Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Từ nay chúng ta sẽ sống ở đây nha,Kyouko-chan!- Yurika chỉ về một căn hộ nhỏ ở bên kia đường.

-Vâng...- Cô bé nhẹ nhàng đáp.

-Nghe này, Kyouko-chan, em muốn chơi game chứ?!-Yurika ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai Kyouko

-Là sao ạ!

-Đây là ước nguyện cuối cùng của ba em trước khi mất, nếu em muốn, chị sẽ dạy em chơi!

-Thật ạ...

-Chắc chắn!

-Chị có bên cạnh em, không bỏ lại em như ba không?

-Chị sẽ ở bên Kyouko-chan, hứa luôn!

Hai người ngoắc tay nhau, cười vui vẻ. Sau đó, Kyouko chuyển về căn hộ mà Yurika thuê để ở. Họ sống chung với nhau khoảng hơn 5 năm, ngoài chăm sóc và cho Kyouko đi học thì Yurika cúng dạy cô bé chơi game đủ các thể loại như: ARPG (game nhập vai hành động, là thể loại game nhập vai hành động kết hợp giữa Action và RPG nhập vai truyền thống), MMORPG (game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi), RPG (Role-Playing Game), SLG (game chiến thuật), Sport (thể thao), MOBA, Puzzle hay thậm chí là cả Virtual Reality - VR (Thực tế ảo). Dòng thực tế ảo được Yurika dạy nhiều hơn tất thảy, vì trò chơi khiến ba Kyouko qua đời cũng thuộc dòng VR. Cô muốn con gái của ngài chủ tịch quá cố chơi trò này sao...

Một ngày nọ, đúng ngày sinh nhật tròn 13 tuổi của Kyouko (5/5), Yurika quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỏ cho cô bé.

Cộc cộc...

-Ai đấy?- Yurika nói to- Kyouko-chan ra mở cửa nha.

-Vâng.

-Kyouko-chan là tớ đây! Mitsuri nè!

-A, Mi-chan!-Kyouko mở cửa- Cả Kazuma-kun nữa!

-Kyouko-chan, tớ nhớ cậu quá!-Cô bé nhảy tới.

-Mình vừa gặp nhau hôm qua mà... Vậy anh trai sinh đôi của cậu đâu?

-Tớ có mời rồi, nhưng hôm nay anh tớ đi học thêm, còn Tou-kun thì không muốn đi!

-Tou-kun?

-Là thành viên mới của nhà tớ, nii-chan dẫn anh ấy về nhà! Nói nhỏ nè, anh ấy có mái tóc trắng hiếm cực, đẹp trai lắm lun! A, em chào chị, Yu-san.

-Chào em, Hashirou-chan.- Yurika vẫy tay đáp lại.

-A- Mitsuri nhìn Yurika ngạc nhiên.

-Em sao thế?

- Không sao ạ, tại em thấy nhìn Tou-kun với Yu-san giống nhau như hai giọt nước luôn ý. Trông giống chị em thiệt luôn... Nhưng Tou-kun họ Kotori còn Yu-san họ Takegawa nên em nghĩ chắc không phải đâu.

-Kotori á!-Yurika như muốn ngồi bật dậy.

-E hèm! Tớ không muốn bị ăn bơ đâu đấy!

Mọi người nhìn chằm chằm vào anh chàng Kazuma bị bơ từ nãy giờ.

-Chào buổi chiều, Kyouko-kun!

-À ừm, chào cậu, Kazuma-kun, xin lỗi chuyện vừa nãy nhé!

-Không sao đâu, hai cậu vào nhà đi! Đứng từ nãy giờ chắc cũng mỏi chân rồi!

-Em chào chị, Takegawa-san.

-Chào em, Shinagashi-san. À, Hashirou-chan, em có mang theo bột mỳ chứ?

-Úi chết, em quên khuấy mất. Kyouko-chan có nhắn tin rồi mà em lại quên không mua, ở đây có cửa hang tiện lợi nào không ạ, em đi mua nhanh thôi!

-Để tớ đi cùng cậu, Mi-chan.

Cạch.

-Rồi sao thế ?

-Ý em là sao vậy, Kazuma-kun!

-Sao là sao chứ, tôi là bạn cũ của cậu đây, còn nhớ tôi không?

Yurika bỗng cảm giác mình đã từng gặp Kazuma vậy.

-Ichinose Hakuya...

-Đúng rồi đấy.

-Hừ, không ngờ cậu lại cải trang một đứa nhóc lớp 8 khi đã 18 tuổi rồi đấy!

-Tất nhiên là có công việc cả thôi, mọi người nhìn tôi như một đứa nhóc lớn hơn tuổi mình vậy, bình thường mà! Dù sao thì mặt tôi vẫn có chút trẻ con, nên khá là ổn... Mà cậu vẫn chưa nói với em ấy cậu với hắn ta là chị em ruột sao!

-Để thế này sẽ ổn hơn! Gia đình cũ của tôi là những người không mấy tốt bụng, nên nếu mà nói ra đó là em tôi thì theo mặt pháp luật, gia đình tôi sẽ phải nhận nó về, mà tôi không muốn nó phải chịu khổ lần nữa!

-Vậy mà tôi cảm giác như là cậu muốn nói ra khi vừa nãy vậy!

"- Không sao ạ, tại em thấy nhìn Tou-kun với Yu-san giống nhau như hai giọt nước luôn ý. Trông giống chị em thiệt luôn... Nhưng Tou-kun họ Kotori còn Yu-san họ Takegawa nên em nghĩ chắc không phải đâu.

-Kotori á!"

-Vậy đó!

-Thế chắc vừa nãy tôi nên cảm ơn cậu vì đã ngắt đoạn tôi nhỉ!

-Tùy cậu! Bây giờ tôi sẽ đi cùng với hai cô bé kia đây, tôi thật sự không muốn tiếp tục chủ đề này đâu!

-Vậy thì cậu nên đi nhanh đi!

-Tạm biệt nhé!-Kazuma vừa sỏ chân vào giầy, vừa nói- Suy nghĩ kĩ vào, rằng để em cậu đến nhà đó, có thật sự an toàn không!

-Ai cần cậu quan tâm chứ!

Cậu ta khuất sau cánh cửa, tiếng bước chân cứ đều đều...

-Sao có thể nói được nhỉ!

***

-Này, Kyouko-kun, Mitsuri-chan!

-A, Kazu-kun!-Mitsuri vẫy tay từ xa.

-Cậu làm gì ở đây vậy!-Kyouko hỏi.

-À tớ xuống đây mua ít kẹo cao su, tiện tìm các cậu để nếu có gì thì tớ xách dùm cho!

-Vậy thì cậu cầm hộ tớ bịch bột mỳ này đi...

-Ừ.

-Này tớ ngửi thấy mùi khét...

-CÓ CHÁY!

Cả ba người quay ngoắt lại, hướng mắt về phía ngọn lửa.

-Cháy to quá nhỉ, Mi-chan!

-Ừ, này Kazuma đi thôi chứ, tớ cần mua thêm ít sữa!

-Mua thì cũng không có ích gì đâu!

-Là sao thế?

-Vì chỗ cháy đó...chính là nhà của Kyouko-kun mà!- Kazuma nói trả lời Mitsuri, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.

-Cái gì chứ!

Kyouko quay người lại, nhận ra hướng đó chính là nhà mình...

-YURIKA-CHAN!!!!!

--*Hết chương 2*--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro