Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vưu Trường Tĩnh???"- Lâm Siêu Trạch đang ngồi trong bàn ăn thấy dáng người quen quen liền bước ra.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi bị cậu ta kéo đi." Trường Tĩnh hất cằm về phía Ngạn Tuấn.

Cảm thấy câu chuyện bên ngoài phòng khách có chút ồn ào, Lâm Tử Dị bước ra ngó một lát. Thấy có một cậu trai lạ mặt đang đứng nói chuyện cùng với hai đứa con trai của mình, ông có chút ngạc nhiên. Tiểu Trạch thì không nói nhưng từ khi vợ ông mất, ông chưa từng thấy Tiểu Tuấn có bạn bè. Một dấu chấm hỏi to trên mặt Tử Dị nhìn về phía quản gia Từ. Quản gia Từ không nói không rằng, chỉ cười một cái.

Bước đến bên cạnh hai đứa con trai, Lâm Tử Dị nhướn mày. Trường Tĩnh thấy có người đàn ông đang đi tới, đoán không lầm là bố của Siêu Trạch, cúi đầu chào một cái:" Chào bác, cháu là Vưu Trường Tĩnh, tiền bối của Tiểu Tuấn và Tiểu Trạch."

Tử Dị mỉm cười một cái, cảm thấy cậu trai này rất đáng yêu, khuôn mặt cũng rất tuấn tú, thân hình rất tròn trịa, chứng tỏ dễ nuôi. (Ý nói dễ nuôi ở đây là con người dễ tính, tốt bụng, không mấy cộc cằn, khó chịu)
"Tôi là Lâm Tự Dị, chào cậu."

"Nghe danh Lâm chủ tịch đã lâu."

"Không có gì. Nếu đã tới thì cháu vô ăn cơm cùng với cả nhà."

"Thật ngại quá, cháu xin phép."

Lâm Siêu Trạch sau khi thấy A Tĩnh có vẻ miễn cưỡng thì liền lôi anh vào phòng ăn.

"Tĩnh Tĩnh, tự nhiên như ở nhà nhé."

Tử Dị ngồi cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở Trạch Trạch:" Phải gọi cậu ấy là anh, dù gì cậu ấy cũng là tiền bối của con."

Trường Tĩnh:"Không sao, không sao, đều được ạ."

Lo chú ý nói chuyện với Siêu Trạch, anh không biết là có một người đang đen mặt ngồi một bên. Trường Tĩnh cảm thấy có một luồng sát khí tỏa ra, thật là bá đạo. Lâm Tử Dị nhìn Ngạn Tuấn mỉm cười, ông chắc chắn là tiểu tử nhà ông thích cậu bé đó rồi. Con trai ông trước giờ lúc nào cũng kiêu ngạo, tự cao tự đại, không quan tâm đến ai. Vậy mà hôm nay ông lại thấy được nó vui đùa, chăm sóc cậu nhóc đó. Quả thật rất cao tay!!!

_ _ _ _ _
Đến giờ cơm, có một người phụ nữ từ trong bếp bước ra. Là một người tầm tuổi trung niên, nhìn vào cách ăn mặc và cách trang điểm thì là người rất hợp thời trang.

Trường Tĩnh đang ngồi thì đứng dậy, cúi đầu chào:" Chào cô, cháu là bạn học của Tiểu Trạch và Tiểu Tuấn."

"Cháu đến chơi đấy à, ngồi xuống đi. Cô là mẹ của Tiểu Trạch và Tiểu......"- Người phụ nữ ngập ngừng không nói hết câu, lén nhìn qua cậu trai đang ngồi cạnh anh.

Siêu Trạch thấy mẹ mình đang khó xử liền lên tiếng gỡ rối.
"Hôm nay mẹ làm món gì mà thơm thế."

Trường Tĩnh:" Woa! Phu nhân thật là tài giỏi, cháu cứ nghĩ là để cho người làm làm hết cơ."

Phu nhân Lâm:" Chẳng qua là mấy khi con trai về nhà mới vào bếp nấu món nó thích ăn thôi. Chỉ sợ đầu bếp nấu không hợp khẩu vị."

Ngạn Tuấn ngồi một bên hừ lạnh một cái:"Cũng đều là đồ bỏ cả thôi."

Lâm Tử Dị nghe xong cảm thấy khó chịu, đứa tiểu tử này của ông không được dạy dỗ liền trở nên khó bảo.

"Mau xin lỗi mẹ con đi."

Cậu nhểnh môi, cười khinh một cái, giọng nói chứa đầy oán hận, khuôn mặt trở nên tối sầm lại.

"Mẹ? Tôi nói cho ông biết, bà ta không phải mẹ của tôi. Chính bà ta đã hại chết mẹ tôi, giờ ông lại muốn tôi gọi bà ta là mẹ sao!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro