Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tử Dị là thật sự nổi điên rồi, phu nhân Lâm một bên cầm tay ông lại, lắc đầu một cái. Nói thật là nếu không có Trình Tiêu-phu nhân Lâm thì ông đã lao tới mà đánh con trai của mình.

Vưu Trường Tĩnh ngồi một bên cảm thấy mình xuất hiện ở đây thật là không đúng lúc. Rốt cuộc là có vấn đề gì mà khiến cho cha con nhà họ Lâm cãi nhau đến như thế. Mà khoan, Lâm Ngạn Tuấn là con trai Lâm Tử Dị???? Chẳng phải Ngạn Tuấn là anh họ của Tiểu Trạch sao?? Nói chung là vô số câu hỏi đang khuất mắc trong đầu anh. Nhưng có lẽ đây không phải là chuyện mà anh có thể xen vào, có lẽ lúc này anh chỉ có thể làm cho bầu không khí bớt căng thẳng mà thôi. Kéo kéo cái tay Lâm Ngạn Tuấn đang đứng nổi điên, cậu hiểu ý ngoan ngoãn ngồi xuống.

Trình Tiêu không biết làm gì, bà cũng đang rất bối rối, biết rằng Tiểu Tuấn hiện giờ còn rất nhỏ chưa hiểu chuyện, có những vấn đề nó cũng nên biết và không nên biết.

Quản gia Từ từ bên ngoài bước vô, dùng quyển sách đang cầm trên tay đập nhẹ lên Ngạn Tuấn, mắng:" Tiểu tử thối, mau xin lỗi chủ tịch và phu nhân ngay." Cậu bây giờ cảm thấy vô cùng oan ức, nhưng cuối cùng vẫn không lý lẽ lại với thím Từ, đành ngậm ngùi.

Chủ tịch Lâm ông cũng biết là Tiểu Tuấn hiện tại rất phẫn nộ, rất căm giận ông. Nhưng nói thật là ông không thể làm gì hơn ngoài từ xa theo dõi cậu. Nếu như cậu biết chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Bữa ăn sau một lúc chật vật mới được bày lên. Cảm thán không hết, Trường Tĩnh oà lên một cái. Ngạn Tuấn nếu không phải làm mặt lạnh thì đã cười điên lên vì cái vẻ mặt ngu ngốc kia của anh.

-------------------------------------
Trường Tĩnh muốn phụ giúp mọi người dọn dẹp sau bữa ăn, nhưng vì là khách nên sớm bị đuổi ra phòng khách ngồi.

Thấy Lâm Tử Dị đang ngồi uống trà, Trường Tĩnh lễ phép cúi đầu rồi ngồi xuống, uống một ngụm trà vừa được Tử Dị rót ra. Lén ngước nhìn người đàn ông ngồi trước mình, anh phải công nhận một điều, cái vẻ cao lãnh của Tiểu Tuấn chắc chắn là thừa hưởng từ bố. Người đàn ông này không giống những vị chủ tịch khác, không hề có bụng bia, cũng chả có dáng vẻ ham mê sắc đẹp, thích phung phí.

"Lâu lắm rồi mới thấy Tiểu Tuấn dẫn bạn về nhà......."

"À.....dạ vâng."- Trường Tĩnh có chút giật mình.

"Từ hồi mẹ nó mất, nó bắt đầu trở nên cộc cằn, lạnh lùng. Lúc nào cũng tỏ ra vẻ là mình ổn."

Anh cảm thấy bây giờ giống như nhà chồng tâm sự với "con dâu" vậy. Vì phép lịch sự, anh cũng gật đầu nghe kể, một phần cũng vì tò mò.

"Cháu có thể hỏi lí do vì sao mà... mà mẹ cậu ấy mất không?"

"Năm nó 5 tuổi, cần người hiến tim gấp, mẹ nó vì không chờ được nên đã đồng ý lấy tim của mình. Trước khi đi, mẹ nó muốn bác kết hôn với người phụ nữ khác vì Tiểu Tuấn cũng cần có mẹ, ta cũng cần có người chăm sóc bên cạnh. Cô ấy trước khi phẫu thuật lúc nào cũng căn dặn ta là phải chăm sóc kĩ càng cho Tiểu Tuấn, không được để nó bị bắt nạt. Từ sau khi ta kết hôn với Tiểu Trình, nó cứ cho rằng Tiểu Trình đã giết mẹ của nó."

"Vậy....sao bác không nói sự thật với cậu ấy?"

"Ta sợ nó sẽ đau lòng, sẽ cảm thấy bản thân mình đáng chết, ta không nỡ........"

"Bác thật là một người bố tốt, chỉ có điều có người không biết được..."-Nói xong anh ngẩng đầu lên nhướn mày về phía cậu.

Lâm Tử Dị cảm thấy cậu trai này thật thú vị, rất hiểu chuyện, đã thế nhìn còn rất quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro