Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công công : Bẩm hoàng thượng người này là...// chỉ nàng //
Hắn đưa mắt nhìn vào ngón tay đang chỉ vào bảo bối nhỏ của hắn, đôi mắt hắn le lói tia tức giận lạnh gọng nói:
" Đây là vợ ta, sau này các ngươi phải tôn trọng nàng ấy. Đôi tay nào chỉ vào nàng ấy ta sẽ chặt hết đôi tay đó"
Công công dơ tay chỉ nàng lúc nãy bỗng giật mình thụt tay lại người không khỏi run rẩy,cúi gằm mặt xuống, mở lời:
Công công : " Mong bệ hạ tha tội thần đã mạo phạm cô nương đây. Nhưng nữ nhân này là công chúa Hạ Quốc không thể nạp ả làm hậu. Huống hồ gì ngài đã có Lan Chỉ Hoàng Hậu rồi không thể phế được"
" không có gì là không thể. Chỉ cần nàng ấy muốn ta có thể cho nàng ấy"
Công công : Nhưng bệ hạ...
" CÂM MỒM"
Hắn mang sắc thái giận dữ bước vào xe ngựa, nhưng hẳn hắn vẫn không thể quên đi lời nói của công công kia, trong lòng khó chịu. Đôi tay vô thức vuốt ve mái tóc nàng,hắn nhìn nàng rồi lại đặt câu hỏi,câu hỏi mà đến cả nàng cũng không trả lời được:
" Tiểu Tịch! Ta phải làm sao đây,ta chỉ muốn em làm hậu của ta nhưng ta không thể phế hậu được"
"ưm" // nàng úp mặt vào người hắn dụi dụi//
" phụt!! Nàng đây là muốn an ủi ta sao"// mỉm cười//
Trong lòng hắn bỗng thấy thoải mái lạ thường, hắn cảm thấy lâu lắm rồi cảm giác này mới trỗi dậy trong hắn,rồi hắn nhẹ nhàng thiếp đi
                           3 canh giờ sau
Tiếng gọi cất lên phá hỏng giấc ngủ ngon của hắn,đôi mắt hắn khó chịu nhíu mày giọng nói đầy khó chịu cất lên :
Nô tài: Bệ hạ đến nơi rồi ạ
" ừ"
Trên tay bế nàng nhẹ nhàng bước xuống,bước vào cung ai ai cũng nhìn hắn và nàng rồi xì xầm to nhỏ, nghe được những lời nói không hay về nàng hắn quay lại dùng ánh mắt sắc lạnh lườm hết đám nô tì, bất chợt người bọn họ run lên từng cơn không dám hó hé. Công công thấy thế liền lên tiếng:
Công công: các ngươi còn không mau làm việc!!
Công công: bệ hạ cô nương này ở đâu và cấp gì ?
Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:
" nàng ấy sau này là Hoàng Quý Phi, sắp xếp cho nàng ấy ở Nguyên Kim Xuân Lan cung"
Công công: thần đã rõ thưa bệ hạ
( nếu không thể cho nàng làm hoàng hậu thì ta sẽ cho nàng làm Hoàng Quý Phi duy nhất trong hậu cung này )
Nghe được lời nói của hắn cả hoàng cung nhốn nháo lạ thường nói là nhốn nháo thì hơi nhẹ gọi là loạn lên thì đúng. Đám nữ hầu xung quanh bắt đầu xì xào
All Nô tì: là hoàng quý phi đó, còn ở Nguyên Kim Xuân Lan cung
All Nô tì: ta nghe nói cung đó không được phép người nào bước vào và ở đó kể cả hoàng hậu. Không có người ở suốt mấy năm nhưng bệ hạ vẫn lui tới hàng ngày vẫn chỉ thị người đến dọn dẹp.
All Nô tì: Nô tì dọn dẹp trong đó kể với ta là trong đó rất đẹp, phong cảnh ôn nhã,rất rộng lớn, trong đó còn có một khu hoa rộng và đặc biệt rằng còn treo ảnh của một cô gái và hoàng thượng đứng với nhau.
All Nô tì: hoàng thượng nói nơi này chỉ thuộc về chủ sở hữu chính đáng của nó. Vậy hoàng Quý Phi chính là cô gái đó, nhìn là biết Hoàng Quý Phi xinh đẹp vậy mà
Hắn bế nàng vào trong cung quả thật như lời đồn trong này rất rộng lớn, rất đẹp. Hắn đặt nàng lên giường nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi cất tiếng, quay lưng đi:
" Đợi ta, đợi ta lên triều rồi sẽ quay về với nàng"
Sau khi bước ra ngoài hắn dặn dò tì nữ phải chăm sóc nàng thật tốt đi theo nàng 24/7 không được buông ra, sau khi nghe thấy cái gật đầu và giọng nói hành lễ của tì nữ mới yên tâm lên triều
Trong hoàng cung mà tiếng lành thì ở lại, tiếng xấu lại đồn xa chẳng mấy chốc chuyện hắn bế nàng về hoàng cung còn phân chức Hoàng Quý Phi đã lan truyền đến tai các phi tần và đặc biệt là Quý Phi và Hoàng Hậu:
Sùng Phượng cung:
*Vân Tây Sa: Quý Phi
Vân Quý Phi đang ung dung thưởng thức trà trong đầu lại chợt nhớ ra cảnh lúc sáng trong lòng có chút bất an, yểu điệu hỏi Tử Lam tì nữ thân cận của ả:
Vân Quý Phi: Tử Lam ngươi có biết trong hoàng cung từ sáng giờ có chuyện gì mà nhốn nháo vậy không ?
Tử Lam: nương nương thần nghe được hoàng thượng lúc chinh chiến về bế trên tay một nữ tử xinh đẹp vạn phần,khí phách yểu điệu nhẹ nhàng, có người nói nàng ta mang vẻ đẹp mỹ nhược thiên tiên còn có người lại nói là kinh tài tuyệt diễm
Vân Quý Phi: xinh đẹp thì đã sao chưa chắc đã đẹp bằng ta // ghen tị //
Vân Quý Phi: ta đường đường là quý phí xét về chức trong hậu cung này cũng cao hơn ả ta gấp vạn lần // khó chịu //
Tử Lam: nhưng mà...nương nương...
Vân Quý Phi: có chuyện gì ngươi nói đi
Tử Lam: Thần sợ nói xong người lại nổi giận
Vân Quý Phi: ta đã bảo ngươi nói đi mà
Tử Lam: Nữ tử kia được hoàng thượng phong làm Hoàng Quý Phi và được xếp ở Nguyên Kim Xuân Lan cung ạ, than nghe mọi người bảo đó là bạch Nguyệt Quang của hoàng thượng,chính tay hoàng thượng bế về cung....
Nghe xong câu nói đó ả liền hóa điên ném hết đồ đạc hét lên khiến ai cũng hoảng sợ
Vân Quý Phi: một con nít ranh mà dám chức cao hơn bổn cung ả đã bỏ bùa gì mà khiến hoàng thượng mê mệt như vậy, sủng phi phải là ta, ta không muốn ai dành lấy// ném đồ đạc//
XẺNG XẺNG!!!
All nô tì+Tử Lam: Nương nương bớt giận // quỳ xuống lo sợ //
Vân Quý Phi: ( ngươi chờ đó chức hoàng quý phi đó sẽ là của ta thôi) // bấu chặt váy //
Trái ngược bên Sùng Phượng cung của Quý Phi nhốn nháo, thì bên hoàng hậu lại bình tĩnh lạ thường như ấp ủ âm mưu gì đó
Lan Chỉ Hoàng Thanh: Hoàng hậu
Nô tì : Nương Nương thần nghe nói bệ h-...
Lan Chỉ Hoàng hậu: ta biết rồi ngươi không cần nói // nhấp trà //
Nô tì: nhưng thần nghe nói hoàng thượng phong nàng ta là hoàng Quý Phi còn để nàng ta ở Nguyên Kim Xuân Lan cung
Ánh mắt hoàng hậu giờ đây lại thêm sắc lạnh nhìn xuống nô tì đang quỳ dưới đất mama thấy được ánh mắt của ả liền nhẹ nhàng an ủi: mama : bệ hạ chỉ là ham mê của lạ thôi vài bữa rồi sẽ chán ấy mà, hoàng hậu đừng lo
Ánh mắt Hoàng Hậu đưa sang mama trên mắt sắc lạnh hiển hiện le lói chút bất an và hận thù nói:
Lan Chỉ Hoàng Hậu:" cuối cùng ngày này cũng đến, nàng ta về rồi,e rằng lần này không phải là hứng thú nhất thời không phải là e rằng nữa mà chắc chắn rằng đây không phải là hứng thú nhất thời nữa mà là yêu thật. Cần phải trừ khử càng nhanh càng tốt" // trầm ngâm //
Mama: vâng thưa hoàng hậu
Nàng ta vừa nhìn ra ngoài cửa lên vừa âm tính kế hoạch mới

Bên nàng đến bây giờ nàng vẫn chưa biết sắp có họa dáng xuống người mình mà vẫn đang vô hồn ngồi một góc trên giường sau khi tỉnh dậy
Tì nữ bên cạnh khuyên bảo không được liền thở dài bật lực ngoài trò chuyện với nàng mặc dù nàng không mở miệng trả lời
Tì nữ: Hoàng Quý Phi nương nương người tên gì còn thần tên Hạ Liên người cứ gọi thần là liên liên cũng được
Hạ Liên: nương nương người ăn cam đi thần bóc vỏ rồi// đưa lên cho nàng //
" ngươi đi ra ngoài đi ta không ăn đâu, ngươi đem ra chia cho các nô tì ngoài kia đi"// ánh mắt vô hồn //
Hạ Liên: nhưng mà Nương Nương...
" ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi ngươi đi ra ngoài đi"
Nàng nằm xuống trùm chăn lại như thể không muốn ai nhìn hoặc không muốn nhìn ai lúc này
Hạ Liên: vâng, người mệt thì để thần gọi thái y
" không cần đâu ta muốn ở một mình ngươi ra ngoài đi"
Hạ Liên: Vâng, thần xin cáo lui // hànhlễ//
Sau khi cánh cửa khép lại nàng mới bật khóc nức nở vừa bấu lấy chăn vừa khóc trong đầu không khỏi oán trách mình
( hức hức...phụ hoàng mẫu hậu...hức hức...con xin lỗi...ức..ức... Con đúng là dơ bẩn...lại làm phi...cho người diệt nước chúng ta...huhuhu...hoàng huynh muội xin lỗi...huhu)
Sau một lúc khóc mệt nàng thiếp đi, 2 canh giờ sao các tỳ nữ và Hạ Liên bước vào trên tay cầm dĩa đồ ăn. Hạ Liên cất tiếng bảo chúng tì nữ đặt đồ ăn xuống bàn rồi ra ngoài sau khi cánh cửa đóng lại liền nhẹ nhàng cất tiếng gọi nàng dậy:
Hạ Liên: nương nương đến giờ ăn rồi người dậy ăn một chút đi từ sáng tới giờ người chưa ăn gì cả
" ưm" // từ từ mở mắt //
Nàng chống tay ngồi dậy nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi lại đưa mắt sang nhìn cô giọng nói khàn đặc pha chút nhẹ nhàng nói :
" Ta không muốn ăn ngươi đem đồ ăn ra ngoài đi "
Hạ Liên: Nương Nương người cố ăn một chút đi, người chưa ăn gì cả. Đồ ăn này là hoàng thượng đặc biệt dặn đầu bếp nấu riêng cho người đấy
" là hắn sao vậy thì ta càng không muốn ăn"
Hạ Liên: người ăn một chút đi, ngon lắm đấy// dỗ ngọt//
" nếu ngon thì ngươi đem ra ngoài ăn đi, ta không muốn ăn"
Hạ Liên: nhưng mà Nương Nương...
" ta không muốn ăn, mau đi ra ngoài!!" // gằn giọng//
Hạ Liên: vâng tì nữ cáo lui // hành lễ //
Sau khi Hạ Liên ra ngoài nàng khó khăn bước xuống giường đi lại bàn trang điểm ngồi xuống ngắm mình trước bản thân rồi vừa cười nhạo vừa chế nhạo mình nước mắt không tự chủ mac rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro