Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lũ kéo nhau vào quán, công nhận là đông thật. Đến gọi món mà cũng phải xếp hàng dài như vậy. 5 con người đó vừa vào quán đã thu hút hàng loạt sự chú ý, số khách hàng càng ngày càng tăng khiến cho công việc bận rộn hơn. [Không biết nên trách hay nên khen đây, đáng quan ngại quá (・◇・)]

Tới lượt gọi món của 5 con người soái soái kia. Trần Lập Nông ngạc nhiên, cười một cái:" Tuấn Tuấn, cậu làm ở đây sao?"

Lâm Ngạn Tuấn lo nhập bill vào máy nên không để ý, nghe thấy có người gọi tên mình mới ngẩng đầu lên. Có chút không quan tâm, hỏi xem muốn gọi món gì. Lâm Siêu Trạch đứng đằng sau chồm người lên phía trước.

"Giờ mới nhớ, lần trước Tĩnh Tĩnh nói rằng Tuấn ca cùng anh ấy làm chung một tiệm."

Lâm Ngạn Tuấn nghe xong có chút khó chịu. Tĩnh Tĩnh! Tĩnh Tĩnh! Cứ mỗi lần nghe ai gọi anh như vậy cậu lại bực tức trong lòng.

"Vậy thế A Tĩnh đâu rồi?"- Phạm Thừa Thừa nãy giờ ngó tới ngó lui cũng không thấy Trường Tĩnh.

Lâm Ngạn Tuấn:"Anh ấy làm việc trong bếp."

Justin cười hí hửng, nụ cười bỗng trở nên bí ẩn:" Nhà bếp? Chẳng phải là quán này muốn sập tiệm sao? Nghĩ thế nào mà lại cho Tĩnh ca vào làm trong bếp."

Một câu nói của Justin khiến cho cả đám bỗng bừng tỉnh. Ừ nhỉ? Có phải là có nhầm lẫn gì không? Tđn lại để Trường Tĩnh làm việc trong bếp chứ?

Lâm Ngạn Tuấn đứng đó nhìn 5 con người đang cười đùa, liếc nhìn một cái, lạnh giọng nói:" Thế bây giờ mọi người có gọi món không, để những người đằng sau còn gọi nữa."

***
Khi mọi người đã vào bàn ngồi, Lâm Siêu Trạch vẫn chưa đi nhất quyết đứng lại lôi kéo Lâm Ngạn Tuấn cho bằng được.

"Huynh à, bố bảo tối nay là bữa tiệc cực quan trọng, anh nhất định phải tới."

"Dù gì tôi cũng không phải là con của ông già, tới cũng không được ích gì."

"Nhưng mà...."

Cậu không quan tâm lời Siêu Trạch nói, cứ thế mà tiếp tục nhập bill. Tiểu Trạch Trạch bị phũ cảm thấy thảm vô cùng lết cái mặt chán nản qua bên bàn ngồi.

***
[Giờ tan làm]
Vưu Trường Tĩnh đi từ trong bếp ra uể oải, bóp tay bóp vai. Ngước đầu lên thấy một hình bóng quen thuộc đứng trước cửa tiệm, chạy ra nở một nụ cười thật tươi.

"Cậu đợi tôi sao?"

Lâm Ngạn Tuấn thẹn thùng, cả mặt lẫn tai bỗng chốc đỏ hết cả lên.

"Không.... chẳng qua là tôi mỏi chân nên đứng đây một lát."

"Ừ, về thôi."

Vưu Trường Tĩnh và Lâm Ngạn Tuấn trên đường đi về nói chuyện rất vui vẻ. Cậu lần đầu cảm thấy có thể cùng một người nói chuyện phiếm như dị. Anh cũng là lần đầu tiên thấy cậu cười vui như vậy. Một con người cao lãnh, lạnh lùng lại bị "thuần hoá" bởi một vị tiền bối mũm mĩm, ngốc nghếch.

Cả hai đang đi thì bị một đám người đen chặn lại. Nhìn cái người vừa chống gậy vừa đi đến trước mặt mình, Ngạn Tuấn chạy tới ôm chầm lấy.

"Thím Từ, thím chưa chết sao:))"

"Nhóc con, thím còn phải đợi con kết hôn rồi sinh con nữa."

"Con đùa thôi thím là phải sống  bên cạnh con suốt đời, thím không được đi sớm đâu, con sẽ theo thím đó."

"Tiểu tử thối, suốt ngày ăn nói bậy bạ."

Nhìn thấy một chàng trai phía sau cậu, quản gia Từ liền bước tới chào hỏi.

"Cho hỏi cậu là.....?"

"À vâng, chào bác, cháu là tiền bối của Ngạn Tuấn ở trong trường."

"Tôi là quản gia trong Lâm gia, tên là Từ Ngọc Quỳnh. Là bạn của thiếu gia thì cũng là bạn của tôi, cứ gọi là thím Từ đi."

Vưu Trường Tĩnh có chút khó hiểu nhìn cậu. Thiếu gia? Ngạn Tuấn đánh trống lảng chạy tới thím Từ.

"À mà này, thím tới đây làm gì thế?"

"Cậu nghĩ là vì sao?"

"Lẽ nào ông già ép thím tới bắt tôi đi sao?"

Thím Từ cười một cái, nhướn mày về chiếc xe ô tô, một vệ sĩ đứng bên cạnh chạy tới mở cửa xe. Cậu hiểu ý, bước tới. Nghĩ ra được trò vui, cậu chạy lại lôi cả anh lên xe.

Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh tới Lâm gia. Bước xuống xe, Trường Tĩnh cảm thấy nơi này khá là rộng lớn, nhưng có vẻ vẫn nhỏ hơn phòng của anh =))))





•Bí mật sắp được tiết lộ,
sắp có drama hít hà ( ͡° ͜ʖ ͡°)

•Thứ hai tuần sau đi học rồi, huhu. Tui còn chưa nghỉ hè, một tuần học 7 buổi hoá thì còn đâu mà đi chơi(● ˃̶͈̀˂̶͈́)⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro