_SAD STORY _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CRE: https://www.facebook.com/minhthu.tranvu.98


Nhật kí 
.....

Vào một ngày mưa lạnh kéo theo những tản sương gió nặng trĩu đè nén cái bầu không khí vốn dĩ nóng hanh của tiết trời nha trang , chúng tôi cố rảo những bước chân thật nhanh để đến phòng kiểm tra . Tôi chọn cho mình một góc ngồi cuối lớp để làm bài , ai nấy cũng đề mang trong mình một cảm xúc dân trào khó tả có lẽ vì bài văn lần này chũng tôi truyền tai nhau khá nhiều bài tủ hay . Tôi vẫn dững dưng nghĩ ngợi , tôi luôn là đứa trúng tủ văn , ít hay nhiều đề văn sẽ k bao giờ ra những bài mà tôi chưa từng động đến , có lẽ vì chủ quan ... nhưng cũng có lẽ vì văn đã thật sự không còn thiết tha với tôi nửa ....
Cô ấy - bành thị mộng văn , người con gái mà tôi rất mực trân quý , cô cho tôi niềm tin , sự hy vọng , cho tôi chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu . Khi mà nguyễn văn hóa , trần thị lý , lê học toán đã ngoành mặc bỏ tôi , chính em , em đã đưa tôi thoát khỏi chuỗi ngày tồi tệ ấy ! chính em , cho tôi biết thế nào là tình yêu thật sự , cái tình yêu đấy trước kia tôi không hề được biết , nó thật xa xỉ trong tôi . Mà đối với tôi , chỉ cần em không bỏ đi , ngày nào cũng là ngày tuyệt vời nhất ... vì thế , mặc dù không thích đọc ngôn tình cho lắm , nhưng tôi luôn cố gắng đọc để trở nên ngày càng tốt hơn . Sau đó sẽ có tư cách yêu em . Nhưng tôi không ngờ rằng em lại không yêu tôi ...
Vì em , tôi liều cả tính mạng để lật tài liệu , lật vì tôi không muốn xa em dù em đã đè tủ tôi những mấy lần . Vì em , tôi mặt dày đi hỏi đề gvien rất nhiêu lần , hỏi xem em đang ẩn mình ở tủ đề nào . Vì em , tôi sẵn sàng bỏ cả môn thi khác chỉ để ôm trọn những kiến thức em đề ra trong chương trình ngữ văn này , những câu phân tích , những trường từ vựng ... ôn hết .... tôi đã ôn hết ... những bài văn 2 tiết dài dằng dẵng tôi cũng cố gắng thức khuya làm , làm để kéo em về bên tôi .
Thật vậy , cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng tắp nhưng chính lần gặp gỡ định mệnh từ 4 năm trước cho tôi thấy em thì cuộc đời tôi đã rẽ ngang mất rồi . Nói hận em , tôi làm không được ! Cuộc đời tôi là cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa ... rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khi yêu em ....đau đơn , giằng xé , khổ nhục ,,, là những gì tôi có thể càm nhận được khi chất giọng nhẹ nhàng của cô giám thị cất lên đọc đề cho tôi nghe , về em , về cái đề khốn nạn chết tiệt ấy !
nước sông quên đặng quên tình ... sông quên thần kỳ cho ta 4 năm quên lãng , nhưng không thể để ta 1 đời được yên . Tôi biết tôi có hơi quá đáng vì 4 năm ròng rã ấy tôi chỉ toàn ôn tủ , mặc cho cảm xúc của em ra sao , tôi chỉ lo chạy theo những con điểm ảo mà quên mất rằng em đã tổn thương lúc nào không hay ... và rồi lần này em thật sự giáo huấn tôi rất tàn nhẫn .
Em gieo cho tôi hàng tá những hy vọng xa vời , em cho tôi đến gần hơn với cảm xúc hạnh phúc ngọt bùi của tuổi thanh xuân đầy mơ ước , em cho tôi biết thế nào là vui sướng tột cùng ... rồi em cũng cho tôi nếm mùi cay đắng tận đáy nỗi đau
em nỡ nào để tôi ôm tủ trương sinh ngồi bên phía kia sông hoàng giang nhìn bọn chúng ôm tủ đề làng mà đóng vai ông hai , mà tự do bành trướng hay sao ?
Tôi hoàng loạn , nguệch ngoạc những dòng mực đen láy ánh lên trong mắt tôi những thứ cảm xúc hỗn loạn , nếu những vệt mực đó tượng trưng cho cái chèo , đưa tôi qua phía bên kia của sông thì thời gian là vật cản không cho tôi chèo đến cuối cùng . Khi tiếng trống quen thuộc vang lên , thời gian đã chết , tôi cũng chết lặng giữa sông , nửa thân dưới tôi chìm xuống trong khoảng không đáng sợ đó . Tôi bất lực nhìn em ... nhìn em hạnh phúc bên người khác , nhìn em giúp hắn trúng tủ đề ..... có lẽ em đã quên tôi thật rồi , có lẽ tình yêu của đôi ta chỉ thoáng qua như cái cách chúng ta đã từng không tin tưởng lẫn nhau ... như cái cách em bỏ rơi tôi ngay giữa bến hoàng giang lúc này vậy .... tim tôi một lần nữa vì em mà hóa đá , vì em mà khóa lại , mãi mãi
tôi không tin chính , cũng không tin tà , không tin hạnh phúc , chỉ tin em . Vậy mà , bành thị mộng văn , nàng chưa từng tin ta ... nàng chỉ tin vào thứ cảm xúc mơ hồ của bản thân mình ...
gửi đến em , thanh xuân của tôi , nơi tôi chôn kín những ước mơ chớm nở về tình yêu của đôi ta.



* Cái này là của bạn mình viết, cre ở trên cho bạn nào cần. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ XIN PHÉP, NẾU CÓ Ý ĐỊNH MANG RA NGOÀI THÌ HÃY NGHĨ COI THỬ BẢN THÂN MÌNH MẶT DÀY THẾ NÀO NHÉ :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro