Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(thực ra khúc nay tui định viết H nhẹ, nhưng nhận ra để sau đi :>>>, tui còn nhỏ dại lắm)

Sau khi về nhà thay quần áo, Trường Tĩnh cùng họ đi đến trường. Lâm Ngạn Tuấn vì không muốn bị kỉ luật nên đang kiếm chỗ đỗ xe ngoài trường. Lúc đầu, cậu bảo là nếu có ai hỏi thì cứ bảo là xe của anh. Nhưng Tiểu Tĩnh nhất định không chịu, vì.....anh không thích màu xe đó (・∀・)

Lục Định Hạo sau khi xuống xe cứ đòi anh phải dắt đi tham quan trường. Trường Tĩnh tất nhiên dễ dàng đồng ý.

[****]
Vưu Trường Tĩnh cảm thấy rất mệt a~~~~ Lục Định Hạo-cậu ta cứ chạy vòng vòng khắp thôi, kiểu gì cũng đụng phải người khác. Suy nghĩ vừa mới dứt trong đầu.

"Rầm!!!!"

Trường Tĩnh chỉ biết vuốt trán thở dài. Người bị đụng trúng là Lâm Siêu Trạch, cậu ta đang cầm trên tay một đĩa đầy ụ thức ăn. Lục Định Hạo nhắm tịt mắt lại, không dám cảm nhận cái lúc mà "trao nụ hôn đầu cho mặt đất", trong lúc đang sợ hãi cậu cảm thấy có một bàn tay đang đỡ bên eo mình. Lâm Siêu Trạch vì giữ quá lâu, cảm giác có chút mỏi, liền lên tiếng:

"Cậu còn muốn ở tư thế này bao lâu nữa, hay cậu muốn tôi quăng cậu xuống đất."

Định Hạo ngượng ngùng, liền đứng dậy :" Thật xin lỗi, đụng phải anh rồi."


Lâm Siêu Trạch từ hình ảnh soái ca đỡ 'mỹ nam' trong chốc thoáng đã quay về hình ảnh 'đồ ngốc' sau khi nhìn thấy đống đồ ăn mà cậu đã phải đứng xếp hàng thật lâu mới lấy được.

_____________________

Kết thúc giờ học buổi sáng, nhóm bạn của Vưu đại ca đã tụ tập lại một chỗ buôn chuyện. Trường Tĩnh nãy giờ cứ loay hoay ngó nghiêng làm cho mấy con mắt kia cũng phải đoái hoài nhìn theo. Nhịn không được Phạm Thừa Thừa lên tiếng:

"A Tĩnh, cậu tìm cái gì vậy?"

"Một cậu bé thôi."

"Cậu bé nào chứ? Lẽ nào người yêu của cậu?" –Thái Từ Khôn vẻ mặt phấn khích nói.

"Người yêu gì chứ. Tôi đang sợ ế đây này!!!!"

Chỉ với một câu nói của Tiểu Vưu đã khiến cả bọn nuốt không trôi thìa cơm tiếp theo.

"Đùa một tí thôi. Đó là bạn học của Ngạn Tuấn, mới từ nước ngoài về, cậu ấy không phải học sinh trường này nên tôi sợ bị lạc thôi."

"Cậu ta cảm thấy chán nên bỏ về trước rồi."- Ngạn Tuấn hiểu chuyện, lên tiếng.

Siêu Trạch đang mơ hồ, bây giờ mới nhớ tới: "Thì ra là người ngoài, hèn chi em thấy cậu ta lạ. Mà cái người đó tên gì vậy?"

Trường Tĩnh cảm thấy trêu một chút khá vui a: "Sao, em thích Lục Định Hạo à?"

Siêu Trạch mặt đỏ như trái cà chua, ngượng ngùng : "Làm gì có chứ. Chẳng qua là em tò mò thôi."

______________ 

Không khí đang vui vẻ, khi không Trần Lập Nông đập bàn một cái làm cả bọn như hú tim ra ngoài, đồng thanh quay qua chửi.

Lập Nông: "Hè hè, xin lỗi các bạn thân yêu. Chỉ là tui chợt nhận ra một điều thôi.......Cái cậu Lục Định Hạo đó là con trai của tập đoàn Lục thị, phải không?"

Nông Nông chăm chú nhìn Ngạn Tuấn, thấy cậu gật đầu, liền thở dài một cái: "Đúng là ông trời sắp đặt mà.......Cậu ấy là em họ em.



Dạo này tui phải kiểm tra một tiết dồn dập, nên thực xin lỗi các bạn đã ủng hộ.

Tui đọc đi đọc lại vẫn thấy thế nào í, mong mấy bạn cho lời khuyên nghen. <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro