dung nhan mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lâm ở xã hội cổ đại và hiện đại thật khác nhau một trời một vực. Ngắm mình trong chiếc gương đồng( khá quê), Triệu Lâm há hốc mồm. Trời ạ, đây là nàng sao? Môi cong mũi cao, à không, môi anh đào mũi dọc dừa, cũng không phải... không từ nào có thể miêu tả được trọn vẻ đẹp của nàng. Nhưng tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, khác xa với hình ảnh cô nhóc thinh nghịch lăng xăng của kiếp trước. Hơn nữa, ối trời, kia là mắt nàng sao?  Đôi mắt phượng hơi chớp chớp, lại mang chút hơi nước trong đó... Trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của mình, cô không thể kìm chế mà gào lên:

- Há Há Há. Sao ta lại xinh đẹp thế này cơ chứ!!!

Cô lại quên mất, mình bây giờ đã là Linh Dương công chúa- tiểu muội mà hoàng thượng vô cùng sủng ái. Tiếng hét kinh ngạc kia đã vô tình kinh động đến những tì nữ bên ngoài, bọn họ vội vàng hô nhau chạy vào.

Tới nơi lại chỉ thấy công chúa đang bình tĩnh ngổi trong phòng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Rồi công chúa lại hơi tức giận, phất tay cho bọn họ lui ra ngoài.  Nhìn kĩ trong phòng một lượt nữa, xác định không có gì nguy hiểm, A Thanh- tì nữ thân cận bên Triệu Lâm mới yên tâm cho cả đám người lui ra ngoài. Cũng đâu thể trách nàng được. Nếu công chú lại một lần nữa bị ám sát thì cả đời này nàng sẽ sống trong day dứt mất!

Đúng vậy, công chúa Linh Dương bị ám sát mới chỉ là chuyện của hai tuần trước. Thân thể ngọc ngà đã hôn mê tới hơn một tuần, tưởng như không thể qua khỏi mà cuối cùng lại vẫn tỉnh dậy. Còn thực sự thế nào thì mọi người cũng biết cả rồi đấy, Triệu Lâm thân yêu của chúng ta đã tỉnh dậy>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro