1000 chú hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Hic... Bao giờ mới gấp cho xong 1000 con đây? Tay mỏi lưng đau- trong một bệnh viện lớn cô bé tên Triệu Lâm đang dài mặt than thở.

-Chịu khó chút đi bà, bà phải tin vào sức mạnh của hạc giấy chứ.

Ngay bên cạnh, Minh Minh vẫn cần cù làm công tác tư tưởng cho nhỏ bạn. Tội nghiệp, Triệu Lâm bị ung thư máu giai đoạn cuối, tuổi thanh xuân đang độ thăng hoa mà nó thì lại sắp thăng thiên...Vốn là một người rất nhân đạo, Minh Minh dù trước đây không quá thân thiết với Triệu Lâm nhưng vì lòng đồng cảm mà luôn ở bên cô mỗi ngày để an ủi...

Hàng ngày, Minh Minh vì Triệu Lâm mà nỗ lực gấp hạc giấy cầu nguyện. Dĩ nhiên công việc này phải ép cả cô bạn đang nằm trên giường kia làm cùng. Thế nhưng, đời thật lắm chông gai...Trong suy nghĩ của người- được- cho- là- tội- nghiệp kia, Minh Minh lại là người thật kiên cường, vì ước nguyện nào đó của bản thân mà không ngừng cần mẫn chịu khổ gấp hạc giấy... Haizzz... Thôi , đằng nào mình cũng đang rảnh, coi như làm việc từ thiện gấp giúp bạn vài con hạc vậy. Nhưng gấp hộ như thế thì liệu hạc có mất linh nghiệm không nhỉ?

Cứ như thế, từng ngày dài trôi qua... Rồi đến một hôm, Triệu Lâm cảm thấy mình yếu hẳn đi, hơi thở cũng yếu ớt hơn rất nhiều...Cô được đưa vào phòng cấp cứu, trong tay còn cầm hộp hạc giấy vừa bị Minh Minh nhét vào...

Khi tỉnh dậy đã là tối khuya, không nhìn thấy được gì cả. Bỗng Triệu Lâm phát hiện bên cạnh còn có một bà lão già nua, dùng ánh mắt như phát tia la-de nhìn nàng. Hic. Lạnh vãi. Triệu Lâm thầm than. 

Chẳng biết bao lâu sau, bà lão cuối cùng cũng lên tiếng:

- Haizz, còn trẻ thế này đã phải xuống đây. Thôi thì cứ uống bát canh này đi, ngươi sẽ lại được đầu thai.

Oaaa!!!! Thì ra lại là một chuyện tốt như vậy! Triệu Lâm thiếu chút lao đến cắn yêu bà cụ một cái, réo ầm lên:

- Thật ạ??? Có chuyện tốt như vậy sao? Cháu lại có thể được đầu thai sao?

- Đúng vậy- giọng nói âm trầm vang lên, bà lão cố che giấu một tia kinh ngạc- tuy chưa thấy ai chết đi lại có thể vui vẻ vì được đầu thai như cháu nhưng đẻ ta xem nào... À, kiếp sau cháu sẽ được đầu thai làm một con bọ hung!!!

Á!!!!!! Biết ngay mà, ở đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Quả nhiên, quả nhiên... Triệu Lâm như bị ném thẳng một quả cà chua thối vào mặt, giãy đành đạch:

- Không đâu!!!!!

Cuối cùng, cô cũng được Mạnh Bà đặc cách cho xuyên không đến xã hội cổ đại, được sống lại làm người. Còn về chuyện làm thế nào một người lão luyện như Mạnh Bà lại bị cô làm cho điêu đứng đến mức phải phá lệ như thế, thật không dám tưởng tượng a >.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro