16. Bản sao của Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu Thuyết] Quạ Đen.

Author: Maria Mai.

----------------

.

.

.

"Bản sao, thì mãi mãi chỉ là bản sao."

.

.

.

---------------

Mới sớm mai hồng, màu vàng của nắng đã tỏa đều khắp không gian. Trong màn sương dịu nhẹ buổi sớm ngày xuân, cảm giác như nắng vắt qua thềm, nắng chiếu thành luồng xiên trên từng mái nhà, từng cành hoa, ngọn cỏ, nắng trải đều dọc theo hàng cây trên phố rồi miên man ra cánh đồng lúa đang mơn mởn xanh thì con gái ngoài xa kia.

Dưới ánh nắng ngày xuân, cảm giác mọi thứ như trở nên lung linh hơn, rạng rỡ hơn. Vạn vật căng tràn sự sống. Chim chóc rộn ràng cất tiếng ca vang. Từ vườn hoa, các tòa nhà cao tầng cho đến núi rừng trùng trùng điệp điệp, hoa cỏ xanh non, sinh sôi, đua nở, điểm tô sức xuân cho núi rừng, đất trời.

Nơi này là sắc đỏ rực rỡ của hoa hồng nở sớm, sắc vàng lộng lẫy của hoa cúc, hoa mai. Nơi kia là sắc hồng đài các của hoa đào xứ bắc, hoa mai anh đào dần chính cư trên vùng đất nơi đây, rồi sắc trắng tinh khôi của hoa cà phê tỏa hương thơm ngan ngát trên khắp các triền đồi.

Không còn cái nắng nhờn nhợt, có lúc như âm u của những tháng ngày đông giá, nắng xuân tràn về mang theo bao nhiêu tươi sáng, thơm tho, mới mẻ. Những mầm lá, những nụ hoa ủ mình, ẩn nấp dưới vỏ cây xù xì, dưới nách kẻ lá, như chỉ chờ những tia nắng xuân ấm áp mơn man khắp đất trời mới khẽ cựa mình, nhú lên những nụ và dần bung lá, bung hoa khoe sắc, tỏa hương. Đấy, mới hôm qua, hôm kia đây thôi chậu hoa mai ở góc sân còn rực rỡ một màu vàng thì nay đã lấm tấm những lộc xanh non mơn mởn.

Còn đám rau trước sân kia, cũng nước, cũng đất, cũng tay người chăm nom như thế, mà những ngày đông giá với bao là ngóng trông mãi chẳng thấy sinh sôi, thì nay nắng ấm xuân về, chỉ sau một đêm thôi là như thêm lá thêm cành. Cảm giác như những chiếc lá xòe to hơn và những cành cây cũng vươn mình cao hơn để cùng nhau đón ánh nắng ngày xuân.

Nắng xuân càng tỏa đều, ấm áp, hoa cỏ càng sinh sôi nảy nở, lá cây càng xanh mướt, bông hoa càng nhuận sắc. Hoa cỏ gặp nắng, nắng gặp hoa cỏ, một sự giao hòa đến viên mãn mà khó tìm được ngôn từ nào diễn tả cho sự tươi mới này. Thầm nghĩ, chẳng biết nắng gọi xuân hay xuân gọi nắng mà cứ nắng xuân về là muôn hoa đua sắc, là vùng đất nơi đây lại muôn hình vạn trạng rực rỡ.

Nào đâu hoa lá, cỏ cây, nắng xuân về như chạm vào từng tế bào cơ thể, chạm vào những gương mặt rạng ngời niềm vui, chạm vào những lời chúc nhau ngày xuân an lành, năm mới mọi điều tốt đẹp. Nắng xuân tinh nghịch nhảy nhót, lướt qua những tán cây cà phê, chiếu xuống những vai áo bạc màu thấm đẫm những giọt mồ hôi người trồng cà phê đang kéo dây, kéo ống vào vụ tưới.

Tiếng chuyện trò, tiếng cười vui rộn rã trong nắng xuân như quên đi bao nỗi nhọc nhằn, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, cỏ cây sinh sôi đua nở, cà phê được mùa được giá. Đất và cỏ cây chẳng bao giờ phụ công người, chắt chiu nắng của ngày xuân, chắt chiu vị ngọt ngào của đất đai xứ sở, những rẫy cà phê, những vườn cây ăn trái qua tháng ngày kết nên những chùm quả ngọt gọi mời.

Không gắt như nắng ngày hạ, không trải màu vàng mật như ngày thu, lại càng không nhợt nhạt nắng kiểu ngày đông, nắng của ngày xuân luôn một màu vàng trong trẻo, tươi sáng, mới mẻ, lấp loáng trải trên những con đường, trên những luống cây khiến cho cảnh vật như bức tranh luôn tươi sáng, rực rỡ sắc màu.

Màu của nắng xuân như thắp lên trong tôi bao ước vọng về một mùa xuân mới, về một năm mới tràn đầy sức sống, hạnh phúc, an lành. Hơi ấm của nắng xuân như khơi dậy trong lòng người những sẻ chia nho nhỏ, những ân cần tưởng vụn vặt nho nhỏ nhưng lại là muôn vạn những tốt lành.

Bước qua khoảng nắng xuân vắt qua thềm nhà buổi sớm mai với vạn vật hân hoan chào đón, tôi thầm nghĩ, dẫu cho ai đó có chút muộn phiền cũng sẽ giật mình mà thảng thốt. Đấy, nhìn màu nắng xuân trong trẻo tràn ngập kia mà thấy lòng như được sưởi ấm. Nhìn vạn vật sinh sôi đua nở trong nắng xuân kia mà lại ước ao được “làm con chim hót”, “làm một nhành hoa”, “một nốt trầm xao xuyến” trong hòa ca của đất trời, của lòng người.

Nên hà cớ gì mà lại không tận hưởng nắng của ngày xuân – nắng của mùa nảy nở, hồi sinh, mỗi năm theo mùa về luôn được bao người đón đợi, để thấy những tháng ngày tươi mới phía trước đang mỉm cười, vẫy tay cao chào đón mình.

Dưới sự xinh đẹp kiêu hãnh của nền đất trời, dưới bánh xe luân hồi chuyển động của thời thế, là nhịp sống náo động của nhân loại.

Từ những người trung niên bận rộn trên khắp nẻo đường xá, chạy Đông chạy Tây một cách hối hả. Lại đến những thanh thiếu niên học sinh cất tiếng hát tiếng ca từ giòn giã khắp một khoảng trời.

Đương nhiên, K&Q cũng không phải là ngoại lệ.

Dù đã trôi qua nửa ngày trời, nhưng "nhiệt" của toàn bộ sinh viên nơi đây đều chưa hề giảm. Đặc biệt là các khối 11 và 12. Họ hét lên như chưa từng được hét, họ nhảy múa như đây là lần cuối cùng họ được nhảy, họ làm những chuyện điên rồ mà chưa từng ai nghĩ đến.

Họ điên! Nhưng vậy thì sao? Đây là ngôi trường bất quy tắc, chỉ cần không phạm quá nhiều lỗi, bao nhiêu đây vẫn chưa là gì!

Tiếng trống giải lao giữa tiết vừa vang đến âm đầu tiên, người ta đã thấy hình bóng của một số học sinh nhảy từ trên lầu cao xuống nền đất. Họ giống như một bầy chó sói hoang chưa từng được thuần hóa, họ sống và tồn tại theo bản năng tự nhiên, không hề để ý đến ánh nhìn xung quanh. Bởi đơn giản, xung quanh đều là đồng loại của họ.

Nếu như nói đến nhiệt, phải kể đến lớp 11A4. Theo truyền thống của K&Q, lớp A4 thông thường sẽ là lớp của những kẻ thông minh kém may mắn, vì trí tuệ của từng thành viên trong lớp đều ở mức cao, nhưng lại không thể sánh bằng với "thiên tài". Nên từ xưa A4 rất ghét A5.

Tuy nhiên, truyền thống nhiều năm liền có lẽ cũng sẽ bị phá vỡ, và khối 11 năm nay chính là bằng chứng xác thực điều đó.

Ngay từ khi còn là tân sinh viên, những học viên của 11A4 và 11A5 đều có mối quan hệ tương đối tốt với nhau, hay không phải nói là quá mức thân thiết.

Hơn hết, toàn bộ học sinh của 11A4 đều không hề có chỉ số thông minh gần như giống thiên tài. Nói cho dễ hiểu thì nếu các khối lớp khác chỉ cách thiên tài 1 bậc, thì A4 năm nay phải cách thiên tài tận 2 bậc cơ.

Nhưng bù lại, họ đều sở hữu cho mình một thể lực phi thường. Phải nói là bất hợp lý hoá.

Bạn đã từng thấy một người có thể chịu đựng được cái lạnh ở biển Nam Cực hơn 10 tiếng đồng hồ chưa? Bạn đã từng thấy kẻ nào có thể chạy bộ dọc theo đường xích đạo không nghỉ bao giờ chưa? Bạn đã từng thấy người nào hoạt động liên tục suốt 3 tháng trời, vừa hoạt động vừa nghỉ ngơi bao giờ chưa?

Nếu 11A5 là thiên tài nghìn năm khó kiếm, thì 11A4 phải là quái vật thống lĩnh thể lực.

Dĩ nhiên với siêu sức mạnh như vậy, cả lớp đều tham gia vào các CLB thể thao và gần hết đều đã được chọn làm thành viên của đội tuyển thể thao nhà trường.

Từ mặt đất như cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ. Hay ở trên trời như nhảy dù, leo núi, vượt đèo. Cả dưới nước như lặn, bơi lội, lướt ván,...

Toàn bộ đội tuyển thể thao nhà trường hầu như đều có mặt ít nhất là 1 người của lớp 11A4. Thật kinh dị. Và giờ đây, hiện thân của lớp học đặc biệt đấy cũng đang là thành phần ồn ào nhất khối.

Duy chỉ có hôm nay là có một chút khác biệt, rằng nếu như bình thường trong giờ giải lao, người ta sẽ chỉ thấy một lớp học chỉ có những bộ bàn ghế sắp xếp lộn xộn không ngăn nắp, toàn bộ lớp sẽ chỉ là rác và rác. Và đương nhiên sẽ không có một bóng người, vì tất cả các thành viên đều sẽ đi sinh hoạt câu lạc bộ.

Còn hôm nay thì khác, toàn bộ học sinh trong lớp 11A4 đều đang có mặt đông đủ. Lý do là bởi lớp họ có sự xuất hiện của thành viên mới, và thành viên mới này có điểm gì đó rất quen thuộc.

----------------

Kelvin pov: Tôi cảm thấy hối hận khi không tin tưởng thằng em trai mình - John. Rằng Mary là một con ngốc, là một con nhỏ đầu hello kitty phiền phức nhất mà nó từng thấy. Tôi tin rồi, tôi không cố chấp nữa.

Vì sao á?

Chỉ vì có sự xuất hiện của học sinh mới, mà nó phải kéo tôi ở lại lớp cho bằng được. Tại sao? Bộ mày chưa từng được thấy người giống người bao giờ à?

Lúc đầu tôi thấy quái lạ, vì chỉ là học sinh mới thôi mà, chỉ là có người mới gia nhập vào lớp, thì việc gì phải khiến cho con nhỏ tăng động kia thấy hứng thú chứ? Giờ tôi biết lý do rồi, một trong hai học sinh mới, đường nét gương mặt giống y hệt thuốc an thần của bọn tôi.

Nhưng mà tính cách thì có giống chỗ nào đâu? Ngoại hình nữa, trừ gương mặt ra thì không có một chút gì là Alex cả. Hoàn toàn không!

Cô nàng đó, là thiên kim tiểu thư của gia tộc Charlotte - Gia tộc ngự trị tại top 10 của thế giới, Aisha Charlotte. Và tên đầu hồng đi bên cạnh cô nàng, tức là học sinh mới còn lại, không khác nào là con chó trung thành cả, phải không khác nào là con chó.

Nếu như có thằng cha nào tiếp cận tiểu thư của hắn, hắn sẽ lường cho cháy mặt rồi có khả năng bạn sẽ bị tẩn. Này tôi không đùa, nhưng mà nếu như thái độ của hắn vẫn giữ nguyên lập trường như lúc này, chắc chắn là sẽ chết sớm thôi.

Hắn quên mất hắn đang ở đâu à? Ngôi trường nổi tiếng với biệt danh là bất quy tắc đối với học sinh nơi đây, lãnh phận của ngôi trường này hoàn toàn không nằm trong luật pháp của thế giới. Nên cho dù học sinh trong trường có giết người hay không, nhà trường cũng chẳng có ý kiến bao biện. Nếu như quý tộc hay hoàng tộc, hay thậm chí là có dòng máu của Chúa đến đây đòi xét xử liêm minh, thì nên trách họ đã đưa con mình vào cái nơi quỷ quái này.

Lúc nhập học, chắc chắn là toàn bộ phụ huynh của học viên đều đã nhận được thư thông báo cảnh cáo rằng đây là một môi trường không hề bình thường như vẻ bề ngoài. bí mật của môi trường này không một ai biết cả, riêng có chính quyền thế giới và những người đang sinh sống tại ngôi trường này thì còn hay ra.

Danielle Webbertan? Mới nghe thôi đã thấy ghét rồi! Quay trở lại với cô nàng thu hút sự chú ý kia, thì theo tôi quan sát, coi bộ nàng ta cũng thân thiện, cũng hoạt bát, cũng xinh đấy (đương nhiên là không xinh bằng crush của tôi) nhưng mà nhát chết.

Nhìn cô ta, tôi nhớ lại cái hồi mà bọn tôi vừa mới vào trường.Llúc đó cũng tình trạng giống như thế này, bên lớp A5 đang nháo nhào lên vì sự xuất hiện của hai người trong gia tộc top 5, và một thiên thần. Ừ, thiên thần đó là cô nàng mắt đen nhóm chúng tôi.

Và chỉ trong một tuần, cậu ta làm quen được gần hết khối 10. Chỉ trong vòng một tháng, hình ảnh của cậu ta đã gần như lan sang cả các khối trên. và chỉ trong tháng đầu tiên nhập học, cậu ta đã đứng đầu bảng xếp hạng của khối 10. Và khi đến giữa năm, cậu ta có đi đâu, cũng có thể bắt gặp người hâm mộ.

Đấy mới là Alex, đấy mới là thuốc an thần của bọn tôi. Chứ như cái người con gái trước mặt này có cho tôi cũng không thể nhận. Tôi chán là ngồi cạnh xuống bên người bạn thân, liếc nhìn cái đầu trắng, tôi cảm nhận được, cấu tao cũng đang rất chán.

Nếu như không phải vì bị con nhỏ nào đó kéo lại, thì chắc có lẽ bây giờ chúng tôi đã đang nhễ nhại mồ hôi vì tập luyện. Tôi và David đều có mặt tại đội tuyển thể thao nhà trường, tôi là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, còn cậu ta là bóng đá. Thắc mắc vô cùng cận, tại sao với cái chiều cao khủng bố đấy mà lại đi chọn bóng đá?

Bóng chuyền không phải có lợi thế với cậu ta hơn sao? Tôi có hỏi rồi, Nhưng thằng chả có trả lời đâu?

Và hình như để đáp trả lại điều đó, cậu ta ngay sau đó đã hỏi tôi một câu, rằng với chiều cao khiêm tốn đấy tại sao cậu lại chọn bóng rổ? Ui bà mẹ cậu chứ, tao chọn bóng rổ vì tao thích? Cần c** gì lý do đâu! Và nó độp lại luôn, lần đó là câu trả lời của nó. Mẹ thằng láu cá, mày chơi với nhỏ hội phó nhiều quá nên giờ mày nhiễm tính của nó đúng không?!

- Này Kelvin...lý trí và cảm xúc của tao hiện đại hình như đang có ác cảm với học sinh mới.

Tôi lắng nghe rồi tâm sự của cậu ta, giọng nói đó khá bé vì một phần cậu ta đang úp mặt xuống bàn giống như để ngủ. Phần vì tôi biết, con gấu Bắc Cực này rất lười.

Tôi không phủ nhận điều đó, sự nhạy cảm của chúng tôi được rèn giũa qua việc tập luyện. Từ cách dạy dỗ của cha mẹ tại nhà, đến sinh hoạt câu lạc bộ, cả như trên lớp cũng bị cô giáo huấn cho một vài lời. Những điều đơn giản ấy hầu như cũng đã rèn cho chúng tôi một khả năng cảm nhận được điều xấu. Và chúng tôi chưa bao giờ sai, nhưng cũng đâu chắc được?

Một suy nghĩ ích kỷ nào đó tôi có thể nghĩ, à không, phải là toàn bộ nhóm chúng tôi suy nghĩ, rằng chúng tôi muốn gương mặt đó chỉ là độc quyền của Alex. Thật khốn nạn đúng không? Tôi thì nghĩ thôi, nhưng nếu như Mary nghĩ như vậy, mà làm gì nó có chuyện nghĩ? Nó sẽ rạch mặt cậu ta ngay và luôn. Con nhỏ đó luôn thực hiện hành động trước khi động não mà.

Tôi, sẽ không bao giờ phát ra cái câu "cô ta thú vị thật" hay điều gì đó tương tự đâu. Nó thật cổ hủ và sến súa, không hề hợp với tôi. Vả lại, tôi cũng có thấy cô nào Charlotte đó thú vị chỗ nào đâu? Đặc điểm duy nhất tôi nhận thấy, là cô ta như con ma vậy. Nếu như không nhờ đồng phục, và đôi mắt, tôi chắc chắn sẽ nhìn cô ta ra em gái của Alex. Con bé cũng toàn thân trắng bóc mà.

- Nghĩ như vậy ngay lần đầu gặp, sẽ rất xấu xa đó ~

Suy nghĩ luôn luôn trái với hành động, tôi là như vậy đấy. Có sao đâu khi mình giả bộ thảo mai? Chí ít tôi không muốn tạo ấn tượng xấu cho người mới. Tôi luôn trân trọng hình tượng mà.

- Thôi ngay đi... mày cũng thấy ghét bỏ cô ả mà đúng không?

Đừng nói trúng tim đen của tao, mày và Alex, sao lúc nào cũng nói trúng hồng tâm hết vậy?! Từ sáng đến giờ là hai lần rồi?! Tôi đang định độp cho cậu ta một câu, thì một giọng nói mới lạ vang lên bên tai.

- Xin chào! Tớ là Asha Charlotte, rất vui được gặp hai người.

- Xin hãy gọi tớ là Asha, đừng gọi là Charlotte.

- Yo! Xin chào, Alexandria Jonathan, đó là tên của tôi.

- Gọi tôi là Alex, đừng gọi là Jonathan.

Tôi bàng hoàng mở to mắt, đồng tử khẽ co giật, liếc nhẹ sang người bên cạnh, tôi thấy biểu hiện của David y hệt tôi. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi là...Alex?

Không, đó là học sinh mới lớp tôi mà? Nhưng tại sao lại? Tại sao tôi lại nhìn cậu ta ra Alex vậy? Trong lúc hai đứa tôi đang bị hóa thành tượng, thì đằng sau cô nàng kia là quả đầu hồng quen thuộc, bước đến bá vai Charlotte.

- Sao thế? Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ nên đứng hình rồi à? Tao bảo rồi mà, cô ấy rất xinh đẹp đúng không?

Mary cười cười nói nói với học sinh mới, giống như kiểu tri kỷ trăm năm lâu ngày gặp lại. Cậu ta thân thiết với Charlotte hồi nào vậy?

- Yên tâm đi Asha, hai thằng kia nó đơ lại vì nhan sắc của cậu đấy!

Nó vừa sủa tiếng chó đấy à? Bộ tiêu chuẩn cái đẹp của bọn tôi thấp đến mức vậy sao? Người người theo đuổi chúng tôi có vẻ hơi nhiều, xếp từ đây sang nửa bên kia địa cầu có thể chạy qua chạy lại mấy lần. Hơn nữa tôi có crush rồi đấy nhá! Mất mát gì phải đỏ mặt đơ người với nhan sắc của bản copy? Vậy thì khác nào tôi đang đổ gục xuống trước nhan sắc của Alex à? Mơ đi!

Đợi đến khi cô nàng kia đi khỏi tay con nhỏ hello kitty kìa lại gần trách tội.

- Nói ngay, mày biết thừa bọn tao đơ ra vì gương mặt đó. sao cứ nhất thiết phải thêm dầu vào lửa là như thế nào?!

- Tao nói rồi đấy, vì cậu ta giống thuốc an thần, nên có thể lợi dụng cậu ta mà?

- Nhưng không phải hàng thật, thì sao mà trải nghiệm giống thật được?

Câu này thì đúng này, David! Dù cô nàng kia có thật sự là bản sao của Alex, thì chắc chắn cũng không thể mang lại cảm giác chân thực như đang ở cạnh bản gốc được! Mà nói chứ, chúng mày dám lợi dụng cơ à? không sợ tên điên kia hành xác sao? À mà quên, chúng nó đang giận nhau mà nhỉ?

- Nghĩ gì thế, tao chỉ đang có nghi ngờ, rằng trong tương lai cô nàng đó sẽ khá nguy hiểm, đối với chúng ta, đối với cả Alex.

Không phủ nhận, lý trí và cảm xúc của chúng tôi nói cho chúng tôi biết điều đó. Tôi nói rồi, chúng tôi chưa từng sai, có lẽ lần này cũng vậy, nên đề phòng cảnh sát thì hơn. Dù gì thì cô nàng đó đã lấy được hết thiện cảm của học sinh trong lớp rồi còn?

- Tao xuống câu lạc bộ đây...

Đang suy nghĩ đăm chiêu, tự nhiên thằng cha kia lại phá đám. Mày xuống thì mày không nói cũng được mà, mắc gì cứ phải cắt đứt mạch cảm xúc của tao là thế nào? Ghét thật sự!

Theo tôi quan sát, khi đi ngang qua người của học sinh mới. Cậu ta có vẻ đã thì thầm điều gì đó vào tai cô nàng, để rồi gương mặt xinh đẹp kia ngơ ngác rồi đến hoảng hốt tột độ. Làm cho học sinh trong lớp lẫn con chó trung thành kia bàng hoàng, thanh niên tóc hồng nào đó còn định xông vào tẩn cho David tan xương nát thịt cơ. Ít nhất thì cô nàng kia cũng kịp thời ngăn lại, nhưng mà là với tình trạng là nước mắt nước mũi tèm lem.

Nhìn ghét dễ sợ.

Tôi biết cậu đã nói gì đấy.

"Tôi công nhận bản thân cô rất xinh đẹp, nhưng đừng có nghĩ như thế là lấy được tất cả thiện cảm của mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro