CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1. Khởi đầu của thằng ngà quê
                              *    *
                                    *
              Tên tôi là Tạ Huân Phan, một đứa nhà quê mới được lần đầu tận mắt nhìn thấy ánh đèn ở nơi xa hoa này. Chuyện là tôi được một người họ hàng giớ thiệu đến thành phố này để tiện cho việc học sẵn tiện kiếm một công việc gì đấy để trang trải tiền học phí. Tính xa là vậy trong khi đó đầu óc tôi vẫn còn trống rỗng, tôi như bị xoay cuồng giữa chốn đông nơi thành phố náo nhiệt này, nói đúng hơn là ồn ào, nhìn mọi thứ khác lạ so với quê tôi. Tôi như bị choáng ngợp trước nó có lẻ những con người vội vã ở đây không ai quan tâm về việc có người không biết đêm nay sẽ ngủ nơi đâu. Về người họ hàng, lúc mới lên đây tôi đã bị cướp khi vừa mới bước xuống khỏi ga tàu điện. Mất hết cả số tiền ít ỏi còn lại, vài bộ đồ và cả tư trang cá nhân cũng mất luôn. Chỉ còn giữ được cái điện thoại cũ này bên người nhưng khổ nổi số của người quen tôi lại bị lạc mất. Đối với một đứa mẹ thì mới mất cha thì bỏ đi biệt tích thì thử hỏi còn điều gì có thể tệ hơn được nữa!?Trời ngày một tối đen như những thứ hiện ra trong tâm trí tôi lúc này. Bầu không khí náo nhiệt ồn ào lúc nãy ngày càng tan biến dần chỉ để bóng hình tôi ngồi hiu hắt nơi gốc công viên nhỏ. Tôi càng ngày càng thấy tuyệt vọng. Tôi trầm mặt xuống không biết từ đâu có nước chảy ra từ mắt tôi, trôi theo những mệt mỏi và tuyệt vọng của tôi trong ngày hôm nay. Tưởng chừng tôi sẽ phải ngủ ở công viên này thì bỗng nhiên từ xa có bóng hình một người nào đó tiến dần lại phía tôi, ngày một gần hơn. Hắn ta trong cũng trạc tuổi tôi. Càng lại gần tôi càng ngửi được mùi rượu nồng nặc phát ra từ hắn. Hắn ngồi xuống một cách mệt nhoài và uể oải kế bên tôi, tay kéo lê chiếc áo khoác còn tay kia vẫn nắm chặc chai rượu. Trông hắn còn có vẻ còn bần hơn cả tôi. Tôi cảm thấy không nên ở đây vì cảm nhận được có điều gì đó xắp xảy ra với tôi. Vừa đứng dậy định bước đi thì hắn dùng lực lôi tôi ngồi xuống. Hắn nhồi vào tay tôi một mẫu giấy nhỏ rồi ngã ngữa ra ngủ. Mở tờ giấy ra thì trong đó chỉ ghi địa chỉ ở một nơi nào đó ( vì đây là lần đầu tôi được lên đây nên cho dù có đọc cũng không hiểu gì cả ). Tôi cố sức vác cái thay nặng nề của anh ta qua đường rồi đẩy vào băng sau của một chiếc taxi bốn chỗ. Tôi cũng vào xe ngồi rồi đưa cho người tài xế mẫu giấy khi nãy. Sau hơn mười lăm phút thì có vẻ như đã đến nơi anh ta cần tới. Điều không ngờ của tôi là ở thành phố này mọi thứ đều cực kì đắc đỏ. Tôi lục người của anh ta thì tìm thấy bóp tiền bên túi trái. " Tệ Văn" một cái tên kì lạ, tôi đọc được trong giấy chứng minh cuả anh ta, tôi nghĩ thoáng qua, tôi lấy tiền trong ví anh ta để trả cho chuyến taxi rồi lôi anh t ra khỏi xe một cách vất vả. Hiện trước mặt tôi là hoàng loạt dãy trung cư cao cấp, cao chọc trời. Bỏ qua vẻ ngỡ ngàng của tôi, tôi nhìn vào mẫu giấy thì thấy ghi lầu 52 khu A8 phòng 419. Tôi định để anh ta nằm ở một ghế đá nào gần đó nhưng tôi lại nghĩ nếu đưa anh ta về nhà thì có thể mượn danh nghĩa là ân nhân của anh ta mà ở lại qua đêm. Sau một hồi vật vả tìm nhà của anh ta thì tôi với anh ta cũng đã vào được đến nhà. Đúng là phi thường trong suốt khoảng thời gian ấy dù đã bị tôi lôi đi đến cả dơ hết cả chiếc áo sơ mi trắng mà anh ta vẫn không thức dậy. Tôi tìm công tắt đèn rồi cho anh ta nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Cả ngày hôm nay chỉ ở ngoài đường chả được sạch sẻ nên tôi nghĩ chắc là anh ta không hẹp hồi đến nỗi không cho mình mượn một bộ đồ để mặc tạm đâu nhỉ!?Tôi tìm tất cả các phòng trong nhà cuối cùng cũng tìm ra được phòng ngủ của anh ta, tôi lựa đại một bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm ( lúc tìm kiếm phòng ngủ của anh ta thì tôi vô tình nhìn thấy phòng tắm ). Không phải chứ! tôi tự nói đến cả phòng tắm mà cũng chi chít những món vật dụng hiện đại thì làm sao tôi xài được. Mày mò mãi tôi mới biết xài chiếc vòi sen. Tắm xong tôi nhanh chống ra ngoài, tôi ghé ngang phòng khách để xem anh ta có tỉnh dậy chưa. Ơn trời ! Anh ta vẫn nằm như chết ở đấy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tự tiện sinh hoạt trong nhà người khác một cách bất hợp pháp ngư vầy. Đã thế này tôi phải làm cho tới, do tôi cũng chỉ là một thằng nhà nghèo quê mùa chứ không phải là siêu nhân mà cả ngày trời không ăn gì vẫn sống được. Tôi lục lọi trong bếp một hồi thì cũng làm ra được một vài món đơn giản để ăn tạm ( trình độ đứng bếp của tôi chỉ đứng sau các nhà hàng 5 sao thôi ). " Chén " xong to lê xác vào phòng của anh ta để chợp mắt một tí. Tôi tự nhủ với bản thân mình là sáng sẽ dậy thật sớm rồi đi ngay để tránh làm phiền đến anh ta. Nói vậy nhưng lát sau chắc là do tôi đã phải trải qua một ngày dài nên đã thiếp đi lúc nào mà không hay.

     Hình như là đã sáng rồi! tôi nghĩ trong đầu, vừa lim dim mở mắt ra tôi vừa vươn vai. Tôi cảm thấy lạ, hình như lúc tối cảm giác nằm trên chiếc giường này rộng hơn bây giờ thì phải. Tôi gần tỉnh hẳn thì cảnh tượng khi tôi mở mắt ra là anh ta đang nhìn chăm chú vào tôi. Tôi giật bắn người đến nổi ngã nhào ra khỏi giường. Tôi ngốc đầu dậy thì thấy anh ta từ từ tiến gần lại phía tôi như một con thú dữ chuẩn bị xét xác con mồi. Anh ta hỏi:
        - Mày là ai? Làm sao vào được nhà tao!? Mày từ đâu đến? Tới đây có mục đích gì?nói mau!
       Anh ta hỏi tôi dồn dập làm tôi không kịp phản ứng. Sau một vài giây " hoàn hồn " lại thì tôi lập bập trả lời những câu hỏi mà anh ta đưa ra cho tôi:
         - Tôi tên Phan. Đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Thật ra thì...
         Tôi thuật lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua cho anh ta nghe. Nghe xong anh ta ngờ ngợ nữa tin nữa không rồi nhìn tôi nói:
         - Nếu mọi chuyện như mày nói thì ai cho mày có quyền lấy tiền của tao xài mà không xin phép? Tại sao không đưa tao về phòng mà cho tao nằm ngoài ghế sofa trong khi mày lên giường tao ngủ một cách tuỳ tiện? Ai cho mày làm hư bộ đồ của tao! Ai cấp cho mày cái quyền ngang nhiên ăn uống trong bếp của người khác khi chưa được sự cho phép đã vậy còn để cả đóng bát đĩa ờ đấy! Mày không sợ tao  phát hiện sẽ làm gì mày hay sao mà vẫn ngoan cố ngủ lại đây đến khi mặt trời đứng bóng vậy!
          Tôi e sợ chỉ dám thỏ thẻ đáp trước hàng loạt câu hỏi mà anh ta áp đặt lên tôi. Tôi nói:
          - Chỉ tại tôi bị gạt hết tiền nên mới phải lấy tiền của anh. Lúc ăn xong tôi định đưa anh về phòng nhưng vì mệt quá nên lại quên mất. Cũng tại sức tôi có giới hạng mà anh thì lại quá nặng so với tôi nên...tôi...tôi...tôi bắt buộc phải kéo anh về nhà. Do kéo anh mệt quá nên tôi mới tranh thủ ăn một ít, cứ nghĩ anh là người rộng lượng nhưng mà ai ngờ. Tôi nghĩ sáng nay mình sẽ thức dậy sớm để rửa chúng cho anh nhưng lại không thức nổi. Nếu anh có phát hiện ra tôi thì chắc anh cũng sẽ không làm gì tôi đâu bởi vì tôi với anh đều là con trai với nhau cả mà với lại tôi là người có công mang anh về lại nhà mình. Anh không xảm kích thì thôi lại còn dồn ép tôi. Nếu anh không vừa ý điều gì thì cho tôi xin lỗi! Sau này có dịp tôi sẽ nhất định tạ lỗi với anh.
       Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi nói:
       - Mày còn dám lấy cả đồ của tao để mặc lại là bộ mới mua. Có thật là mày ở quê mới lên không sao khôn thế !? Sao mày biết nếu mày là con trai thì tao sẽ không làm được gì mày? Có khi còn được nhiều hơn mày nghĩ nữa đấy!
         Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu. Nói rồi anh ta lôi đầu tôi đứng dậy đẩy tôi ra khỏi nhà với bộ đồ của tôi. Anh ta gắt gỏng:
         - Biến lẹ giúp tao! Xem như tao với mày không quen biết nhau. Còn về bộ đồ đó coi như là quà cảm tạ tao cho mày vì đã đưa tao về đây. Giờ thì cút đi!

                                             *
                                     *              *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro