CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4. "Nha Nha - Tiểu Kì"
Lại qua hết những tiết học trong trường. Chuông reng, mọi người ra về, tôi cùng Nha Nha ra khỏi lớp. Tôi có cảm giác như anh ta đang đi theo bọn tôi với sát khí quanh người thì phải.
- Được rồi bây giờ thì cậu muốn đi đâu?- Nha Nha hỏi tôi.
- Tuỳ cậu quyết định. Hôm nay cậu muốn sao cũng được!- Tôi trả lời.
Nha Nha nghĩ một lát rồi nói với tôi:
- Nếu vậy thì chúng ta đi mua đồ ăn đi rồi về nhà tôi nấu. Tôi rất muốn tìm ra khuyết điểm của cậu đấy! vừa đẹp trai vừa học giỏi nếu biết nấu ăn nữa thì tên Tệ Văn sẽ không qua nổi cậu đâu!
Cậu ta vừa nói vừa xoa đầu tôi. Tôi nói:
- Gì mà đẹp trai học giỏi chứ! Thật ra thì đối với tôi Nha Nha ( dưới nơi bọn tôi sống thì nếu đã xem người kia là bạn thân thì chỉ gọi tên chứ không dùng đại từ nhân xưng quá nhiều ) mới là đẹp trai nhất!
- Cậu nói thật chứ!?- Nhan Nha hỏi.
- Đương nhiên rồi! Được rồi, chúng ta đi mua đồ ăn đi.-Tôi vừa nói vừa níu tay Nha Nha đi.
Tôi với Nha Nha cùng nhau đi mua đồ, chúng tôi nhờ vậy mới biết mình rất hợp nhau. Giờ nhìn kỉ lại thì mới thấy Nha Nha cạo thật còn cao hơn cả Tệ Văn nữa! Tệ Văn chỉ cao 1m82 còn Nha Nha thì đến 1m85, đi chung với mấy người này tôi thấy 1m80 chả có nghĩa lí gì nữa. Đi được vài vòng trong siêu thị mà giỏ đồ của chúng tôi dã được kha khá. Nha Nha cũng ghét cả tiêu và thích ăn cay giống tôi nữa. Bọn tôi đang đứng lựa đồ kế bên một vài người khác thì nghe họ xì xào ( nói là xì xào nhưng thật ra cũng chẳng nhỏ gì ):
- Nè bồ có thấy hai người kế bên không?
- Uk! thấy rồi hai người ai cũng đẹp trai hết!
- Chắc chắn là một cặp rồi dễ thương quá! Chắc anh cao hơn kia là công rồi, đẹp trai quá!
- Tớ thì thích cậu thụ kia hơn, Dễ thương quá, lại còn cùng nhau mua đồ về nấu ăn nữa chứ!
Tôi nghe vậy tự nhiên đỏ mặt. Tôi níu áo Nha Nha nói:
- Nè Nha Nha! cậu có nghe bọn họ nói gì mình không? cậu mau qua giải thích đi không thì họ hiểu lầm đấy. Cậu nhìn xem họ còn chụp hình mình nữa kìa!
- Có gì đâu! Được xếp cặp với tôi là điều vinh dự cho cậu đấy! chắc họ là hủ hay gì ấy!- Nha Nha nói.
- Cậu còn giỡn được nếu như họ đăng rồi ghi gì đó bậy bạ có ai quen biết thấy thì làm sao đây.- Tôi nói.
- Ha! lại còn gọi là Nha Nha nữa! dễ thương quá!- họ nói.
- Đấy cậu thấy chưa! cậu sang đấy giải thích đi.- Tôi bảo Nha Nha.
- Được rồi cậu không thích thì để tôi nói chuyện với họ.- Nha Nha vừa cười vừa nói.
Nha Nha đi sang bên kia rồi kéo họ ra gốc khác nói chuyện. Hình như muốn không cho tôi nghe được.
*Tại gốc bên Nha Nha*
- Nhìn kìa anh công đang tiến lại chỗ mình kìa!
- À...xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhưng mà thật ra là...
- Anh quen cậu ấy được lâu chưa!? anh may lắm mới gặp được người đẹp trai như cậu ta đấy!
- Nhìn là biết hai người mới quen nhau rồi. Chắc anh thụ kia mới có mối tình đầu nên ngại phải không?
- Mà anh định nói gì? thật ra hai người có phải đang quen nhau không vậy?
- À không có gì...tôi chỉ muốn nói với các cô là em ấy đang ngại nên xin mọi người đừng bàn nữa! còn về mấy tấm ảnh lúc nãy các cô vừa chụp có thể gửi qua cho tôi được không?
- Thì ra là anh thụ còn mắc cỡ hả?
- Được rồi đưa điện thoại của anh đây tôi gửi hình qua cho!
*Quay lại gốc bên này*
Đợi một lát sau Nha Nha hớn hở đi lại chỗ tôi. Tôi thắc mắc:
- Nè Nha Nha cậu có giải thích rõ ràng với mấy người đó chưa vậy? mà sao cậu lại vui thế?
- Có gì đâu! tôi vẫn bình thường mà. Tôi đã giải thích cho họ cả rồi, chúng ta về thôi từ nãy đến giờ tôi đói bụng lắm rồi.- Nha Nha nói.

Nha Nha chở tôi về nhà cậu ta. Nhà Nha Nha còn to và đẹp hơn nhà Tệ Văn nữa. Tôi bắt đầu vào bếp để nấu nướng. Tôi với Nha Nha có cùng khẩu vị nên việc nấu ăn cũng đơn giản hơn. Tôi nói với Nha Nha:
- Về đến nhà cũng gần 7 giờ rồi nên Nha Nha chắc mệt với đói rồi. Cậu cứ đi tắm đi còn việc nấu nướng cứ để mình lo là được rồi!
- Vậy tôi đi tắm đây!- cậu ấy nói.
Chắc có sự chuyên nghiệp từ trước nên làm cũng khá nhanh.
- Mùi thơm quá! Cậu dọn ra đi !
Tôi vừa qua lại thì đập vào mắt tôi là hình ảnh Nha Nha mới tắm ra. Cậu ta chỉ mặc một chiếc jogger đen viền trắng còn lại không còn gì nhiều hơn ( không ngờ còn trẻ vậy mà cậu ấy lại có thân hình như vậy, còn hơn cả tôi nữa ). Nha Nha vắt chiếc khăn lên ghế rồi ngồi xuống bàn. Tôi đặt mấy món còn lại xuống bàn rồi nói với cậu ta:
- Nha Nha sao cậu không bạn áo vào đi rồi ngồi vào ăn.
Vừa dứt câu thì cậu ấy đứng dậy áp sát mặt tôi rồi nói:
- Cậu thấy không thoải mái à sao lại đỏ mặt lên vậy. Với lại nhìn mấy món này sao tôi còn có tâm trí làm việc khác nữa chứ !
Tôi lùi lại rồi nói:
- Chỉ tại tôi sợ cậu bị bệnh thôi. Lúc đó sẽ không còn ai ăn đồ ăn tôi nấu nữa!
Bọn tôi ngồi xuống bàn ăn. Trong buổi ăn cậu ấy cứ khen mấy món mà tôi nấu mãi. Chả bù cho tên Tệ Văn.
- À! cậu là con lai à? sao lại có cái tên đặc biệt vậy?- Nha Nha hỏi tôi.
- Thật ra thì tôi có ba mẹ là người Việt và Trung nên mới có tên này.- Tôi trả lời.
- Vậy cậu có tên tiếng trung không?
- Tên tiếng trung của tôi là Tử Kì. Chỉ có những người thân với tôi mới gọi tôi như vậy. Trước đây tôi thường hay nghe mẹ tôi gọi vậy, nhưng giờ chắc không ai gọi tôi vậy nữa rồi.- Tôi gục mặt xuống.
- Nè sao đang ăn mà lại...Thôi không sao! nếu muốn cậu có thể xem tôi là người thân của cậu cũng được! Tôi gọi cậu là Tiểu Kì được chứ?- Nha Nha vỗ vai tôi.
- Đương nhiên là được rồi. Tuy mới gặp nhau nhưng Nha Nha lại tốt với tôi quá!- Tôi nói.
Nha Nha chỉ ta lại phía giá tủ trên kia rồi nói:
- Tiểu Kì cậu biết uống rượu không? Nếu biết thì cậu lại đằng đấy lấy một chai đi, tôi với cậu cùng uống.
Nghe lời của Nha Nha tôi lại lấy một chai và hai ly rượu rồi trở lại bàn. Mặc dù dưới quê tôi đã từng uống rượu với mấy người hàng xóm rồi nhưng loại rượu này có gì đó lạ lắm. Hay tửu lượng của tôi bị giảm đi do lâu rồi không uống chăng? Chỉ mới được nửa chai mà tôi dường như không mở mắt nổi rồi. Nha Nha trông có vẻ còn rất tỉnh táo. Tôi định về nhà nhưng không còn sức đâu để về nữa. Ngước nhìn lên đồng hồ thì đã 12 giờ kém 5 rồi. Lát sau, tôi ngủ quên lúc nào mà không hay.
*Phía Nha Nha lúc Tiểu Kì đã ngủ quên*
- Đã gục rồi sao? vậy mà còn bảo là tủ lượng tốt nữa chứ! Nhìn cậu ta ngủ trông cũng dễ thương quá chứ.
Nha Nha lay tay Tiểu Kì.
- Nè Tiểu Kì cậu nghe tôi nói không? Cậu còn thức không? Để tôi dìu cậu vào phòng.
Nói xong Nha Nha để Tiểu Kì khoát lên vai rồi dìu cậu ta vào phòng.
- N...Nha...a...Nh...a...cậu...đún...g...là...ng...ười...tô...i...quí...nhất...t...ở...đây...mà!
Nha Nha phì cười rồi nói:
- Thật tình...
Bỗng nhiên Tiểu Kì chòm dậy ôm Nha Nha gị xuống giường.
- Nha Nha tôi buồn ngủ rồi...!...cậu...cậu phải ngủ cùng tôi.
Nha Nha đơ ra một lúc rồi để yên như vậy rồi ngủ đến sáng.
*Sáng hôm sau*
Sáng dậy tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ôm Nha Nha mà ngủ. Tôi vội rút tay lại, Nha Nha cũng tỉnh dậy. Cậu ấy hỏi:
- Cậu tỉnh rồi à?
- Sao tôi lại ngủ ở đây vậy? Còn ôm cậu ngủ nữa?- Tôi hỏi Nha Nha.
Nha Nha lấy điện thoại ra vừa bấm vừa nói:
- Tiểu Kì cậu còn hỏi được sao?Hôm qua tên ngốc nào đã nhậu xỉn ở nhà tôi rồi giữ tôi lại bảo ngủ chung hả?
Tôi bò lại chỗ Nha Nha hỏi:
- Thật vậy sao? Sao tôi lại không có chút ấn tượng gì hết vậy. Nha Nha cậu lừa tôi đúng chứ!? Làm sao có chuyện tôi say rồi bảo cậu ngủ chung với mình được chứ!
- Ý cậu nói tôi thấy cậu say rồi lợi dụng cậu à?- Nha Nha nói.
- Ai biết được! lỡ như cậu thấy tôi đẹp trai hơn cậu rồi có ý đồ gì với tôi thì sao.- tôi nói.
Nha Nha im lặng quay lưng lại không trả lời tôi. Thấy vậy tôi vừa đấm vai cho cậu ta vừa nói:
- Nè Nha Nha cậu giận tồi à!? chỉ là tôi nói đùa thôi. Làm gì có chuyện đó được chứ! Nha Nha cậu là người tốt nên sẽ không vì chuyện này mà giận tôi đâu phải không? Chỉ tại tên ngốc nhà tôi không hiểu chuyện cả, tôi quả thật đáng chết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro