Hồi I: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái này là của ngài, Himinaka-san!

-Nó có giấy hướng dẫn sử dụng không đấy?

- Mọi thứ đều nằm trong này...

-Nó an toàn chứ...

-Chỉ khoảng 50% thôi

-... Được rồi, tôi sẽ thử

-Chúc cậu may mắn, Genzo...

***
 --Lục địa Lewis--

-Này, Tokitou-kun!!! Tạo đà cho tôi đi!

-Cậu nói cái gì vậy, tôi đang xử lý bên này mà!!!

-Ể!? Chết tiệt!

-Để tớ, Kyou-san!?

-Cảm ơn cậu, Hashirou-kun!?

Hashirou mỗi bên tay cầm một đầu kiếm, tạo mặt phẳng cho Kyou lấy đà bật lên.

-Chết đi, con quái vật gớm giếc kia!!!

Kyou làm một đường xoẹt qua bụng cái thứ sinh vật xấu xí đó, chúng hóa thành những viên đá nhỏ vụn, rồi biến mất...

-Hể, hai người phối hợp ăn ý ghê á!? Yêu nhau đi là vừa!?- Tokitou vừa tra kiếm vào bao, vừa nói.

-Xong bên đấy rồi à, Toki?

-Ừ.

-Tokitou-kun này, để tôi nói lại lần cuối nhá, TÔI LÀ CON TRAI!?

-Cậu với Saku chơi gay được mà.

-Cậu đi mà chơi!?

-Ấy, sao lại nói thế, tôi thẳng mà!- Tokitou vừa cười vừa nói.

-Đùa thế không vui đâu, Toki à!?

-Mà, hôm nay chắc xong rồi nhỉ?

-Ừ! -Kyou trả lời.

-Về chỗ nghỉ đi, đứng đấy làm gì?

-Biết rồi! Plè!!!- Kyou lè lưỡi, tỏ vẻ tức giận với Tokitou.

-Mà Kyou-san này...

-Gì vậy?

-Sao cậu lại chơi D/L (viết tắt của Death/Life)  thế!?- Hashirou hỏi nhẹ.

-Hmmm...

-Hử?

-Làm sao tớ biết được!

-Đến lý do chơi game mà cậu còn không biết thì cậu hơi bị "phế" rồi đấy!?- Tokitou cười mỉa mai.

-Này!!!-  Kyou nói to.

"Đâu phải tôi không biết lý do đâu, chỉ tại... nó thật là khó nói thôi!"

***
--Tokyo, 9:37 am, 12 năm trước--

-Này này, Yurika-chan, cho em bê đĩa lên phòng của ba đi!

-Không được đâu, tiểu thư Kyouko sẽ làm vỡ đĩa mất,...

-Đi mà! Chị có thể đi theo em để coi chừng! Em hứa không làm vỡ đâu!- Kyouko cố với cái tay đến chỗ đĩa hoa quả trên tay Yurika.

-Nhưng mà...

-Đi mà!!

-Đ... Được rồi, tiểu thư cẩn thận...- Yurika mềm lòng.

-Cảm ơn chị nhiều!!!- Kyouko đưa hai tay đỡ lấy đĩa hoa quả, vui vẻ bưng lên phòng.

-Ừm...

--Tại tầng 2 của căn nhà--

-Ba ơi, ba ăn hoa quả đi ạ!!- Cô bé đó mở cửa phòng, nói thật to.

Người đàn ông đó không trả lời.

-Con vào phòng nhé?

Không một câu trả lời.

-Ba ơi..

Người đàn ông đó vẫn cứ bất động.

Choang...

-Này tiểu thư, cô phải cẩn thận chứ, vỡ đĩa rồi này...

-Yurika-chan, giúp em với!

-Sao vậy?!

-Em gọi từ nãy giờ nhưng ba không hề trả lời, cứ ngồi im thôi!?- Kyouko như sắp ứa nước mắt ra.

-Để tôi xem- Yurika nhanh chóng bước đến bên chiếc ghế kia- Himinaka- sama, ngài ổn chứ ạ, Himinaka-sama!?

"Tay chân bị gắn chặt vào chiếc ghế đang ngồi, hình như mình chưa thấy cái này bao giờ, khoan đã... mạch ngừng đập rồi!?"

"Tại sao chứ, sáng nay ông chủ không ăn gì cả, mấy ngày nay cũng vậy, chết vì đói ư... Không phải, sắc mặt vẫn hồng hào. Đợi đã... cái ghế này..."

--2 ngày trước--

-Thưa Himinaka-sama, đây là gì ạ?

-Đây là bản thử nghiệm của một loạt game sắp ra mắt của tổng giám đốc, là chủ tịch tập đoàn game lớn nhất cả nước, tôi phải thử chứ!

-Vậy ạ...

-Cô đừng nói với Kyou-chan nhé! Con bé sẽ hỏi tôi kinh lắm đấy!

-V... Vâng ạ...

--Quay lại thời điểm hiện tại--

"Vậy là ông chủ chết vì chơi game ư.. Hình như tựa game là..."

-D.I.L...

-Tiểu thư biết đến nó ạ!?- Yurika giật mình khi nghe từ đó phát ra từ miệng Kyouko.

-Là sao ạ? Em đọc nó từ cái mẩu giấy trong tay ba, em chỉ đọc được cái chữ D.I.L vì nó được viết in hoa thôi, còn mấy từ còn lại thì em không đọc được, vì nó viết bằng Hán tự.

-Đưa tôi xem nào!

-Nè!

Yurika nhận mẩu giấy từ tay Kyouko:

"Takegawa Yurika- san, tôi biết là cái này thật đường đột, nhưng nếu cô có thể đọc được những dòng chữ này, làm ơn hãy chăm sóc và nuôi nấng Kyou- chan, dạy con bé chơi game, vì tôi muốn nó có thể tham gia ngôi trường đại học Olesus sẽ được khai giảng đầu tiên vào 5 năm nữa, và... cảm ơn cô nhé!"

Dòng chữ được viết nguệch ngoạc, cùng tờ giấy bị vò nát.

-Trong đấy viết những gì vậy, Yurika-chan?

-Nghe tôi nói thưa tiểu thư, ông chủ đã mất rồi!- Yurika giấu nhẹm mẩu giấy kia, kéo Kyouko đi theo mình.

-Khoan đã Yurika-chan, ba em mất rồi là sao? Đừng nói hôi miệng thế chứ! Này, Yurika-chan, đừng kéo em đi nữa, đau tay lắm, trả lời em đi!- Kyouko bắt đầu khóc.

-Himinaka-sama đã chết rồi, lớn lên cô chủ sẽ hiểu, bây giờ chúng ta phải đi khỏi đây!- Yurika bước vào phòng Kyouko,sắp sếp hết quần áo vào trong chiếc va-li, rồi nắm tay cô đi ra khỏi căn nhà đó.

-Thế ba em thì sao, chị định để ông ấy trong đó à!!! YURIKA -CHAN, hu hu...

-Không sao đâu, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, chút nữa cảnh sát sẽ tới.- Yurika dừng lại, ôm Kyouko vào lòng, vuốt mái tóc vàng óng của cô bé- Từ bây giờ, chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé! Bây giờ hãy đi tiếp thôi!

Kyouko không nói một lời, mặc cho Yurika cứ dẫn mình đi, trong tim cô bé hiện tại chỉ có người cha quá cố của mình thôi.

***
--Ngày hôm sau, Shinjuku, Tokyo 11:00 am--
-Này Toki, báo người ta vừa đăng về việc chủ tịch tập đoàn Himinaka vừa qua đời không rõ lý do này!

-Thế à, cậu chăm đọc báo quá nhỉ, Saku!

-Ừm, hình như còn cô con gái với một người giúp việc bị mất tích...- Sankuro (tên của Hashirou) chỉ tay về chỗ tờ báo.

Tokitou bỏ chiếc khăn trên đầu mình ra, lẩm bẩm một mình:

-Himinaka à...

-Sao thế!?

-À, tớ ổn, cậu đi tắm đi, nước có sẵn rồi đấy!

-Ừ!

--*Hết chương 1*--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro