Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vưu Trường Tĩnh chả hiểu đọc đâu ra những thông tin trên mạng, lấy bút vẽ lên mặt Lâm Ngạn Tuấn. Ngạn Tuấn cũng không cản lại, để yên cho anh vẽ lên.

"Anh làm gì đấy...?"

Tiểu Tĩnh vẻ mặt như đang dỗi vậy, chu chu đôi môi đỏ mọng ra nói:" Tối hôm qua tôi đọc được rằng nếu như ai quá đẹp trai sẽ bị yêu tinh bắt mất, tôi phải giúp cậu xấu bớt đi."

Khoé miệng Tuấn Tuấn nhểnh lên, gương mặt bỗng chốc trở nên ranh mãnh:" Đã sớm bị câu đi mất rồi..."

Trường Tĩnh chưa kịp định hình, ngơ ngác:" Hả..."

Chợp thời cơ, Lâm Ngạn Tuấn nhướn người, hôn lên làn môi anh, nhẹ nhàng tiến vào bên trong, mút mút đầu lưỡi, trầm giọng nói:" Tôi chính là sớm bị anh câu mất hồn rồi, tiểu yêu tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro