Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật bỉ ổi!

Ông trời thật bỉ ổi!

Ông đã cướp đi người cha thân yêu của cô, giờ còn lấy thêm cả tia hy vọng duy nhất.

Giờ chẳng còn gì cả...

.
Xung quanh căn nhà của cô bé chỉ còn một màu đen kịt cùng với đống đổ nát.

Nguyên nhân vụ việc là do nổ ga ư.

Yurika chưa từng bất cẩn như vậy.

Chết mất xác ư.

Vụ nổ quá lớn à.

Làm gì có chuyện đấy.

Kyouko đang tự trấn an mình bằng những câu hỏi trong đầu, nhưng sự thật thì Yurika đã chết rồi. Mitsuri nhìn thấy cô bé thẫn thờ như vậy, lòng thắt lại, vụ nổ quá đỗi đau thương.

Nước mắt Kyouko không tự chủ được mà rơi ra, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy. Mất mẹ khi mới sinh ra, mất cha khi lên 5 tuổi, giờ đã 13 mất cả người chị em kết nghĩa của mình. Tim Kyouko như thắt lại, quá đau đớn nên không thể nói nên lời, miệng chỉ mấp máy, nói vài từ...

-Yurika...

.
-Hãy ở nhà tớ nhé, tớ sẽ chăm sóc cậu!- Mitsuri nói với Kyouko.

-Sẽ phiền anh trai cậu mất...

-Không sao đâu, anh ấy dễ tính lắm.

-Nhưng sẽ chật chỗ.

-Vậy thì cậu không biết nhà tớ thế nào rồi.

Chiếc Mercedes-Benz dừng lại, bên ngoài là một căn biệt thự to lớn, đẹp đẽ đến chết người.

Kyouko há hốc mồm nhìn căn biệt thự cả chục tỷ, biết là nhà Mitsuri rất giàu nhưng không nghĩ lại sang đến mức này. Sân vườn, đài phun nước,... đều được các nghê nhân chăm sóc tỉ mỉ không chừa một khuyết điểm, nơi này thật giống một lâu đài, đẹp đến mê hồn...

Mitsuri nhìn Kyouko mà cười, tét vào mông cô một cái:

-Mời 'đại tiểu thư' vào 'nhà'!

-Câu đấy phải là của tớ.

Nói rồi Mitsuri kéo Kyouko vào trong. Trên đường đi Kyouko cứ dán mắt vào nhưng bụi cây hoa hồng-chúng được xếp thành hàng vuông vắn xung quanh một đài phun nước, được cắt tỉa rất kỹ càng.

"Con có một vẻ đẹp rất giống với hoa hồng"

Bất giác nhớ đến câu nói của ba, một lớp nước mỏng bao phủ mắt của cô, Kyouko dụi mắt rồi quay người lại, cô sợ nếu nhìn chúng tiếp, cô sẽ khóc vì nhớ ba mất.

-Nếu muốn có thể lấy một bông!

Tiếng nói của một cậu bé vọng ra ở phía sau bụi cây, hình như là đang cắt tỉa.

-A, Thiếu gia, người mau vào đây đi ạ, việc này hãy để cho người của chúng tôi làm.- Một bác hầu gái đi ra cạnh cậu bé, cố gắng ngăn cậu làm cái chuyện vặt vãnh này.

-Thiếu gia gì chứ, tôi chỉ là người ở nhờ thôi, thiếu gia của các người ở trong kia kìa, là người ở nhờ thì sao mà ngồi không được, thầy Huấn đã dạy là "Có làm thì mới có ăn", tôi phải làm gì đó thì mới có gì đó để bỏ bụng chứ.- Cậu bé kia phản kháng lại.

-Nhưng... bây giờ cậu đã là Nhị thiếu gia của nhà Hashirou rồi, mấy chuyện này hãy để cho chúng tôi làm.

-Kệ anh ấy đi bác Tamako, đó là sở thích của ảnh...-Mitsuri nói.

-Tiểu thư... người về lúc nào vậy?

-Vừa lúc nãy thôi.

-Vậy còn cô bé này...

-Đây là bạn của cháu.

-Ồ.

-Mitsuri này, vừa nãy Saku có hỏi em đang ở đâu, chắc có chuyện gì đấy.- Cậu bé kia nói vọng ra ở sau bụi cây.

-Vậy ạ, để em lên gặp anh ấy, nhờ bác Tamako dẫn bạn cháu đi ăn một chút gì đó nhé.

-Vâng.

Bỗng có mấy người đi ra cầm lấy hành lý của cô, Kyouko giật mình rồi cũng đi theo bác hầu gái vô phòng bếp.

.
Ngay cả nhà bếp cũng được bày biện một cách tinh xảo như này, Kyouko thật sự không biết tập đoàn của nhà Mitsuri làm gì mà giàu như này nữa.

Bác hầu gái bưng ra một chút bánh mỳ phết bơ với lại một hộp sữa chua nhỏ, nói nhẹ:

-Sắp đến giờ ăn tối, tiểu thư ăn chút đồ này để lót dạ ạ. Phòng đã được chuẩn bị sẵn, ăn xong có thể lên nghỉ ngay.

-Vâng, cảm ơn bác.

Kyouko ăn một chút bánh mỳ, nó ngon thật sự, bơ bên trong tan chảy trong miệng, thật sự cô không biết là do bơ hãng tốt hay là nhờ tay nghề đầu bếp nữa, hoặc có thể là cả hai. Sữa chua thì trời ơi, nó tuyệt vời một cách không thể tuyệt vời hơn. Đây là loại sữa chua cực đắt làm từ một con dê cái đột biến gene, một năm chỉ sản xuất độc 5 hộp, mỗi hộp cũng đáng mấy triệu, vậy mà vừa này Kyouko đã thấy trong tủ lạnh của nhà Hashirou đã có tận 3 cái. Họ chi cả chục triệu chỉ để làm vừa cái miệng thôi ư, quá khoa trương rồi.

Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Kyouko, vậy mà đến cả ăn trưa còn chưa ăn, hại cô bây giờ có chút bánh mỳ cũng ăn ngấu nghiến, cũng phải thôi, nỗi đau quá lớn.

Có thể nói, hôm nay chính là ngày sinh nhật tệ nhất đời cô.

*Hết chương 3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro