Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ mãi thì cũng đến lượt của Lâm Ngạn Tuấn. Vưu Trường Tĩnh đang ngồi thẩn thơ cũng xoay ghế lại, nghiêm túc lắng nghe.

Khá là ngạc nhiên khi Ngạn Tuấn chọn bài hát này. Từ Khôn ngồi một bên cũng nhận ra, huých vai một cái:"Chẳng phải là cái bài mà Vưu nhi nhà ta ngày nào cũng nghe sao. Haizzz, cuối cùng cũng có người hợp gu với người già như cậu." Nói xong, Từ Khôn cười ha hả trêu điên bạn thân mình.

Trường Tĩnh khinh bỉ nhìn bạn học Thái. Không lên cơn điên là không chịu được, thôi thì anh đây tha cho cậu đấy. Đôi lúc anh cũng không hiểu nổi mấy cô bé lớp dưới vì sao suốt ngày lại bám theo nó. Cái thằng vừa nhay nhay vừa ăn nhiều, đã thế còn lùn hơn bồ, càng nhìn càng chẳng thấy soái ở đâu.

Không chấp nhặt đứa lên cơn làm gì, Trường Tĩnh chăm chú lắng nghe giọng hát của Lâm Ngạn Tuấn. Quả thật là rất đặc biệt, nói rất hay thì cũng không phải mà nói dở thì càng sai. Một giọng hát mang đầy hơi ấm, lên cao cũng rất đúng nhịp, càng nghe càng thấy rõ tâm tình trong từng câu. Từng chữ được Ngạn Tuấn thốt ra như muốn thổ lộ điều gì đó, có vẻ như có gì ẩn chứa qua cách hát này.

Một tràng pháo tay bất ngờ vang lên khi bài hát kết thúc. Trần Lập Nông không nhịn được la lên:" Tuấn Tuấn, soái quá đi!"

Từ Khôn nhẹ nhàng béo má Nông Nông:"Soái hơn anh sao?"

Anh cùng nó nhìn nhau cười đồng thanh:"Uhm(*^▽^*)."

Từ Khôn quay sang:"Đồ béo, đừng có mà dạy hư bảo bảo của tôi."

Trường Tĩnh:" Thằng này, ơ hay, là Nông Nông tự nói tôi đâu có bày cho em nó. Đồ giận cá chém thớt. Plè."

Ngạn Tuấn đứng chăm chú nhìn người con trai mũm mĩm đang cãi tay đôi, trái tim trật một nhịp.

Trần Lập Nông ngồi đối diện thấy mặt cậu đỏ hết cả lên, có chút lo lắng:"Này Tuấn Tuấn, cậu bị ốm à, cả mặt lẫn tai đều đỏ lên hết rồi."

Ngạn Tuấn nghe xong có chút giật nảy, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh:"Không, tôi vẫn bình thường."

Sau một khoảng thời gian thì cuộc tuyển chọn cũng kết thúc, Trần Lập Nông định rủ Trường  Tĩnh với Ngạn Tuấn đi chơi cùng mình và Khôn bảo bối. Quay qua quay lại đã không thấy Ngạn Tuấn đâu, Tĩnh Tĩnh thì đang vội vàng xếp đồ vào cặp định đi đâu đó.

Lập Nông:" Này, anh làm gì ế, đi chơi với tụi này ê!"

Trường Tĩnh:"Hôm khác đi, hôm nay anh bận đi làm thêm rồi."

Cặp đôi Khôn Nông ngạc nhiên, đồng thanh:" LÀM THÊM??????"

Trường Tĩnh gật đầu một cái, mặc áo khoác vô.

Từ Khôn:" Đại công tử cậu mà cũng có lúc bị đóng băng thẻ à, có cần anh đây cho mượn không?"

Lập Nông:" Anh ấy đi rồi."

Từ Khôn:"Ơ cái thằng này, chạy nhanh thế."

Cũng chả quản nữa, cặp đôi Khôn Nông kéo nhau đi hú hí hủ hỉ.

[Quán cà phê & bánh Dream]
***
"Ông chủ Hàn xin lỗi vì đã đến trễ, tôi có chút việc bận."

"Lần sau chú ý hơn là được, cậu mau thay đồ vào làm việc đi."

"Được, cảm ơn ông chủ."

Trường Tĩnh lật đật chạy ra ngoài thì bị Hàn Mộc Bá kêu lại.

Mộc Bá:"Lần sau đừng gọi tôi là ông chủ nghe già lắm, gọi anh là được rồi."

Trường Tĩnh:"Được. Vậy tôi xin phép."

***
Chẳng biết chỗ này bỏ bùa mê thuốc lú gì mà hôm nào khách cũng đông như ong vỡ tổ. Chân tay hoạt động liên tục cũng không làm hết việc.

Bếp trưởng:" Họ Vưu kia lấy cho tôi một tá trứng."

"Béo! Lấy cho tôi mấy thanh chocolate."

Vân vân và vân vân.... Nói chung thì là công việc mà, làm nhiều cũng không sao. Chỉ phiền não một điều tại sao bếp trưởng lúc nào cũng không gọi được tên mình, lúc này lúc kia là tđn, tên mình dễ nhớ như thế mà. Nhắc mới nhớ mấy hôm đến đây làm vẫn chưa biết được bếp trưởng tên gì, nhìn đẹp trai thế này chắc tên là Soái =))).

"Này, này. NÀY!!!"

"Ôi mẹ ơi, đứa nào la gì đấy."

"Là tôi....!!!"

Trường Tĩnh tái hết cả mặt, bếp trưởng Soái đang đứng trước anh với khuôn mặt không hề Soái chút nào. Toi rồi!!! (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

Trường Tĩnh liên tục cúi đầu xin lỗi bếp trưởng Soái:"Xin lỗi anh, tôi lỡ lời, thật lòng xin lỗi."

"Không có gì, lần sau nhớ chú ý hơn vào công việc. Bây giờ đi mua cho tôi 3 bịch bột. Nhanh lên."

Cùng thời gian đó bên ngoài bếp, hàng loạt khách hàng nữ kéo tới chủ yếu để chụp hình bạn học Lâm. Tuy có hơi, à không rất là khó chịu nhưng cậu vẫn lạnh lùng mặc kệ. Hết người xin weibo thì lại đến ig, rồi xin cả số điện thoại. Nói chung tất cả đều bị làm lơ.

Những nhân viên nam khác đều nói rằng Lâm Ngạn Tuấn khó chịu, chảnh chọe nhưng các khách hàng nữ và cả đám nhân viên nữ nữa. Tất cả đều bị vẻ lạnh lùng soái của cậu đóng băng. Càng lạnh lùng họ lại càng thích.

Quán cà phê bánh khá nhộn nhịp làm cho Thái Từ Khôn, Trần Lập Nông, Phạm Thừa Thừa, Justin và cả Lâm Siêu Trạch đang dạo phố bên ngoài cũng bị cuốn hút.

Justin:" Chúng ta vô đây đi, nhìn đông thế này chắc ngon lắm."

Thừa Thừa:" Khoan đã, cái quán này có chút quen.Hmmm, hình như là.... à không phải. Hmmm, phải là..... à cũng không."

Phạm Thừa Thừa cứ nhớ lên nhớ xuống làm cho 4 con người còn lại cũng lên xuống theo.

Từ Khôn là hơi bực mình ròii:" Nhớ lẹ đi thằng lờ."

Thừa Thừa:" A, nhớ..... nhớ..... nhớ rồi. Vưu nhi làm thêm ở đây."

Lập Nông:" Vậy thì càng tốt chớ sao, thôi vô lẹ, đói.... đói."

Cả bọn gật đầu một cái chạy ùa vào tiệm. Nói thật là không hiểu tại sao họ lại vào nữa. Nghĩ xem, một mình Lâm Ngạn Tuấn đã làm cho cả cái tiệm xôn xao rồi, vậy mà thêm 5 con người kia nữa. Ôi thật là!!!!   ( ̄(工) ̄)





Dạo này tui học hoá nhiều quá nên não bị bão hoà rồi. Nản hoá quá đi huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro