Chương III: Ưu tư lại hóa ưu phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngồi im một góc, mặc cho Minh Ngọc tỷ tỷ hỏi han đủ điều, ta vẫn quyết làm đà điểu, một mực không ngước đầu lên, lại được thể diễn kịch câm.

-Muội à, sao muội lại to gan thế?

-Muội à, muội thực thích Tứ Vương gia sao?

-Hay là ta nói với cha muội nhé?

-Liên nhi?

-Liên nhi à!!!!

Vâng, ta đã mặc kệ tỷ ấy thao thao bất tuyệt nãy giờ. Nói nói cái búa ấy, nói cái gì mà nói! Ta chưa đủ xấu mặt hay sao? Tỷ ấy cứ bồi thêm mấy câu làm gì? Chỉ khiến ta thêm uất ức đến nghẹn giọng mà thôi!!

Đang thẹn quá hóa giận, lại được thêm tiếng cười vô duyên của ai đó, ta càng tức điên, lửa giận trong lòng càng bốc lên hừng hực.

Ta ngẩng mặt dậy, liếc mắt tìm con người vô duyên đó. Trái tim bỗng hẫng một nhịp khi thấy gương mặt đó.

Đó là... Hoàng Tường ư? Nhìn thật giống cậu ấy...

-Liên nhi, em nhìn ai thế?

Thấy ta chăm chú nhìn về phía bên kia, tỷ ấy cũng thuận theo ánh mắt ta và nhìn, sau đó ngộ ra điều gì đó, bèn nín cười hỏi:

-Biểu muội, muội chơi thân với Thập tam Vương gia lâu như vậy, ắt là cũng sinh tình cảm nam nữ đi?

Tình cảm nam nữ cái búa nhà tỷ á!

Ta trừng mắt lườm Minh Ngọc tỷ tỷ, khiến tỷ ấy đành đầu hàng rút lui, sống chết cũng không dám mở lời nào nữa.

Lúc đấy nàng không hiểu lắm, về sau nghe được, ta - Nhị tiểu thư của Ân tướng quân, hiền thì hiền vô cùng, nhưng nổi cáu lên thì đến Hoàng thượng cũng phải nhường ba phần. Về sau, nàng toàn bị các huynh đệ tỷ muội trêu chọc, gọi là "Nhím xù". Tất nhiên, đó là chuyện say này, giờ thì xem nàng Tuyết Liên định làm gì nào ~

Thấy yến tiệc dần rơi vào trầm mặc, cha ta bèn hắng giọng, nói:

-Năm nay, Hoàng thượng ban chỉ tuyển tú nữ. Không biết là ý Hoàng hậu nương nương cùng các Hoàng phi như nào?

-Hoàng hậu nương nương có chỉ, năm nay sẽ đặc cách cho tú nữ nhà Ân tướng quân, được hầu trà ở Thượng thư phòng.

Ta nghe vậy, giống như sét đánh ngang tai. Gì? Ưu đãi lớn vậy sao? Không phải chứ? A, lão thiên ơi, sao lão nỡ lòng nào...

Ta thực muốn khóc một dòng sông, nhưng đành ngậm ngùi kìm nén trong lòng. Thiên a, thà đi sắm ba thước lụa trắng còn hơn.

Lòng ngậm ngùi đắng cay, cũng quên bẵng đi chuyện hỏi han lí lịch vị Thập tam Vương gia kia. Mà chẳng hỏi thì ta cũng rõ, hắn tên Dận Tường, là trợ thủ đắc lực cho Tứ Vương gia Dận Chân đoạt hoàng vị. Ầy, cung đấu ơi cung đấ, ta muốn làm cung nữ yên bình qua ngày chắc cũng không xong. Từ chối ân điển của Hoàng hậu ư? Hẳn là không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng đi! Bỏ trốn ư? Chu di tam tộc, nào có gan mà làm! Cho ta thêm tỷ tỷ lá gan, ta cũng không dám!

Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì đành đưa thuyền theo nước, trước sau cũng cần hậu thuẫn của mấy vị Vương gia. Giờ còn đang yên ổn, tuy cung đấu diễn ra, nhưng chưa đủ bạo loạn. Phải chờ đến năm Khang Hy thứ 40, cung đấu mới thực sự trở nên khốc liệt.

Aaa, Hoàng hậu nương nương à, rốt cuộc người muốn đẩy con đi xa hay là muốn thương con thật lòng vậy? Thực bất công nha!!

Muốn khóc lên nhưng lại không thể, mà nuốt cho trôi cái sự bất bình này cũng không xong, thành ra biểu cảm trên gương mặt ta vô cùng... khó coi.

Miệng thì cười như mếu, mà còn mở ngoác miệng ra, kiểu cười lấp liếm ưu tư nhưng chẳng thành, ngược lại còn thô kệch, xấu xí. Hai mắt thì đã đẫm lệ, nhưng lại không tuôn rơi, thành ra phấn kẻ mắt cứ lem nhem ra, trông kì dị đến khó tả. Sự đã rồi, ta lại còn cười như khóc:

-Hu ha hi hức hức...

Ừm, có lẽ mình nên chuồn thôi?

Nghĩ là làm, ta đứng dậy, hành lễ vội vàng với phụ thân cùng các Vương gia rồi chạy biến.

Ai da, sao lại có thể trở nên mất mặt như vậy? Thật là...

Liên nhi, ngươi chính là kẻ ngốc! Uhuhuhu, chỉ sợ chuyện này đồn ra ngoài, ta sẽ không còn mặt mũi nào ló ra đường nữa...

Vừa chạy thục mạng về thư phòng, vừa ngẫm nghĩ.

Ừm, đã gặp được chàng, nhưng hình như chàng không ở thế giới này.

Đùa ta sao? Mất bao tinh lực vào chuyện này, rồi tay không trở về sao?

Không, ta đời nào cam chịu! Tiểu Liên này quyết không đầu hàng trước vị Vương gia mặt lạnh đó đâu!

Hừ, nàng là ai? Là tiểu mỹ nhân của Đại Thanh nha!

Hình như nổ hơi quá...

Nhưng mà đúng thế, nàng xinh đẹp như vậy, Hoàng hậu chắc cũng vì thương hoa tiếc ngọc nên để nàng hầu hạ ở Thượng thư phòng chăng?

Hahaha, vận may đến rồi, Liên nhi ơi!

Ừm, tâm tình mình có thay đổi nhanh quá không nhỉ?

Nàng ngồi phịch xuống giường, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xuân đương tới, hoa đào nở.

Hoa đương nở, mà lòng người tê tái.

Cung đấu, vốn dĩ đâu phải chuyện chơi. Cho dù có là lão thiên ở trên cao kia, chắc chắn cũng không an ổn sống qua ngày.

Sau này ta phải làm sao?

Đoạn lại thở dài thườn thượt.

-Thôi, đành thế, đại khái thì cũng là Sinh viên khoa Sử của Đại học Bắc Kinh, chẳng nhẽ mình lại không thể cẩn thận trong mấy sự kiện tới?

Tự lầm bầm một mình, rồi đứng dậy, đi về phía bàn viết, mài mực mà vẽ.

Ta cầm bút lên, vẽ bức họa chân dung của Dận Chân. Nhìn bức họa mà lòng trăm mối ngổn ngang. Nếu thực sự sau này có thể ở bên chàng, liệu ta có hối hận không? Kì thực, Hoàng Chân cùng chàng giống nhau vô cùng. Nhưng cơ bản không phải một người.

Còn ta, Liên nhi, vốn dĩ là một tiểu cô nương đến từ tương lai, nhưng... vì lí do muốn ở bên người mình yêu, bèn xuyên không về đây.

A...

Điên rồi mà!!!

Hoàng Chân của ta tuyệt đối không phải người thủ đoạn máu lạnh, đa mưu túc trí như Dận Chân đâu!

Ôi, càng nghĩ càng loạn.

Ưu tư bấy lâu vì chàng, giờ gặp lại, lòng ngổn ngang trăm mối.

Cuối cùng, ưu tư lại hóa ưu phiền.

Muốn ở bên chàng, chăm sóc cho chàng nhưng không thể, chàng có địa vị cao như thế, lại vốn dĩ bị ta làm bẽ mặt như ngày hôm nay, nào dám chàng sẽ chịu gả cho ta.

Tha mạng cho là tốt lắm rồi!!

Nằm vật lên giường, mặc dù hôm nay chẳng vận động gì nhiều nhưng ta cảm thấy như đã bị rút sạch sức lực.

Ầy, mai phải đi xin lỗi chàng ấy thôi...

Nghĩ vậy, ta cũng an tâm hơn phần nào, bèn chìm sâu vào giấc ngủ.

Liên nhi hoàn toàn không biết, lúc nàng ngủ quên ở trên giường với tư thế rất xấu, một chàng trai anh tuấn bước đến cạnh nàng, chỉnh lại tư thế ngủ cho nàng, đắp chăn cẩn thận rồi nhẹ nhàng rời phòng.

Trước lúc đi, chàng thì thào bên tai nàng:

-Gặp lại muội rồi, Liên nhi...

Trong mơ, nàng tiểu thư mơ thấy Hoàng Chân nắm tay mình và nói ba từ "Ta yêu nàng", khóe miệng bỗng dưng nhếch lên thành một nụ cười hạnh phúc.

Đêm đó, có người ngủ ngon, có người lại thao thức trằn trọc đến mất ngủ...

___Hết Chương III___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro