Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự người này là chồng tương lai của Kyouko á, tin bằng niềm tin. Nhưng vụ này, là thế nào đây?

-Đây là Sankuro, con trai kiêm anh trai song sinh của Mitsuri.- Dì Chiaki giới thiệu.

À, cô cũng có nghe thoang thoảng Y có nói mình có một người anh trai song sinh, nhưng chưa gặp bao giờ, nhìn họ thật giống nhau.

-Chào cậu, chúng ta bằng tuổi đúng không?- Cậu bé đó đưa tay ra.

-Ừm...chào.-Kyouko cũng bắt tay lại.

-Anh trai đại nhân, mời anh ngồi bên kia, chắn giữa bọn em rồi.

-À, anh xin lỗi, hai đứa là bạn à?

-Chuẩn luôn!- Mitsuri giơ ngón cái ra.

Nói rồi Sankuro qua bên cạnh phu nhân ngồi. Phu nhân, đại thiếu gia, đại tiểu thư đã đầy đủ, vậy còn... Nhị thiếu gia đâu?

-Thưa phu nhân, Nhị thiếu gia hôm nay mệt, xin phép không xuống ăn!

-Vậy mang cho thằng bé chút cháo nhé, chắc nó cảm nắng ý mà, ở ngoài trời cho nhiều vô...

-Vâng thưa phu nhân.

-Vậy Tokitou không xuống hả mẹ?

-Con phải gọi là anh, đừng nói trống không thế.

-Vâng- Mitsuri bĩu môi- Chán thật, con đang tính giới thiệu cho Kyouko về anh ý.

-Cả nhà ăn cơm nhé- Sankuro bắt đầu cầm đũa.

.
Về đến phòng, Kyouko nhận ra là mình muốn gặp Nhị thiếu gia hơn cả. Chiều nay gặp chỉ nghe được giọng, còn cả nửa khuôn mặt thì bị chiếc mũ lưỡi chai che mất. Tò mò muốn chết, dung nhan của cả gia tộc này đều rất ưu tú, chỉ có Nhị thiếu gia là cô chưa nhìn qua, nghe nói là con nuôi nên chắc chắn dung mạo sẽ khác với những người kia.

Bỗng có tiếng có gõ cửa, Kyouko ra xem thì đó chính là Mitsuri, bước vào trong phòng, Y nói:

-Tớ ngồi đây nhé!

-Ừ, nhà cậu mà. Cứ làm gì mà cậu thích.

-Cậu có biết tại sao lại có vụ chồng tương lai kia không?-Ngồi xuống, Y hỏi.

-Không, tại sao thế?

-Thế cậu có biết việc cậu không phải làm mà vẫn được nuôi với việc chồng tương lai kia liên quan như thế nào không?

-Không.

-Tộc Hashirou nhà tớ có tục lệ là nuôi trước con dâu, con rể.

Nói đến đây, Kyouko chừng nào hiểu được vấn đề, nhưng cô vẫn muốn nghe tiếp.

-Cậu nói tiếp đi.

-Khi thiếu gia hoặc tiểu thư tròn 13 tuổi thì gia đình tớ sẽ ra ngoài tìm một cô bé, cậu bé phù hợp để làm con dâu, rể tương lai mà không cần môn đăng hộ đối. Cậu biết sao phải thế không?

-Không.

-Từ lúc gặp nhau đến lúc cưới là khoảng 12 năm, gia đình tớ tin là khoảng thời gian này đủ để cả hai người... nảy sinh tình cảm với nhau! Như vậy là sẽ không có sự ràng buộc tình cảm ở đây! Cả hai sẽ yêu nhau mà không bị ép buộc từ gia đình.

Thật thông minh mà, cái gia tộc này, không chỉ giàu có mà còn có một cái đầu tốt.

-Vậy tức là tớ sẽ là vợ tương lai của anh trai cậu, còn Nhị thiếu gia sẽ là...

-Chồng tương lai của tớ.

Không hiểu sao nhưng Kyouko như chết lặng khi nghe rằng Nhị thiếu gia-cậu bé ở sau khu vườn sẽ là chồng tương lai của người bạn thân nhất.

-Xin lỗi cậu nhé, thật ra tớ chỉ xin mẹ cho cậu ở lại đây thôi, không ngờ lại...

-Không sao, tớ thấy cũng được...

-Vậy thôi, cậu nghỉ ngơi đi nhé, chị dâu!

-Ừm, tạm biệt em chồng=)

Đợi Mitsuri ra khỏi phòng, Kyouko mới bước vào phòng tắm. Trút bỏ trang phục trên người, cô dấn thân vào dòng nước lạnh. Hừ, tự nguyện vào đây còn hơn là bị bán đi từ chính gia đình mình, bỗng nhiên cô cảm thấy tốt khi mình không còn gia đình...

Cái suy nghĩ vớ vẩn gì thế này, tự tát mình một cái thật đau, cô bắt đầu rơi nước mắt:

-Ba, mẹ, chị Yurika,...

.
Bước ra khỏi phòng tắm, Kyouko chỉnh lại cái quần áo xộc xệch của mình lại bước đến gần cái bàn thì thấy một bông hoa hồng kèm một tờ giấy, trên đó viết:

-Bông hồng cho buổi chiều hôm nay.

Kyouko như nhận ra điều gì đó, cô nhớ lại chiều hôm nay, người đó đã nói là có thể lấy một bông. Nhưng cô không hái, anh ấy đã mang đến cho cô ư. Cái loại cảm giác gì thế này, giống như cô đang vụng trộm với chính em rể của mình vậy.

.
13 tuổi, còn thật sự quá trẻ

13 tuổi, còn cần đến hơi ấm gia đình

13 tuổi, mất cha mất mẹ

13 tuổi, mất đi người chị thân yêu nhất

13 tuổi, độ tuổi bắt đầu biết yêu là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro