Chương II: Duyên Kỳ Hội Ngộ Hay Ly Biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắm sửa xong mọi thứ, ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mình trong gương mà cứ ngỡ mình nhìn lầm.

-Tiểu thư trông thật xinh đẹp! - Dao tỷ vừa nhìn ngắm ta thật kỹ càng, không kìm được bèn thốt lên lời khen.

Ta cười tủm tỉm, hai má khẽ ửng hồng lên. Ta...xinh đẹp sao?

-Sắc đẹp thanh tú, mĩ lệ nhưng bản chất thì nghịch ngợm, cứng đầu. Phải chăng con bằng một góc của Đại tỷ thì đã tốt! - Ngạch nương trên tay bê một bát cháo bước vào, nhìn thấy ta bèn lên tiếng thở dài.

Ta ngớ người. Đại tỷ ư? Tỷ ấy...

-Tỷ con đâu? - Ta không kìm được bèn buột miệng hỏi.

-Nay đã là Trắc Phúc tấn của Thập tứ a ca... - Bà cười nhìn ta ôn nhu - Tỷ con mấy ngày nữa cũng sẽ về, an tâm!

Thập tứ sao?

Nghe thấy thế, ta như chết trân tại chỗ. Theo lịch sử ghi lại, sau này khi Ung Chính tức Tứ a ca Ái Tân Giác La Dận Chân lên ngôi, Thập tứ a ca bị đày đi giam lỏng mà...?

Cớ sao...?

Chắc trông thấy bộ dạng lo lắng của tôi, bà cười bảo:

-Không sao, chị con tuy là Trắc Phúc tấn nhưng rất được Vương gia chiều chuộng. Không sao đâu!

Ta nghe vậy cũng tạm yên lòng phần nào. Không biết tỷ trông như nào nhỉ? Chắc không giống Dao tỷ được, nhưng có lẽ sẽ là một đại mĩ nhân đấy!

Chợt nghĩ ra sắp phải nhập cung, ta bèn nói với ngạch nương:

-Con muốn học nghi lễ trong cung!

Thầm tính tránh cũng không tránh nổi rồi, trước sau cũng phải vào nơi đáng sợ đó, chuẩn bị trước vẫn là hơn nhất!

Nghĩ vậy, ta bèn trình bày rõ ràng những thứ ta muốn học, còn lại thiếu gì tuỳ ngạch nương bổ sung, nhưng vẫn phải chú trọng dạy ta mấy thứ...

-Người phải dạy con thật bài bản trà lễ, hành lễ, cách thổi sáo trúc, thêu thùa, ca múa, cả đàn tranh nữa! - Ta quả quyết - Có nói gì nói con phải học được!

-Vì sao con quyết tâm thế? - Bà hơi ngạc nhiên bèn hỏi tôi.

-Muốn sinh tồn ở trong hoàng cung, con nghĩ cần có những thứ đó. Hoàng thượng tuy sủng ái con, nhưng khi vào đó thì con vẫn chỉ là một cung nữ, trước sau hành xử phải vô cùng cẩn trọng, sơ sẩy một chút là mất mạng, chưa kể sẽ liên luỵ tới ngạch nương cùng tỷ tỷ nữa!

Ta khẩn khoản van nài bà, hi vọng bà đáp ứng.

Bà gật đầu mỉm cười, rồi đưa bát cháo cho ta ăn.

Ăn xong xuôi đâu đấy, ta xin phép bà đi sang Đình viện đọc sách.

Rảo bước trên con đường trồng toàn cây hoa hạnh bên đường, ta bất chợt đọc mấy câu thơ ta lén học được ở thời Hiện đại. Mấy câu này ở trong truyện Bộ Bộ Kinh Tâm mà ta vô cùng yêu thích.

-Hoa hạnh, mưa xuân, thiếu niên cười
Sương đẫm rèm, cửa sổ trăng phơi
Gió hoen lệ sắt se mai rụng
Điện rộng ngôi cao bóng lẻ loi
Chuyện xưa chẳng thể mong trở lại.

Đọc xong, bất giác thở dài buồn bã.

Không biết ta có thể tìm thấy chàng ở giữa Đại Thanh rộng lớn này không? Vào cung rồi, có bao lần được xuất cung đây? Sớm muộn gì tới tuổi cũng bị Hoàng thượng chỉ hôn, số phận lại càng không thể thoát khỏi hôn nhân một chồng nhiều vợ. Ý trung nhân có khi chẳng phải, mà có phải cũng chẳng thể yên ấm qua ngày.

Sau này phải làm sao? Nghĩ vậy, ta chợt cảm thấy sầu não.

Một nữ nhi mười ba tuổi yếu ớt có thể làm được gì ở chốn hoàng cung đầy rẫy nguy hiểm đây? Trốn chạy ư? Hoang đường! Chuẩn bị sẵn ba thước lụa trắng? Thế thì ta còn cất công đến đây làm chi?

Tóm lại, cách duy nhất là nhắm mắt nhắm mũi mà sống tiếp, đến đâu hay đến đó, cùng lắm là bỏ mạng nơi đây...

Đã quyết định đến đây để tìm kiếm người ấy, bản thân cũng đành phải tự chịu hậu quả. Thôi thì, để mai tính!

Nghĩ ngợi hồi lâu, chẳng mấy chốc mà đã đứng trước cửa Đình viện. Nơi đây tuy không to bằng Thư viện Thành phố ở thời hiện đại, nhưng cũng gọi là đồ sộ rồi.

Thấy vậy, ta vội vã đi vào, bất giác choáng ngợp trước sự đồ sộ của Đình viện này. Nơi nơi cơ man nào là sách, thiếu chút nữa là ta đã reo lên mừng rỡ rồi.

-Thật đồ sộ! Rất hay, rất đúng ý ta!

Ta buột miệng reo lên vui mừng, niềm vui con trẻ bỗng chốc ùa về trong tâm trí ta. Đã bao lâu rồi ta chưa từng cười nói vui vẻ như vậy?

Ta cười mỉm, rồi cầm lấy tập thơ Ly tao của Khuất Nguyên đọc thử.

Rất may, ngày trước ta đã có học về chữ viết của thời Mãn Thanh, nên lúc này cũng coi như là đọc hiểu được kha khá. Chỉ có điều, sau này vẫn cần học hỏi thêm nhiều!

Đang say sưa đọc sách trong Đình viện, bên tai chợt nghe thấy tiếng:

-Trắc phúc tấn cát tường!

Ta khẽ chau mày, gấp cuốn sách lại, thong dong bước ra cửa Đình viện hành lễ.

Vị Trắc phúc tấn này, nếu muốn khi dễ ta, còn lâu!

-Trắc phúc tấn cát tường!

Ta nhún mình thỉnh an, bộ dạng tuy cung kính khép nép nhưng khí thế vẫn tỏa ra hừng hực, áp đảo cả đối phương.

Phải, đây chính là mục đích mà Liên nhi ta muốn đạt được!

-Bình thân!

Chỉ chờ có thế, ta lập tức đứng thẳng dậy, mắt nhìn thẳng vào mắt của vị phu nhân kia.

Bà ta đưa mắt quan sát ta một lúc, đoạn gương mặt bỗng đổi sắc trắng bệch.

-Ngươi là ai?!

-Nhi thần là Liên nhi! - Tôi cũng không khách khí đáp lại.

Này nhé, đừng nói thời này đã có thể thay đổi dung mạo nha! Hoang đường!

Bà nhìn ta một lúc, đoạn phẩy tay cho lui. Ta cười như không, nhanh nhẹn rời khỏi Đình viện đó.

Đi khỏi đó, lòng bỗng chùng xuống. Trắc phúc tấn chắc không thích ta đâu!

Haizz... Cớ sao sống ở thời này lại quá ư khó khăn như vậy? Phải chăng ta đã nhầm lẫn, hay đang tự nghi hoặc chính sự lựa chọn của bản thân mình?

Ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời cao trong xanh kia, tâm trạng thoáng chốc càng thêm rối bời.

Hoàng Chân, chàng ở đâu...?

Đang ưu tư sầu não, chợt Dao tỷ lên tiếng, kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị vừa rồi:

-Nhị tiểu thư, Minh Ngọc cách cách đang chờ người ở Trắc viện cùng với Tứ a ca và Thập tam a ca...

Ta mỉm cười dịu dàng, Tứ ca à? Vậy là ta sắp được gặp lại nhân vật hiển hách một thời rồi...

Đoạn đứng dậy, vội vã bước về phía Trắc viện cùng với Dao tỷ.

Hồi hộp quá! Tò mò quá! Tứ ca, chàng ấy sẽ như nào nhỉ?

Ta vừa đặt chân tới cửa, một thân ảnh mềm mại lập tức lao tới ôm cứng ta, không cho ta cựa quậy. Trên đỉnh đầu phát ra tiếng thút thít cùng giọng quở trách dịu dàng:

-Muội thật là! Làm ta lo muốn chết! Có thật là muội quên hết rồi không?

Ta cứng người. Minh Ngọc cách cách đúng không? Ta nên làm gì đây? Gật đầu đồng ý hay đẩy nàng ra và thỉnh an?

Cả hai cách đều chứng tỏ ta mất trí thật...

Nó có phũ phàng quá không nhỉ?

Cuối cùng, ta đành lựa chọn cách ôm lại tỷ ấy, giọng nghẹn ngào:

-Muội tuy đã quên nhiều chuyện, nhưng muội vẫn nhớ tỷ là Minh Ngọc cách cách, tỷ tỷ yêu dấu của muội!

Minh Ngọc thoáng cứng đờ người, xong vẫn cố nặn ra một nụ cười, nhìn bi ai làm sao!

-Ừ, không sao... - Nàng vỗ vỗ lưng ta, ôn nhu dịu dàng.

Đây là Minh Ngọc Cách cách nổi tiếng đanh đá trong thời Khang Hy ư?

Ta cười, rồi buông tay tách nàng ra. Đôi mắt đã sớm vì thâm tình tỷ muội làm cho nhòa lệ, tự lúc nào nước mắt đã tuôn rơi.

-Đừng khóc, Liên nhi ngoan... - Vừa dịu dàng lau đi những giọt lệ của ta, nàng vừa an ủi - Nếu để muội khóc thế này, chắc Hoàng bá bá cũng sẽ đánh tỷ mất!

-A?

Ta ngớ người tỏ ý ngạc nhiên, rồi nhận ra, phải rồi, Hoàng bá bá chính là hoàng đế Khanh Hy...

-Thôi được rồi, đừng trưng ra bộ mặt ngốc nghếch ấy nữa! Mau đi theo tỷ, các Vương gia đã tề tựu đầy đủ rồi!

Ta mỉm cười dịu dàng, rồi lẽo đẽo chạy theo sau Minh Ngọc Cách cách, hướng Văn các mà tới.

Văn các.

-Minh Ngọc Cách cách giá đáo!

Từ bên ngoài truyền đến giọng nói của công công, đoạn đã thấy Minh Ngọc Cách cách điềm tĩnh bước vào.

Đến trước mặt các a ca và Ân tướng quân, nàng nhún xuống hành lễ.

-Cách cách tham kiến Ân Tướng quân cùng các Vương gia!

Ân Tướng quân mỉm cười, đoạn phẩy tay cho nàng đứng lên.

Ta đứng ngoài, lòng lo âu thấp thỏm, thì đã bị người gọi một tiếng:

-Liên nhi, còn làm gì ngoài đó? Không mau vào đây chung vui yến tiệc?

Ta nuốt nước bọt, xốc lại tinh thần, lấy đủ dũng khí bèn bước vào hùng dũng. Ai dè, vừa bước qua thềm cửa thì...

Rầm!

Ta bị mắc chân vào thành cửa, quýnh quáng thế nào ngã lộn vài vòng cũng ư đẹp mắt trên sàn trải thảm trơn bóng. Đến lúc dừng lại, ta bỗng thấy hơi đau phần hông, nhưng có cảm giác ai đó đang đỡ ta, ta vội ngẩng mặt lên.

Thực tình, trước lúc nhìn, ta vẫn mong đó là cha ta, chứ đừng là vị Vương gia tiêu sái anh tuấn nào đó nha!

Thực uất ức, ngẩng mặt lên bèn nhìn thấy một gương mặt điển trai anh tuấn, khiến trái tim ta đập liên hồi.

Mà quan trọng hơn, gương mặt này...

Là chàng sao, Hoàng Chân?

Ta nhíu mày, đáy mắt ánh lên sự bi thống, đoạn đưa tay vuốt ve gò má hơi gầy của nam nhân.

Là chàng, đích thực là chàng rồi... Đúng là chàng mà!

-Chân... ca... Là chàng phải không?

Ta nghẹn ngào hỏi, sắc mặt nam nhân kia bỗng dưng đại biến, xám xịt một màu.

Hình như xung quanh có tiếng cười khúc khích của các vị Vương gia, ta nhìn quanh, lại thấy Minh Ngọc tỷ tỷ nhìn ta với ánh mắt kinh hãi, còn cha ta thì...

Ừm, người ông ấy đang tỏa ra sắt khí đằng đằng...

-Ai cho ngươi tự tiện gọi tên bổn vương?

Nam nhân có hơi bực mình, lạnh lùng hất tay nàng ra, rồi nhanh chóng bước về chỗ ngồi của mình.

Á? Nàng mới gọi hắn là Chân ca?

Ô, khoan đã nào!

Từ từ, lượng thông tin này quá lớn, nàng căn bản chưa kịp xử lý.

Hắn nói, hắn tên Chân?

Mà ngồi vị trí dành cho Vương gia...

Chân... Hoàng Chân... Dận Chân... Ung Chính!?

Aaaaa, mạng ngươi khó giữ rồi, Liên nhi ơi!!!

Tự than thầm trong lòng, không biết nên cười hay khóc đây...

Nhìn thấy chàng lạnh lùng ngồi đó, vui mừng vì đã được hội ngộ.

Duyên này quả thực rất lớn, nàng quyết không để chàng đi...

Nhưng tim nàng chợt nhói đau, là chàng không nhận ra nàng, hay chàng thực sự là Dận Chân?

Ngẩn ra nửa ngày, mới nhớ mình còn đang ở trong yến tiệc, bèn xấu hổ hành lễ với cha cùng Vương gia, rồi lui về chỗ khuất ngồi, tự gặm nhấm ủy khuất một mình...

Duyên kỳ hội ngộ, hay ly biệt đây?

___Hết Chương II___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro