Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ngạn Tuấn từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Tiểu Tĩnh đang nói chuyện rất vui cùng với Lâm Tử Dị, liền tỏ ra khó hiểu. Bước tới bên cạnh anh, cậu vỗ vai:

"Nào, về thôi."

"Ừ được."

Lâm Tử Dị ngước nhìn thằng con trai mà ông luôn yêu thương, nhướn mày về phía một cái túi mà cậu đang cầm trên tay. Ngạn Tuấn vẫn vẻ mặt đó, nhếch mép:

"Ông đừng ngạc nhiên thế chứ? Cũng chỉ là một số đồ lặt vặt thôi, nếu để ở đây cũng sẽ mộc nát cả lên, dù gì tôi cũng không quay trở về, để lại cũng phí."

Vưu Trường Tĩnh nghe nói vậy mới để ý tới chiếc túi, anh lén nhìn vẻ mặt của Lâm Tử Dị. Một người đàn ông có tiền tài, có cuộc sống dư dả, muốn cái gì có cái đó, được mọi người ái mộ. Nhưng mãi mãi có thể không được bên con mình, nuôi nấng nó, vậy thì làm bố có ích gì. Hiện tại, anh rất là muốn đứng lên mắng chửi cậu một trận, nhưng biết làm sao đây? Có lẽ vấn đề này phải để cha con họ tự giải quyết với nhau.

-------
Lâm Siêu Trạch có lẽ đã lâu cũng không về nhà, quyết định tối nay ở lại đây. Chỉ còn hai con người kia "cùng nhau" trở về nhà thôi.

Trước khi ra về, Lâm Tử Dị có nói nhỏ nhờ anh chăm sóc cậu làm Vưu nhi nhà ta rất là xấu hổ. Chỉ là tiền bối chăm sóc hậu bối, bạn bè yêu thương nhau mà sao anh cứ nghĩ sang vấn đề khác vậy aaaaa.

Trên đường đi, Trường Tĩnh không nhịn được, thắc mắc hỏi Tiểu Tuấn.

"Tôi hỏi cậu một câu nhé......nhưng nếu cậu không muốn trả lời thì không sao..."

"Được rồi, có chuyện gì?"

"Uhmmm......chẳng qua là.....cậu có bao giờ nghĩ rằng mẹ cậu mất vì lí do khác không?"

"Có phải là anh lại thương cảm, đồng cảm với những gì ông ta nói không!!!!! Vậy anh nói xem, tại sao đêm nào mẹ tôi cũng phải khóc, cãi nhau với ông ta. Mẹ tôi vừa mất được mấy ngày, tang lễ chỉ vừa mới dứt thôi, ông ta lại dẫn một người phụ nữ khác về. Nếu vậy chẳng phải quá rõ ràng sao?"

Lâm Ngạn Tuấn gần như khóc rồi, khuôn mặt đỏ cả lên, có lẽ cậu phải chịu đựng quá nhiều đau đớn rồi. Vưu Trường Tĩnh nuốt nước bọt, Tiểu Tuấn nổi điên như vậy lần đầu tiên anh thấy.

"Xin lỗi....vừa rồi có hơi kích động."

"Là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi không nên hỏi cậu."

"Nếu là ai cũng sẽ tò mò thôi......chúng ta...đi."

Trên đường về, không ai nói câu nào, chỉ lặng lặng bước đi. Trường Tĩnh liếc nhìn Ngạn Tuấn, gương mặt của cậu, hiện tại, làm anh rất đau lòng. Anh muốn ôm cậu vào lòng, an ủi cậu, nhưng có lẽ hai người không thân đến mức đó.












•Dạo này tui phải cắm đầu vào học hoá, sắp xét tuyển rồi ㅠㅠ
•⬛️🔴🔺🔵⬛️🔳🔶🔴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro