CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5. Hai người bạn.
        Nha Nha quay lại xoa đầu tôi nói:
        - Biết vậy được rồi. Thôi cậu lấy đồ của tôi thay đi, cậu vẫn còn mặc đồng phục kìa!
        - Đúng rồi! đi học, hôm nay mình còn phải đi học. Nè Nha Nha chuẩn bị lẹ đi trễ bây giờ.- tôi  gấp gút.
        - Giờ đã là 8 giờ kém rồi còn chuẩn bị gì nữa.- Nha Nha nhìn vào đồng hồ.
        - Phải làm sao đây?- Tôi lo lắng.
       Nha Nha lại tủ lấy ra hai bộ quần áo ròi nói :
        - Không phải lo đâu, lúc nảy tôi đó nhắn tin xin cho hai đứa nghỉ học hôm nay rồi. Nè Tiểu Kì thay bộ này đi!
        - Cậu đã xin phép rồi sao?- Tôi hỏi
        Nha Nha gật đầu rồi đưa tôi một bộ đồ. Cậu ấy lấy hai tay nắm vào hai bên lưng quần của mình. Tôi hỏi:
         - Nha Nha cậu đang tính làm gì vậy?
         - Cậu không thấy sao? đương nhiên là thay đồ rồi. Cậu cũng nên thay lẹ đi rồi đi ăn sáng.
          - Cậu không thấy ngại khi có mặt tôi ở đây à? Sao cậu không vào nhà vệ sinh kìa!- Tôi nói rồi chỉ về hướng nhà vệ sinh.
          - Tại sao phải ngại chứ! đều là đàn ông với nhau mà, đừng nói với tôi là cậu thấy mắc cỡ đấy. Đã lớn thế này mà còn mắc cỡ nữa, Tiểu Kì cậu giống như con nít quá!- Nha Nha nói rồi nhếch mép.
          - Làm gì có sao tôi lại phải mắc cỡ chứ ! được rồi cậu cứ thay đi. Tôi đã lớn rồi mấy chuyện này có là gì.- Tôi mạnh dạng nói.
          - Tôi thay xong rồi sao cậu còn chưa thay nữa!
          - Cậu ra ngoài trước đi !
          - Sao vậy? em bé Tiểu Kì mắc cỡ hả?
          - Nè Nha Nha tôi không phải em bé!
         Đã vậy thì thay luôn tôi sợ gì chứ. Tôi cỡ đồ ra rồi thay trước sự chứng kiến của Nha Nha.
          - Cậu có thân hình đẹp đấy!
          - Đương nhiên rồi.
          - Nè Nha Nha giúp tôi kéo khoá lên đi hình như nó bị kẹt rồi!
          - À...ừm
        Bọn tôi đi ra bếp để tìm xem có thứ gì đó có thể ăn không. Tôi hỏi:
          - Nha Nha cậu muốn ăn gì đây?
          - Gì cũng được miễn là Tiểu Kì nấu là được rồi- Nha Nha nói.
          - Đã bảo mà ai ăn món của Tiểu Kì này làm rồi thì đều thấy ngon cả! Vậy bọn mình ăn ốp la nhe.
          - Vậy ăn xong cậu có muốn đi xem phim không? nghe bảo gần đây bộ phim này hot lắm.
          - Được nhưng mà ai rủ người nấy bao nha. Để mời được Tiểu Kì này đi chung thì phải kèm theo một phần bắp rang phô mai thêm nước cỡ lớn nữa.
          - Như vậy chắc tôi không lo nổi rồi.
          - Vậy cỡ vừa cũng được, đi mà không lẻ đại thiếu gia như cậu không thể nào vì người bạn tốt đã nấu cho Nha Nha ăn sao.
          - Giỡn với cậu thôi. Được rồi ăn nhanh rồi đi
          - Nha Nha đúng là người tốt mà! Ai được cậu thích chắc sẽ hạnh phúc đến chết mất.
          - Cậu đúng là khéo nịnh đó
          - Tôi đang nói thật mà!
          - Nếu thật vậy sao có người có cơ hội được hưởng phước đó nhưng sao không nhận ra vậy!?
          - Là ai vậy? Bộ cậu đang thích ai sao?
          - Cậu không mau ăn nhanh còn đi xem phim nữa.
          - Ừm!
      Bọn tôi đi xem phim lát sau Nha Nha dẫn tôi lại một quán trà sữa gần đó. Tôi nói với Nha Nha:
          - Nha Nha! cậu có thấy phim này hay không? Trong đó tôi thích nhất là hai nhân vật chính không màn đến gia cảnh của nữ chính mà vẫn bất chấp đến nhau. Cậu thích cặp nào trong đó vậy Nha Nha?
          - Tôi thích nhất hai người còn lại trong bộ tứ. Mặc cho có cùng giới tính hay không hai người đó vẫn quyết định đến với nhau.
Tôi mở điện thoại ra thì đã là 4 giờ 50 rồi. Tôi vội quay sang nói với Nha Nha:
          - Nha Nha cậu có thể chở tôi về nhà được không? Cả ngày hôm nay tôi đã không về rồi. Chắc cậu ấy lo cho tôi lắm.
          - Cậu ấy là ai? Tiểu Kì cậu ở chung với ai nữa à?- Nha Nha hỏi tôi.
          - Ừm là chủ nhà của tôi. Tôi làm giúp việc cho nhà cậu ta để kiếm thêm. Nhìn thì đẹp trai lắm nhưng không được tốt bụng như cậu.
          - Cậu khen cậu ta đẹp trai hả?- Nha Nha hỏi tôi
          - Tôi có nói gì không phải à?
          - Từ lúc gặp nhau đến giờ tôi chưa đủ tốt để cậu khen tôi à? thôi về nhà cậu đi để xem người mà cậu khen đẹp trai mặt mũi ra sao.
          - Ừm!
      Tôi và Nha Nha về đến trước nhà của Tệ Văn, tôi cảm thấy hơi lo vì mình đã không về ngà mà không báo cậu ta. Đến trước cửa nhà Tệ Văn.
          - Đây là nhà của tên kia sao? cũng khá đó, được rồi vào thôi.
          - Cậu về được rồi Nha Nha.
          - Cậu không muốn mời tôi vào nhà hả?
Nói xong Nha Nha gõ cửa. Tệ Văn từ trong nhà bước ra nói:
          - Hôm qua tới giờ cậu đi đâu giờ mới...
          - Là cậu sao!?...Tôn Khiết Nha
          - Thì ra người mà Tiểu Kì khen đẹp trai là cậu à?
          - Tiểu Kì sao?
          - Thật ra tên tiếng trung của tôi là Tử Kì nên cậu ấy mới gọi vậy.
          - Xem ra hai người thân quá nhỉ!
          - Còn phải nói.
          - Thôi hai người vào nhà đi để tôi làm chút đồ ăn cho hai người.
*Lúc Tiểu Kì vào bếp thì ở phòng khách*
      Tệ Văn nắm lấy bâu áo của Khiết Nha kéo lên trách vấn:
          - Hôm qua đến giờ mày làm gì Phan rồi, lại còn dám nghỉ học nữa?
          - Bọn tôi chỉ " chơi đùa " với nhau một cách vui vẻ thôi. Sao hả cậu ghen à?
          - Chắc có lẽ bọn tôi ngủ CHUNG với nhau thoải mái quá nên có dậy trễ một xíu *nói với giọng mỉa mai*
          - Vậy là cậu cũng thích Tiểu kì à?
          - Mày cũng vậy sao? xem ra chúng ta không làm bạn được rồi.
          - Nè hai người đang nói chuyện gì vậy? vào ăn đi tôi đã nấu xong rồi.
          - Được rồi mình vào ăn đi Tiểu Kì.
      Bọn tôi vào bàn ăn. Khỏi phải nói về độ thịnh soạn mà tôi đã chế biến. Nha Nha gắp đồ ăn cho tôi:
          - Nè Tiểu Kì ăn nhiều vô, cậu vất vả rồi!
          - Nè Nha Nha cũng ăn đi, món này là tôi làm cho cậu đó.
          - Tiểu Kì của cậu nè ăn đi.
          - Sao cậu lại gọi tôi vậy?
          - Ăn đi nói nhiều quá!
      Ăn xong, tôi rủ Nha Nha vào phòng tôi chơi, Tệ Văn cũng đi theo.
          - Tệ Văn cậu vào đây làm gì?
          - Chẳng lẻ tôi cho hai người ở riêng với nhau hả!
          - Kệ cậu ta đi. Ngày mai học xong mình đi chơi đi.
          - Nhưng mai là Valentine mà đi vậy có kì quá không?
          - Có gì đâu...
          - Tôi cũng đi
          - Đúng là kì đà mà!
          - nè nói ai vậy tên kia.
          - Thôi đi mà! Hai người không ăn sao lại ngồi đó cãi nhau vậy! ngày mai cả ba đứa cùng đi là được rồi.
          - Khuya rồi nên hai cậu cũng ngủ sớm đi! Vậy thì, Nha Nha cậu có phiền khi ngủ ở đây cùng với tôi không?
          - Không sao đâu! *mỉm cười*
        Thấy vậy Tệ Văn có vẻ hằng học. Cậu ta nói với vẻ mặt khó chịu:
          - Tôi cũng sẽ ngủ ở đây.
          - Sao cậu không về phòng của mình? - tôi hỏi-
          - Ai biết được hai người các cậu có làm hư hại gì đồ nhà tôi hay không.
          - Vậy tùy cậu
       Hai người học nhường cho tôi nằm trên giường còn mình thì nằm dưới nền nhà.
* Sáng hôm sau *
       Tôi lim dim đôi mắt đón chào ngày mới, mắt tôi chưa mở hẳn, tôi suy nhớ lại cảm giác khó chịu đêm qua, như là có gì đó làm tôi cảm thấy chật chội và ngột ngạt. Tôi nhìn hai bên mình thì cảnh tượng tôi nhìn thấy là...Nha Nha và tên Tệ Văn mỗi người ôm một tay của tôi ngủ một cách ngon lành. Tôi vội rút tay mình ra, hai người họ cũng thức dậy.
          - Tiểu Kì cậu dậy rồi sao? -Nha Nha hỏi tôi-
        Tôi bất giác đỏ mặt rồi lao nhanh ra khỏi giường. Tôi vờ vào bếp làm đồ ăn sáng để quên đi chuyện ban nãy. Cả ba người bọn tôi cùng ăn sáng trong cuộc đấu khẩu không hồi kết. Kể cả việc ai sẽ là người đưa tôi đến trường cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc cả ba đã đặt taxi để đi đến trường *đúng là hành động của những người dư tiền của mà*. Hôm nay là Valentine rồi sao? Nhớ dịp Tết vừa rồi tôi vẫn còn phải chiến đấu nội tâm vì chuyện của mẹ và tương lai của tôi vậy mà...thời gian đúng là trôi qua nhanh thật.
          - Cậu có chỗ nào không khoẻ sao Tiểu Kì - Nha Nha hỏi tôi với vẻ mặt quan tâm-
          - À! không có gì đâu. Cậu không cần phải lo- Tôi nói-
          - Chắc là ăn nhiều quá chứ gì- Tệ Văn nói tôi với điệu bộ trêu chọc-
          - Cậu...cậu...
          - Thôi mà...!
          - Chỉ có Nha Nha mới tốt với tôi thôi!
        Trong xuốt khoảng thời gian lên lớp học không biết tôi đã nhìn thấy bao nhiêu lần hình ảnh mọi người tặng quà cho nhau rồi nữa. Lên đến lớp, tôi quay sang nhìn vào hộc bàn của Nha Nha, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Quà chất đầy hết hộc bàn của cậu ta. Nào là hoa, thiệp, socola và cả khăn choàng cổ nữa. Tôi nói với vẻ ngưỡng mộ:
         - Woa...Nha Nha à công nhận cậu được nhiều người thích thật! Chả bù cho mình...
         - Sao cậu biết không ai thích cậu!?
* Tệ Văn liếc qua*
         - Chả nhẽ cậu biết ai thích mình sao? - Tôi tò mò hỏi-
         - Thì là...
         - Nè Phan! có người kiếm - Một người bạn cùng lớp kêu tôi rồi chỉ ra cửa -
         - À...ừkm
       Tôi chạy ra ngoài để xem ai đến tìm tôi. Trước mắt tôi là một cô gái rất dễ thương với đôi mắt sáng và mái tóc bồng bềnh. Cô ấy mỉm cười với tôi, có vẻ như cô ấy rất vui khi gặp được tôi, cô ấy vội lao đến ôm ghì lấy tôi rồi nói trong vẻ vui sướng:
         - Kì Kì...Anh còn nhớ em không? Em là cô bé thường hay sang nhà Anh chơi lúc hai đứa còn bé đấy!
        Lúc này tôi chợt nhớ ra. Lúc còn nhỏ tôi có một cô bé hàng sớm rất tốt bụng thường hay sang nhà tôi chơi, cô bé ấy còn lại nấu ăn rất ngon nữa chứ, tay nghề của tôi còn thua xa em ấy.
         - Vậy...em là Liên Nhi?
         - Đúng vậy! Khi biết Anh học trường này em đã định sang gặp anh nhưng hôm qua không thấy anh đến trường.
         - Hôm qua anh gặp một chút vấn đề nên không đến lớp.
         - Thôi không sao...Hôm nay gặp được anh là được rồi!...giờ em có việc nên em về lớp trước đây! À còn cái này nữa...cho anh!
       Nói rồi Liên Nhi đưa tôi một túi quà rồi vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại nói:
         - Hẹn gặp lại anh vào tối nay!!
       Tôi dường như bị khớp với những điều vừa xảy ra. Tôi mang túi quà rồi quay lại lớp. Khi vào lớp tôi nghe mọi người xì xào:
         - Đó không phải là Bạch Liên Nhi con gái út của tập đoàn nước hoa Bạch Hương sao!?
         - Chẳng lẽ Phan quen biết với cô ta sao?
         - Nhìn kìa lại còn tặng quà nữa...!
        Tôi bỏ qua rồi đi về bàn của mình. Nha Nha và Tử Văn quay sang hỏi tôi với thái độ dò la:
         - Cô gái vừa nãy tặng quà cho cậu là ai vậy!? Nói mau. * đồng thanh*
         - Là Liên Nhi, người mà tôi quen khi còn nhỏ thôi! -tôi trả lời-
         - Là thanh mai trúc mã sao? * lại đồng thanh *
       Tôi cười nhạt rồi nói:
         - Không hẳn là vậy đâu.
       Từ đâu tiến lại gần một anh bạn. Cậu ta nói:
         - Nè Phan à! Được đại tiểu thư tỏ tình sao không nói mọi người biết sớm hả!?
         - Cái gì...?t...ỏ...tỏ tình? - Hai người bọn họ hô lớn-
       Tôi vội quơ tay giải thích:
         - Làm gì có chuyện đó xảy ra được chứ! Bọn tôi chỉ là bạn bè thôi.
       Tên bạn kia vỗ vai tôi rồi nói:
         - Cậu không cần phải phủ nhận. Có bạn bè nào lại đi ôm nhau giữa hành lang trường không?
         - Tiểu Kì cậu còn ôm người ta nữa sao?
         - Phan...sao cậu dám!?
         - Có lẽ mình nên về chỗ thì tốt hơn. Ở đây sát khí lớn quá!
         - Chuyện này không phải như hai người nghĩ đâu! -Tôi cố để phân trần-
      Cả hai người bọn họ đều nói ổn nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Từng tiết học trôi qua với khuôn mặt khó chịu của hai người họ. * Tùng...tùng...* cuối cùng tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Nha Nha cũng chịu hạ giọng nói:
         - Được rồi về nhà chuẩn bị cho cuộc đi chơi tối nay.
       Tôi cũng chỉ biết nghe theo bỡi lẽ đây là lần đầu tôi nhìn thấy Nha Nha như vậy. Tôi gật đầu, cả ba bắt một chiếc taxi rồi về nhà.
        

        
        
    
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro