CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Mối quan hệ mới được mở ra.
       - Hôm nay tôi thấy hơi khó ngủ nên sẽ qua đây ngủ chung với cậu!- Anh ta lên tiếng.
       Anh ta nằm lên chiếc giường vốn dĩ được thiết kế cho một người nằm. Tôi định lấy gối của mình rồi đi xuống sàn nằm, nhường lại chiếc giường cho anh ta thì đột nhiên anh ta níu tôi lại. Anh ta ôm trầm tôi lại. Tôi bất giác giật mình nói:
        - Nè anh đã muốn qua đây ngủ rồi giờ còn muốn gì nữa đây!? đã trễ lắm rồi đấy!
        - Hôm nay trời đổi gió nên tôi hơi lạnh nên tôi cần người để ủ ấm. Mà cậu quên điều kiện trong hợp đồng rồi sao? Ai cho cải lời tôi, chắc muốn tiền lương tháng này bị giảm rồi hả?- Anh ta nói.
Tôi đành phải ngủ với tình trạng như vậy. Lúc đầu tôi thấy không thoải mái nhưng mà hình như thân hình của anh ta đang bao trọn tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ta. Cảm giác này thật ấm áp, lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Tôi bất giác đỏ mặt, hay là tôi bị cảm thật rồi.
Sáng hôm sau tôi thức sớm hơn bình thường để chuẩn bị bữa sáng cho anh ta một cách nhẹ nhàng nhất. Mấy bữa trước tôi lo giấy tờ nhập học thì mới phát hiện anh ta cũng học trường đó ( trong trường thì anh ta hình như rất được lòng các nữ sinh, chắc họ chưa thấy được toàn bộ con người của anh ta thôi). Đồng phục ở trường này mắc hơn ở trường khác gấp mấy lần nên tôi không thể nào mua được chúng. Tôi phải lấy một bộ trong tủ đồ của anh ta kèm theo một vài quyển tập và cả cái cặp cũ nữa ( đã lấy rồi thì phải làm cho tới luôn chứ ). Còn về việc tại sao tôi phải học trường này, là vì tôi nhận được học bỗng toàn phần nên phải vào đây học. Tôi phải đi trước lúc anh ta thức để tránh việc anh ta hỏi tôi về bộ đồ. Tôi nhờ có giang một người hàng sớm gần đó mà tôi vừa mới quen gần đây ( chắc bác ấy cũng đi chợ vào giờ này). Đến trước cổng trường thì cảm giác của tôi y như lúc mới tới căn hộ của anh ta lần đầu tiên. Ngôi trường này lớn và rộng đến nỗi có cố nhìn đến đâu cũng không thấy hết trường. Còn về học sinh trong đây thì khỏi bàn, tất cả đều là những " cậu ấm, cô chiêu " của những nhà quí tộc bật cao. Nếu không được học bỗng toàn phần thì có lẻ tôi có nằm mơ cũng không thể vào học ở trường này được. Đang ngơ ngác trước kiến trúc Tây phương của ngôi trường thì có ba người va chạm vào tôi. Tôi quay lại xin lỗi thì có vẻ như họ đang muốn kiếm chuyện với tôi thì phải. Hình như mấy người này là đàn anh khoa cuối. Bọn họ bậm trợn nó với vẻ cọc cằng:
           - Là học sinh mới sao? Đó giờ không thấy mày trong trường này! Mày không biết luật ở đây muốn an toàn là phải làm gì hả?
         Bọn họ vừa nói vừa đưa tay ra xoe xoe như muốn tôi đưa tiền. Tôi thì làm sao mà có được tiền mà đưa cho họ chứ. Đang trong thế bí thì có giọng nói:
           -  Mấy người lấy đâu ra quyền mà lấy tiền của cậu ta?
          - Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của bọn tao?- Bọn họ lên giọng.
         Bọn họ quay lại nhìn anh ta, hình như họ có chút gì đó kiềm lại. Họ bỏ đi trong sự khó hiểu của tôi. Anh ta nói:
        - Cậu có bị mất gì không? bọn họ chỉ là hù doạ thôi chứ không dám làm gì cậu đâu!
       Tôi cảm kích nói:
       - Cảm ơn anh! Tôi không biết làm sao thì may mà có anh giúp! Tôi có thể làm gì để cảm ơn anh được không? Mà chắc những người có  số hưởng như mấy người ở đây có lẻ không thiếu thứ gì đâu nhỉ?
       - Thật sự cậu không biết tôi là ai sao?- Anh ta nhìn tôi hỏi.
       - Hình như là vậy, trong những người tôi quen không ai có mặt giống anh đâu! sao tôi lại biết được. Mà anh có  quen biết tôi hả? Dù gì thì khi nào anh rảnh cứ nói tôi, tôi sẽ đãi anh một bữa để hậu tạ!- Tôi nói.
         Anh ta nhìn tôi một hồi rồi hỏi:
        - Cậu tên gì? Sao lại có mặt ở đây? Cậu học lớp nào? Sao tôi chưa từng gặp cậu trước đây?
        - À...ừ...tôi tên Phan. Tôi được học bổng ở trường này! hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận lớp, tôi học lớp A3, anh thấy tôi lạ cũng phải!- Tôi trả lời.
        - Thì ra là vậy! Cậu học ở A3 sao?...Thôi tôi có việc phải đi trước. Có gì gặp sau.
        Dứt câu anh ta bỏ đi. Tôi còn chưa kịp biết tên để sau này hậu tạ. Không ngờ ở nơi này lại có một người tốt như anh ta, chả bù cho tên kia vừa cọc cằng vừa đáng ghét. Tiếng chuông reng lên. Mọi người ai nấy cũng đều vào lớp. Tôi tìm đến phòng giáo viên để chuẩn bị nhận lớp. Mọi người chuyển tôi cho thầy Đình, giáo viên chủ nhiệm cũng như phụ trách dạy môn hoá của lớp tôi, tôi và thầy đi đến lớp A3. Trong lúc đi trên hành lang thầy ấy có vẻ ngưỡng mộ tôi lắm vì muốn có học bỗng toàn phần trong trường này cũng không phải dễ ( tôi còn tự thấy mình giỏi nữa là ). Đến trước cửa lớp tôi bắt đầu thấy hồi hợp, không biết phản ứng của mọi người ra sao. Lớp bỗng nhiên trật tự hẳn lên khi có thầy bước vào, sau khi nói được vài ba câu thì thầy ấy mời tôi vào. Bước vào lớp, tôi bất ngờ và sốc khi bàn cuối phái gốc trái là tên Tệ Văn còn bên gốc phải là người cứu nguy cho mình lúc sáng. Hình như Tệ Văn đang sốc lắm vì thấy tôi bước vào lớp này. Lớp bắt đầu xì xầm khi thấy tôi bước vào. Thầy giáo nói:
            - Trật tự! Hôm nay lớp ta sẽ có một thành viên mới . Đây là người xuất sắc đạt được học bỗng của trường ta trong kì thi mới được tổ chức vừa qua. Em hãy tự giới thiệu đi.
           Trong lúc tôi giới thiệu thì dưới đấy to nhỏ đủ thứ, nhưng đại loại như:
           - Woa! đã đẹp trai rồi lại còn học giỏi nữa chứ!
           - Đẹp trai thế này không biết gia thế ra sao?
          - Lớp mình toàn được trai đẹp chọn vào học!
          - Chắc là Tệ Văn có đối thủ cạnh tranh rồi! ( Câu này làm mình thấy thích nhất!!)
           Kết thúc phần giới thiệu thầy quay sang bảo tôi:
         - Để xem..! Lớp ta còn hai chỗ trống. Em muốn ngồi ở đâu?
        Tôi nhìn xuống hai chỗ trống mà thầy nói thì nó là chỗ kế bên tên Tệ Văn và chỗ kế bên anh ta. Nhìn sang chỗ Tệ Văn, chắc là anh ta sẽ không để yên gì cho tôi học đâu, vậy nên tránh xa ra cho chắc! Với lại nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu ta kìa. Chắc cậu ta nghĩ trong lớp này mình chỉ quen mỗi cậu ta nên mình xẽ chọn ngồi kế cậu ta. Tôi nói với thầy:
          - Thưa thầy em muốn ngồi ở đó ( tôi chỉ tay về gốc phải )
         - Nhưng mà trước giờ nó có chịu ai ngồi chung với mình đâu!- Thầy nói.
         Vậy ra trước giờ anh ta chỉ thích ngồi một mình à. Không lẻ tôi phải ngồi kế tên khó ưa kia sao!?
         - Không sao thưa thầy! Cậu ấy có thể ngồi kế em.- Anh ta nói
        - Vậy thì tốt rồi! Được rồi em xuống dưới ổn định vị trí đi rồi chúng ta bắt đầu bài mới.- thầy Đình nói.
        Tôi đi dưới đấy, có liếc nhìn sang anh ta, hình như biểu cảm của anh ta không được hài lòng mấy thì phải. Tôi ngồi xuông bàn, lấy tập vở ra rồi quay sang nói với anh ta:
         - Sao này mong được giúp đỡ thêm!
         - Nha Nha!- Anh ta nói.
         -Hả?- tôi thắc mắc
         - Sau này cứ gọi tôi là Nha Nha là được! công nhận chúng ta có duyên thật đấy. Được ngồi kế một người vừa đẹp trai, vừa thông minh như cậu đúng là vinh dự cho tôi.-Anh ta nói.
        - Là vinh dự cho tôi mới đúng! Cậu cứ gọi tớ là A Phan là được rồi! lúc trước mẹ tôi cũng thường hay gọi thế!- Tôi trả lời.
        Mấy tiết học trôi qua mọt cách nhanh chống. Cũng tiếng chuông ấy nhưng lần này nó lại báo giờ giải lao bắt đầu. Nha Nha đi ra ngoài thì tên Tệ Văn qua bàn tôi. Hắn cứ nhai đi nhai lại việc tôi dám lấy đồ của hắn mà chưa xin phép, còn việc tôi giấu hắn mình học ở trường này. Kể cả việc tôi không chịu ngồi kế anh ta nữa. Anh ta đòi trừ lương tôi, đúng là hiép người quá đáng. Trong lúc anh ta mắng tôi thì Nha Nha đứng ngoài cửa kêu tôi. Anh ta ngước nhìn ra ngoài cửa rồi quay lại nói với tôi:
         - Lại còn cả " A Phan " nữa hả!? đúng là mối quan hệ tiến triễn tốt quá!
         Nói xong anh ta đập bàn rồi quay về chỗ của mình. Tôi ra ngoài cửa xem có việc gì. Anh ấy bảo:
         - Lác nữa tan học về cậu có rãnh không? đi chơi với tôi. Không phải cậu đã nói sẽ làm gì đó để tạ lỗi sao?
         Sao tôi có thể từ chối lời đề nghị chứ. Chính anh ta là người đã giúp mình lúc khó khăn mà. Tôi đồng ý rồi lại bàn của Tệ Văn nói:
         - Hôm nay tan học tôi có chút việc nên sẽ về trễ . Anh tự lo cho mình đi! Có gì trừ vào lương của tôi cũng được.
         Anh ta liếc nhìn tôi rồi nói với giọng điệu hậm hực:
         - Là vì thằng Khiết Nha đó rủ đi chơi à!?
         - Anh chỉ cần biết vậy là được rôi!
        Nói xong tôi quay về bàn chuẩn bị bài cho những tiếc học kế.

      

   

       
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro