nhất từ khi công khai đến giờ là:

"Mày có ghen không, khi người kia đi chơi với bạn khác giới?"

Hoặc tương tự như vậy.

Nói thật chứ những đứa nào hỏi câu này, tôi cảm giác như bọn nó muốn chia rẽ chúng tôi vậy, nghe nó khó tai gai mắt làm sao ấy.

Nhưng mà cũng xin nói thẳng luôn: "Trừ tôi ra, có đứa con gái nào dám bén mảng lại gần cậu ta?"

Tên điên đó, cứ thấy cái gì không vừa mắt, là ghét, là tránh, là chê, là giết, là thủ tiêu. Không bao giờ hỏi ý kiến người khác, ghét ai đụng chạm vào người, đặc biệt là người khác giới. Nói chuyện với người khác thì cũng phải cách xa ra một khoảng an toàn, tối thiểu là 3m, tối đa là không giới hạn.

Chịu được cái tính của hắn, có mấy ai trên đời?

Nhưng mà...

Sáng nay vừa có một trận cãi vã xong tâm trạng của tôi thật sự đ** tốt tí nào. Xin lỗi vì đã chửi tục.

Sau mọi lần chúng tôi giận dỗi nhau, tôi luôn là người xin lỗi đầu tiên. Vì sao? Vì tôi yêu Harry.

Sau mọi sự hiểu lầm, tôi luôn là người xuống nước đầu tiên. Vì sao? Vì tôi yêu Harry.

Sau những thứ mà cậu ta bày ra, tôi luôn là người giải quyết. Vì sao? Vì tôi yêu Harry.

Và ngày hôm nay tôi không xin lỗi cậu ta đầu tiên, tôi không phải là người xuống nước trước, tôi không phải là người giải quyết. Vì sao? Vì tôi yêu Harry.

Mẹ kiếp! Xin lỗi vì đã chửi tục...

Tôi yêu cậu ta, yêu hơn bất cứ thứ gì tôi từng yêu. Mối tình đầu của tôi, sự an ủi của tôi, ánh sáng của tôi, tôi yêu cậu ta lắm. Thương không? Tôi thương chứ! Yêu không? Tôi đã lặp lại bao nhiêu lần từ yêu rồi?

Kẻ duy nhất khiến tôi tức điên như thế này, chỉ có thể là cậu ta. Kẻ duy nhất khiến tôi phát cuồng lên cũng chỉ có một mình cậu ta!

Cậu ta là ai? Là Harry, là Harry Quantezo! Là người tôi yêu, là người tôi thương, là người tôi thích? Là kẻ mà tôi đã theo đuổi tận ba năm trời, là kẻ mà tôi ao ước có được! Là kẻ mà tôi đã thề với trời với đất rằng sẽ dành tất cả những thứ gì tôi có cho cậu ta!

Yêu nhiều lắm....yêu....yêu cực nhiều luôn....yêu lắm luôn đấy!

Này Alex, mày có nhớ lần cuối của mình đã khóc là bao giờ không? Kể từ lần tỏ tình nó chăng? Không phải....ngay lúc này...mày cũng đang rơi nước mắt đó thôi...

Tôi ngửa mặt lên trời, cố gắng hết mức để làm chủ lại cảm xúc, nhưng chẳng hiểu sao sống mũi lại cay, cũng không thể nào ngăn được nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má.

Tôi cúi đầu, lòng nó buồn tê. Trái tim nơi ngực trái đập liên hồi, cổ họng ứ nghẹn như bị ai bóp nghẹt. Buồn ghê. Xúc cảm làm nhòe đôi mi nó, ép hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chẳng cơn gió nào hong khô nổi.

- Chỉ cần một câu xin lỗi thôi mà...không phải...mày cũng yêu tao sao?

- Xuống nước một lần thôi mà....tao đâu có khó tính lắm đâu?

- Tao.... biết là mày có lòng tự trọng rất cao.... nhưng mà.... một lần thôi....

- Chỉ cần hai chữ xin lỗi.... chỉ cần hai chữ xin lỗi...

- Hãy cho tao biết là mày cũng yêu tao đi!

- Tsk! Khốn Khiếp!... (Xin lỗi vì đã chửi tục.)

- Tao yêu mày lắm... nên làm ơn...giữ tao lại đi mà...

----------------

Dưới ánh nắng đầu xuân ấm áp, sắc vàng trong tia nắng nhảy nhót trên những lùm cây cao, len lỏi vào những ô cửa sổ lớp học.

Phía bên trong ô cửa sổ phòng làm việc, hình bóng một người con gái xinh đẹp nằm úp xuống mặt bàn gỗ. Cô cứ nằm đó, trên đống giấy tờ lộn xộn, mặc kệ cho ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng trống.

Alex đang khóc, khóc không thành tiếng, cô rơi lệ lúc nào chẳng hay biết. Chỉ nhớ rằng khi đang trong khi xử lý đống giấy tờ, dòng kí ức như một thước phim trôi nhanh qua tức khắc.

Và, cô đã khóc, khóc một cách thầm lặng lẽ. Trong lòng cô luôn chứa một nỗi niềm mà chẳng ai có thể thấu và cũng vì thế trong mắt cô lúc này lại xuất hiện những giọt nước lấp lánh như pha lê, bọn nó cứ thi nhau mà lăn dài trên má cô, chúng nó cứ tiếp tục chảy cho đến khi tạo nên một viên pha lê nhỏ rồi từ từ mà tiếp đất.

Cô lấy tay lau nó đi nhưng lau mãi lau mãi nó vẫn cứ chảy ra bên ngoài mắt cô, làm cho đáy mắt đen đỏ lựng lên một mảng.

Sự bất lực trước viễn cảnh thực tại, cô chưa từng nghĩ cô sẽ khóc vì tình yêu. Alex tưởng bản thân như đang rơi vào vực sâu. Sự uất ức chẳng thể nói ra bao lâu nay đã chảy thành hai dòng lệ nóng hổi trên gương mặt xám xịt của cậu. Cậu không phải đang thổn thức cũng chẳng phải thút thít. Chỉ là để cho nước mắt tuôn xuống mà kéo theo cậu xuống vực thẳm mà thôi.

Bao nhiêu cái uất ức, cái tuyệt vọng, cái khổ đau cứ tuôn trào từ đôi mắt nó, thấm đẫm lên cái gò má hồng hào.

Alex chẳng biết, bản thân có đang tỉnh táo hay không, cô ngồi một mình trong phòng làm việc, lầm bầm điều gì đó sâu trong cuống họng không thể thoát ra. Nước mắt cứ rơi, thấm dần xuống xấp giấy tờ trên mặt bàn. Và lí trí của cô, chỉ nghĩ về một người.

Harry Quantezo.

Cô từng nghe hắn nói, rằng hắn ghét những kẻ yếu đuối. Hắn nói hắn ghét nước mắt, vì trông chúng thật yếu mềm. Hắn nói hắn ghét việc phải rơi lệ, vì như thế khiến hắn sẽ lộ ra sơ hở.

- "Xin lỗi Harry, lại làm mày ghét tao hơn rồi..."

Alex cười khổ, một nụ cười gượng gạo hết mức. Nhưng nhanh chóng, nó lại bị che lấp bởi nước mắt. Cô chán nản thả mình lên ghế xoay, phó mặc thân thể lên trên đệm ghế êm ái. Con ngươi nhiễm sắc đỏ nhìn lên trên nhà, thả hồn trôi theo dòng kí ức, rồi lại tự mình đặt ra câu hỏi:

"Mình làm vậy là đúng hay sai?"

Cô không biết, cô không thể biết. Cô cũng chẳng muốn tìm kiếm câu trả lời. Người ta nói bản năng của một người phụ nữ rất đáng sợ, xin lỗi, cô mới chỉ là một đứa con gái không hơn không kém.

Nhưng đâu đó trong thâm tâm, ai đó đã nói với Alex, nếu hôm nay cô không làm vậy, hối hận chỉ còn là vấn đề về thời gian. Nếu muốn giữ Harry bên mình, cô bắt buộc phải làm như vậy, không phải Harry là tất cả các của cô sao?

Tuy nhiên, một ý nghĩ thoáng qua làm ý chí cô lung lay.

Lỡ...lỡ như Harry không xin lỗi cô, không thể chủ động làm hòa thì sao?

Chắc chắn cô sẽ mất đi hắn, chắc chắn là vậy. Chà, khó chịu thật, phải lựa chọn giữa lòng tự trọng và người mình yêu đúng thật là khó mà. Mất đi thứ mình khó khăn lắm mới có được, thật sự rất buồn đó.

Không, chắc không đâu, Harry yêu cô mà? Harry đã ghen vì cô, Harry đã khẳng định rằng hắn yêu Alex. Chắc chắn hắn sẽ không muốn mất cô đâu...nhỉ?

Gục mặt xuống bàn, cùng lúc trong phòng vang lên một tiếng khá đau. Cô mặc kệ, cô mặc kệ hết!

Cô chỉ cần Harry thôi...

- "Trong lúc tôi đang khóc sưng tấy mắt vì ai đó, ai đó có lẽ đang tận hưởng niềm khoái cảm trong Câu Lạc Bộ bóng rổ nhỉ?"

----------------

- Này Quantezo, sao chú không xuống sinh hoạt CLB?

- Im ngay...

Hắn, kẻ vừa được réo tên, đang nằm gục xuống bàn một cách bất động. Đầu não trống rỗng, không tồn đọng chút kí ức nào. Cứ vô định như một bức tượng, Harry sẽ không thừa nhận hắn cũng đang nhớ người ta đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro