Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dãy hành lang dài một vị bạch y chạy vụt qua khuôn mặt thể hiện rõ sự hoảng hốt,lo lắng phía sau là 3,4 người phụ nữ vừa chạy vừa xách đồ khuôn mặt không kém phần sợ hãi.Bỗng nàng dừng lại nhìn ra giang sơn rộng lớn đã đồng hành cùng nàng từ thuở bé đôi mắt rũ xuống để hiện đôi lông mày xinh đẹp, ngoài trời lửa khói mù mịt, tiếng khóc hét che hết cả gang trời. Nàng vừa đứng vừa nhìn ra ngoài trầm ngâm ánh mắt vô hồn hiển hiện le lói chút bất lực. Nữ hầu đi cạnh nàng hoảng sợ nắm lấy tay áo nàng giọng pha chút sợ hãi nhắc nhở:
Nữ hầu: công chúa... Sao người lại dừng lại..mau mau chạy đi... Không chúng ta sẽ chết đó // run rẩy //
Nàng xoay người giơ tay nắm lấy tay nữ hầu, đôi mắt vô hồn lại nheo mắt cười, giọng nhẹ nhàng nói càng nói giọng nói lại càng thấp:
" Các ngươi đi đi. Ta ở lại,nhìn các ngươi đi ta mới yên tâm"
Nữ hầu vội quỳ xuống nắm lấy chân nàng đôi mắt ngập nước mắt nói:
Nữ hầu: công chúa hức hức... Người không đi..ức chúng thần sẽ không đi..
" Ngươi đứng lên đi" // cuối xuống đỡ nữ hầu //
Nữ hầu: ức.. Công chúa người...hức hức...không sợ chết sao // ánh mắt lo lắng pha chút bất lực nhìn nàng //
Nàng nghe thấy cấu nói ấy liền trầm ngâm nhìn xuống cảnh hỗn loạn ngoài hoàng cung, giọng chua xót, nước mắt rươm rướm nói:
" có chứ,ta sợ ta sợ lắm chứ nhưng nhìn những người dân ngoài kia đang bị thiêu rụi trong đám cháy ta thật sự không đi nổi . Ta thân là một bậc công chúa lại bỏ nước bỏ dân sao xứng làm công chúa của một nước được,hốn hồ gì đây là ngày cuối cùng được sống vậy hãy nhìn nước nhìn dân nhìn lại nơi mình lớn lên, nhìn những người từng vì nước mà thấm khổ như vậy chẳng phải sướng hơn sao" // mỉm cười dịu dàng//
" Nếu các ngươi muốn đi thì hãy đi đi ta sẽ ở lại nói nếu thì không phải các ngươi không có tội, tội là hoàng gia chúng ta không bảo vệ được các ngươi. Các ngươi nên đi không nên ở lại"
" Ta là người được các ngươi chăm sóc từ nhỏ, đồng hành cùng ta trước khi đi xin hãy nhận của ta một quỳ xuống gập đầu cảm ơn..."// nghèn nghẹn//
Tất cả hoảng hốt vội đỡ nàng, đầu lắc lắc đỡ nàng nhìn ra ngoài, giang sơn núi non sừng sững giờ đây lại bị phá hủy trong đám chạy,bọn họ vừa nhìn vừa rơi nước mắt. Có lẽ đây là lần cuối cùng được nhìn thấy đất nước,giang sơn vốn từng đã thuộc về mình,nơi cùng bản thân lớn lên đồng hành tứng bước chân đầu đời,lúc hành phúc lúc không. Rồi nhắm mắt như đã buông xuôi trong lòng

Bỗng giọng nói trầm ấm của một chàng trai như giọng nói của một vị đế quân pha với tiếng giày và tiếng kiếm lét két bước tới cất lên:
" Tiểu Tịch! Chúng ta về nhà thôi, về nhà ta sẽ cho nàng làm nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời"// mỉm cười //
Nàng từ từ ngoảnh lại, nàng chợt nhận ra những hầu cận bên cạnh mình đã ngất đi từ lúc nào không hay, nàng lo sợ nhưng lại cố lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng bước vào, đôi mắt vô hồn pha chút căm phẫn nhìn vị hoàng đế trước mắt,gằn giọng nói:
" về nhà sao!? Đây đã là nhà của ta rồi. Ta vẫn còn nhà nữa ư?"
Hắn bước lại gần nàng thì nàng lại lùi lại,hằn nhéo mày bĩu môi nói giọng nói màn chút uất ức:
" nàng còn nhà mà,còn có cả ta nữa. Sao nàng lạu lùi đừng nói nàng sợ ta đấy nhé!"
" ngươi biết rồi sao còn hỏi" ( nu9)
" nương tử ơi nương tử nàng quên rồi sao! Nàng vẫn còn ta mà, người mà nàng từng cứu"
" chàng trai mà ta cứu năm đó đã chết từ lâu rồi" // căm phẫn //
" nàng giận dỗi trông dễ thương thật đấy. Thôi được rồi không nói nhiều nữa mau cùng ta đi"// từ từ lạnh giọng //
" hừ!! SAO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI KHÁC MÀ LÀ TA, TA KHÔNG TÀI GIỎI CŨNG KHÔNG NỔI BẬT GÌ SAO NGƯƠI LẠI CHỌN TA, NGƯƠI ĐÂY LÀ XEM TA LÀ TRÒ ĐÙA SAO"
Nàng hét lớn lên, nhân cơ hội nàng mất kiểm soạt hắn phi lại ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của nàng và nói với giọng nhẹ nhàng, trầm ấm:
" Đối với ta nàng là nữ nhân tài giỏi, xinh đẹp nhất thế gian này, là bảo vật vô giá trong tim của ta"
Nàng thẫn người trong giây lát rồi lại vùng vẫy thoát khỏi vùng tay hắn, miệng nhỏ lại nói" Ta không đi với ngươi nhà ta ở đây nhất định ta sẽ không đi "
Hắn trầm mặt gằn giọng nói:
" Noãn Hạ Tịch, nàng đây là đang đùa với trẫm sao?" // bấu chặt vai nàng //
" Đúng đây có giỏi thì giết ta đi"// khiêu khích //
" ta hỏi lần nữa, nàng có về không" // gằn giọng//
" KHÔNG NHÀ TA Ở ĐÂY.TA KHÔNG VỀ KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT"
" không về thì buộc phải về"
Hắn dùng tay đánh sau gáy nàng khiến ngà chìm vào giấc mộng đẹp. Đôi chân dài sải bước,bước đi ra ngoài trên tay ôm một vị bạch y, hắn cúi xuống nhìn nàng thầm nghĩ
" đây là do nàng tự chọn"
___ hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro