CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2. Điều gì sẽ đến đây !?
Haizz...!Cảm giác tồi tệ này chả khác gì ngày hôm qua. Tôi lê bước đi trên đường mà không biết làm gì tiếp theo trong khi bụng mình lại trống rỗng không còn chút sức lực. Hình như tôi thấy trên bảng tuyển việc làm có nơi cần người dọn dẹp kiêm cả nấu nướng mà lương lạ tương đối cao. Biết sao đây giờ chỉ còn cách này mới có thể giúp tôi trụ lại trong thành phố này! tôi thầm nghĩ.Nhưng mà địa chỉ này có vẻ tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải! Lát sau cuối cùng tôi cũng đã đi được tới địa chỉ mà trên tờ giấy đã ghi thì...Đúng như tôi đã ngờ ngợ đây chính là nhà của tên khó ưa tối qua. Tôi đang do dự không biết có nên mở cửa ra hay không thì có tiêng chốt cửa phát ra. Cảnh cửa mở ra vẫn là gương mặt thờ ơ và đáng chết ấy. Anh ta nhìn tôi nói với một giọng điệu khá hách dịch:
- Sao lại là mày nữa! vẫn còn quên đồ ở đây à hay là đến xem xem tôi có say hay không để đưa tôi về!?
Quả đúng như tôi nghĩ mấy cái lời lẻ nói sóc người khác như vậy làm tôi như sôi máu lên với anh ta. Nhưng mà cơn đói cũng như mong muốn có được chỗ ở đã làm tôi kiềm ý nghĩ xé xác anh ta lại. Tôi cầm tờ thông báo tuyển việc đưa thẳng vào mặt anh ta và không nói gì thêm nữa.Anh ta đọc sơ qua tờ giấy rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng chắc tai tôi thính nên nghe được. có vẻ như anh ta đang càu nhàu ai đó.
- Đã nói là không cần thiết rồi! Chắc là nghĩ mình còn nhỏ lắm nên không tự lo được cho bản thân mới bày ra mấy việc phiền phức này! Đúng là....
Song anh ta quay sang nhìn tôi rồi lôi tôi vào nhà. Tôi từ từ lại ngồi xuống chiếc ghế sofa trong gốc tường. Anh ta nhìn tôi, nhìn từ trên xuống dưới rồi nói:
- Đúng là phong cách của mấy đứa nhà quê mà! Mày muốn xin việc phải không!? Được rồi bắt đầu từ ngày hôm nay mày bắt đầu được nhận vào làm. Điều đầu tiên mày cần làm là rửa sạch đống chén dĩa mà mày ăn tối qua.Xong rồi dọn dẹp hết mấy chai rượu, đồ ăn trên bàn tiếp đó là lau nhà, giặt đồ cũng như dọn phòng ngủ của tôi. Tao không thích những người làm việc thiếu chuyên nghiệp nên làm ơn thực hiện nhanh đi.
Có vẻ như anh ta nghỉ tôi là một cỗ máy nên mới giao cho tôi cả đống công việc mà còn bắt phải sớm hoàn thành nữa. Anh ta đi vào phòng lát sau anh ta ra trên tay cầm theo một mãnh giấy. Đặt mãnh giấy xuống bàn anh ta nói:
- Đây là hợp đồng làm việc gồm có các điều lệ, khoảng thu chi, ngân sách và số tiền cho phép tiêu tối đa trong một tuần. Mau kí vào rồi đi làm việc đi.
Gì đây chứ về những phần khác thì không nói nhưng còn về khoảng điều lệ thì đúng là quá đáng. Gì mà điều một luôn luôn nghe và làm theo những lời mà chủ nói. Điều hai không được chống đối trước những mệnh lệnh mà chủ đưa ra. Điều ba luôn luôn có mặt ở mọi lúc mà chủ yêu cầu. Điều cuối cùng là không được làm những điều mà chủ không thích. Nếu như vi phạm sẽ xem xét vào lỗi sai mà sử phạt huỷ và bồi thường tiền hợp đồng hay bị trừ lương từ nhẹ đến nặng. Đây là bản hợp đồng quái đảng gì đây.Tôi đưa mắt qua nhìn anh ta, anh ta cười một cách mỉa mai rồi nói:
         - À mà vừa nãy mày nói mày tên Phan à!? Đúng là một cái tên lạ lùng.
        Có ai ngồi yên được khi nghe thấy người khác lấy tên mình ra mà xỉa xói không chứ? Tôi đáp trả:
           - Anh dựa vào đâu mà nói tên tôi như vậy? Đúng là kém hiểu biết, vì mẹ tôi là người Việt còn bố tôi là người Trung nên tên tôi mới vậy. Sao anh không tự nhìn lại tên mình đi gì mà Tệ với chả Văn chứ! dỡ òm...
        Thôi chết vừa dứt câu tôi đã nhận ra rồi vội nín ngay lập tức. Chắc là lúc nãy tôi hơi căng thẳng nên mới đáp trả cậu ta như vậy. Tôi ngước lên nhìn cậu ta thì vẻ mặt khó chịu của cậu ta đập cào mắt tôi.
           - Đúng là hay thật! lần đầu tiên tôi mới thấy một người làm mà giám lên giọng quát tháo chủ mình như vậy. Cũng lâu lắm rồi tôi mới bị người khác nói lớn tiếng với mình như vậy. Lại còn dám chê cả tên của tôi!
         Anh ta tiến gần sát tôi rồi nói:
         - Đúng là thú vị! Chắc là tôi cần tìm hiểu thêm về cậu rồi.
         Nói xong anh ta đứng dậy bỏ đi. Hình như trong người tôi có chút gì đó lạ kì thì phải. Nó đang nóng lên, chắc là tôi bị bệnh rồi. Mà hình như lúc nãy anh ta xưng là " tôi " chứ không phải thái độ hách dịch lúc đầu nữa. Đúng là một con người khó hiểu. tôi đứng dậy bắt tay vào dọn dẹp theo như lời anh ta yêu cầu. Sau một hồi quần quật với đống bừa bộn ở nhà anh ta thì cuối cùng cũng đã xong việc. Anh ta lại chỗ tôi rồi nói:
        - Xong rồi à!? Cậu có tương lai đấy, còn giờ đi theo tôi.
        Anh ta dẫn tôi đi đến trước một căn phòng nằm đối diện với phòng giặt ủi cũng như cặp vách với phòng ngủ của anh ta nhưng có phần nhỏ hơn đôi chút.
         - Kể từ giời đây sẽ là không gian riêng của cậu!- Anh ta nói.
       Mở cánh cửa ra nhìn vào trong thì nó chỉ là một chiếc phòng ngủ cho khách thông thường không có gì đặc biệt. Nhưng cách bố trí của nó làm tôi khá ấn tượng, dù bị hạn hẹp về mặt diện tích nhưng cách sắp xếp các đồ dùng làm tôi thấy rất thoải mái. Hay chỉ vì đây là lần đầu tiên tôi được sở hữu một căn phòng cho riêng mình nên mới thích thú như vậy. Tôi quay sang nhìn anh ta, anh ta vừa gãi đầu vừa bảo một cách ngại ngùng:
       - Không biết cách sắp xếp như vậy có làm cậu thấy ưng ý chứ! Thật ra tôi chỉ lấy mấy thứ đồ cũ còn dư bên phòng tôi sang cho cậu nhưng mà đừng bận tâm, nó cũng còn mới và sử dụng cũng tốt lắm! Tôi có để trong tủ mấy bộ đồ sẵn cho cậu. Nói là mấy bộ chứ từ trang phục đi chơi, mặc ở nhà và cả đồ ngủ cũng đều có đủ hết rồi.

    Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta nói chuyện dễ nghe đến vậy. Nhìn cách anh ta cười gượng kìa! như một đứa nhóc dùng nụ cười để lấp liếm cho sai phạm của mình vậy. Tôi đang nghĩ gì trong đầu thế này chứ.
      - Thôi tôi đói rồi mau xuống bếp làm món gì đó cho tôi ăn đi!- anh ta ra lệnh
      Haizz...!Cái con người lúc đầu cuối cùng cũng đã quay về rồi. Tôi xuống bếp lấy đò ra chế biến một vài món cho anh ta ăn. Anh ta lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đó rồi cứ xhamwf chằm nhìn tôi làm tôi không thể nào tập trung nấu ăn được.Tôi quay sang bảo:
        - Nếu không còn dặn chuyện gì khác thì mời anh ra ngoài giúp cho. Khi nào xong tôi sẽ mời anh vào ăn.
         - Từ khi nào tớ có thể ra lệnh cho chủ nên làm gì vậy hả? Cậu có muốn tôi phạt cậu không!?- Anh ta đáp trả.
       Bữa ăn đi qua mà tôi vẫn không nhận được một lời khen nào cho những món ăn nào hết ( Có lẽ ở nơi này tài năng của tôi không được nhìn nhận và trọng dụng, đúng là lãng phí một nhân tài mà T_T ). Anh ta nă xong, bỏ đi một mạch về phòng bỏ tôi với một đống chén bát. Tôi biết đây là trách nhiệm của mình nên không giám ý kiến nhưng mà anh ta cũng phải biết cư sử đối với người khác một chút chứ!Đúng là quá đáng. Lo xong phần chén bát với cả phơi đồ tôi nằm xuống giường với vẻ mệt mỏi một ngày dài. Đúng là dễ chịu, không hiểu sao tôi rất thích căn phòng này dường như nó được sinh ra là để dành cho tôi vậy. Nằm nghỉ một hồi, tôi tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Tôi đứng trước gương tủ ngắm mình trong đấy, không ngờ mắt thẩm mỹ của anh ta cũng không tồi! Trong tủ đồ của tôi là những bộ đồ được sắp theo đi chơi, ở nhà và cả đồ ngủ nữa nhưng chúng đều trông có vẻ rất mới. Không giống như tên kia nói, hay quan niệm của những tên công tử thì đồ cũ là đồ đã được dùng qua một hai lần. Haizz cuối cùng cũng xong một ngày nữa, đúng là mệt mỏi! Thình lình hắn mở cửa phòng tôi rồi bước vào. Tôi lên tiếng:
- Nè sao anh lại qua đây!? phòng của anh nằm kế bên mà. Hay anh cần gì nói lẹ đi hôm nay tôi mệt rồi. Ai cho anh có quyền tự ý vào phòng người khác như vậy hả!
Anh ta vẫn giữ im lặng, từ từ lại phía giường của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro