Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn 'nhẹ' đó, Kyouko được dẫn đến một căn phòng rộng bằng nửa cái căn hộ chung cư của cô và Yurika. Chỉ là một căn phòng mà đã to như vậy rồi, nội thất bên trong quả thật quá xa xỉ. Chiếc giường mềm mại, cô nằm lên nó, cảm giác như đang bay thật sự. Trong đầu Kyouko bây giờ chỉ có đúng 1 suy nghĩ:

-Gia tộc Hashirou giàu vãi!!!

Thật sự mà nói thì Kyouko đang thấy rất khó chịu, ở nhà mà đến cả chủ nhà còn chưa chào hỏi, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Mon men đến cửa, cô đánh liều hỏi một cô hầu gái:

-Người nhà ở đây đâu hết rồi ạ!

Từ chiều đến giờ, ngoài Mitsuri và Nhị thiếu gia thì cô vẫn chưa gặp ai thật sự là chủ gia đình này.

-Dạ, phu nhân ở trên lầu, đại thiếu gia và tiểu thư đang nói chuyện, còn chủ tịch thì đi công tác,...

-Vậy còn Nhị thiếu gia, tôi có nghe thoang thoảng cậu ấy nói rằng là ở nhờ...- Biết mình lỡ mồm, Kyouko lấy tay che miệng lại.

-Tiểu thư không cần phải thế đâu, thật ra thì... Thôi chết rồi, tôi quên mất, đã đến giờ ăn tối, mời người xuống ăn cơm.- Cô hầu gái hốt hoảng nhìn đồng hồ.

-À, vâng.- Kyouko cũng không hỏi gì thêm, lật đật vào trong phòng chỉnh lại đầu tóc, vì sẽ phải gặp phu nhân của tập đoàn Hashirou mà.

.
-Mời ngồi! Bác Yun quản gia kéo ghế ra cho Kyouko ngồi.

-Cảm ơn bác.

Cái thể loại ghế gì vậy này, ghế ăn thôi mà ngồi như ghế salon thật sự, mềm mại đến chết người.

Bây giờ trong phòng ăn này chỉ có mình Kyouko, thức ăn bắt đầu được mang ra, từng món từng món một, nhìn rất hút mắt, chỉ tiếc là không được thưởng thức nó ngay bây giờ.

Ngồi không như này cũng thật khó chịu. Ở đây thì không quen ai, lại cứ để họ hầu hạ mình, cảm giác như là đang ép buộc người ta làm việc vậy, mô phật, nó thật ngại ngùng.

Khoảng mười phút sau, Mitsuri đi xuống, Kyouko nhìn thấy như bắt được cứu tinh vậy, đôi mắt lộ rõ sự vui mừng. Được cứu rồi!!

Mitsuri ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi thăm một chút:

-Chiều nay cậu thấy thế nào?

-Sao cậu không nói với tớ là nhà cậu giàu nứt đổ vách thế hả? Cả cái nhà to đùng này đi lại ngại chết đi được.- Kyouko kể khổ.

-Không phải lần trước tớ có nói nhà tớ giàu sao?

-Nhưng không phải kiểu giàu này!!!

-Hì hì.

-Mà chiều này cậu đi đâu thế?

-Tớ đi hỏi mẹ và anh trai về việc cho cậu ở đây.

Nói đến đây, Kyouko lạnh cả xương sống, một bé gái lạ chuyển đến đây liệu họ có đồng ý, dù rất giàu nhưng nuôi thêm cái miệng ăn nữa không phải rất phiền hay sao, rồi còn tiền quần áo này nọ chứ.

Biết được Kyouko đang nghĩ gì, Mitsuri trấn an cô bé:

-Yên tâm đi, nếu không nhận nuôi cậu thì cái nhà này sẽ thuê cậu làm việc trả lương.

Cái này giống trêu đùa hơn là trấn an đấy.

Nhưng không sao, thế cũng tốt, cô sẽ cảm thấy rằng mình sẽ đường đường chính chính được trả tiền vì đã làm việc chứ không phải là được nuôi như kia, lại còn có nơi để ở, cả cái biệt thự to đùng này chả lẽ lại thiếu chỗ cho một tiểu nhân nghèo hèn như cô?

Suy nghĩ một hồi, Kyouko nghĩ rằng thật sự sẽ rất hợp lý nếu mình làm việc ở đây. Mitsuri chỉ ngồi cười vì đoán được suy nghĩ của bạn mình. Y đời nào lại để cho cô hầu hạ mình cơ chứ!

Cả hai người trò chuyện một lúc thì bác Yun quản gia nói nhỏ:

-Phu nhân và đại thiếu gia đến rồi ạ!

Đến rồi, một người phụ nữ trung niên bước vào, trang phục rất đơn giản-chỉ là một bộ đồ ở nhà bình thường, nhưng chính khuôn mặt mới là yếu tố làm nên tất cả. Người phụ nữ đó đẹp một cách dã man, đẹp một cách tinh tế, đẹp như một bức tượng, chả trách sao con gái của phu nhân lại đẹp nhất cả trường. Bỗng nhiên, người phụ nữ đó bước lại gần Kyouko, nhấc bổng tay lên, do tưởng bà ấy sẽ tát mình, cô nhắm tịt mắt lại.

-Aigooo, sao má con bé lại mềm thế này hả Mitsuri!?

!?

What, không phải là tát mà là véo má, sao lại có một người phụ nữ vừa đẹp vừa giỏi lừa tình như này cơ chứ.

-Dạ, con chào dì.

-Trời, chất giọng quá ngọt, à, dì chào con, con dễ thương quá đi mất, con là người đẹp lắm đấy!

-Con cảm ơn.

Kyouko nhận ra mọi thứ không giống như cô tưởng tượng. Phu nhân rất hòa đồng, vui tính và cực kỳ...xinh đẹp. Đẹp đến nao lòng...

-Tên dì là Chiaki, con tên gì?

-Himinaka Kyouko ạ.

-Tên con cũng đẹp như con vậy!

Trời ơi ngại chết mất, từ nãy giờ nhận cả một tràng khen như vậy, ai mà chịu được.

-Giới thiệu với con, đây là con trai cả của dì, và là chồng tương lai của con...

What the..., chồng tương lai á, chưa load xong câu nói của dì Chiaki thì một cậu bé bước vào, vẻ đẹp cũng thật sự rất tuyệt, có thể làm đổ gục bất cứ cô nàng nào. Thân thế giàu có, học lực chắn chắn cũng sẽ tốt, vẻ ngoài điển trai mà mẹ cậu ấy lại chọn con dâu là một người như cô á, tin bằng niềm tin.

-Mẹ con xuống rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro