Công viên lúc 10h tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ohm đã rất sẵn sàng chuẩn bị tâm lí cho sóng gió sắp diễn ra, anh không lo sợ nhiều cho bản thân mình, anh chỉ lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Toey. Cậu không đáng để nhận về cho mình chỉ trích - không đáng khi chỉ đơn giản là đem lòng yêu thích một người. Anh biết miệng lưỡi thế gian thật sự rất đáng sợ nhưng anh nghĩ, đối mặt với nó sẽ là cách duy nhất giúp anh và Toey vượt qua. Dù sao thì cũng không thể cứ trốn tránh mãi, cứ mãi lo lắng che đậy và giấu giếm sẽ dần giết chết đi những cảm xúc của cả hai. Chỉ hy vọng tình cảm của cả hai đủ mạnh mẽ.

Thế nhưng những gì đang diễn ra lại nằm ngoài dự liệu của Ohm. Tern không hề có bất cứ hành động nào, hắn lầm lũi đến lớp và rõ ràng là đang muốn tránh mặt anh. Hắn cũng giữ khoảng cách nhất định với Toey, mọi chuyện có vẻ đang bình lặng trở lại. Ohm cũng dần thả lỏng, anh lại trở lại với lịch sinh hoạt bình thường, làm một lớp trưởng đại nhân ưa càu nhàu kèm gia sư miễn phí nhiệt tình cho Toey. Gần đây, Toey tiến bộ rất nhiều trong học tập, mới học kì trước anh còn lo cậu không thể vượt qua kì thi và có nguy cơ bị ở lại lớp thì hiện tại, thành tích của cậu đã đứng trên quá nửa số học sinh trong lớp. Toey cũng dần cởi mở hơn, cậu vẫn không thích nói nhiều nhưng không còn vẻ âm u trầm mặc như trước, cậu bắt đầu có thêm bạn dù không nhiều nhưng thế vẫn còn hơn. Điểm trừ duy nhất ở Toey mà Ohm dù có cố gắng mấy đi chăng nữa cũng không thể cải thiện được, đó là sự lười biếng tham gia các hoạt động đoàn thể ở trường. Toey dường như rất ghét phải vận động, cậu không hề có 1 chút hứng thú nào với cả tá câu lạc bộ. Cứ nghỉ học là ý như rằng cậu trốn tịt trong thư viện hoặc lang thang ở mấy khu mua sắm. Trong khi đó, Ohm lại là thành viên của hội học sinh, các hoạt động của trường gần như lúc nào cũng có mặt anh. Thế nên có nhiều khi Ohm rất bận, rõ ràng là ngồi cùng một bàn vậy mà có khi thời gian gặp nhau của cả hai lại không có. Đặc biệt là trong dịp lễ mừng tốt nghiệp cuối năm đang đến gần, công việc của Ohm ngày càng nhiều.

Toey thở dài đặt điện thoại xuống bàn, biết ngay cái tên lớp trưởng này lại bận mà, suốt ngày họp bàn rồi tổ chức lễ hội chẳng còn thời gian dành cho mình nữa. Thật đáng ghét! Mà cái tên ngốc này cứ mãi lo chuyện trường lớp, cũng không biết chăm sóc bản thân mình tử tế, giờ này có khi cũng chưa ăn uống gì đâu ~

Toey lại thở dài thêm, thật đúng là, bao nhiêu người không thích lại đi thích cái tên hay lo chuyện bao đồng cho thiên hạ thế này cơ chứ.

- Ohm ~ Lại đây!

Ohm đang cùng thảo luận danh sách khách mời cho buổi lễ cùng các thành viên khác trong buổi lễ mừng tốt nghiệp thì nghe thấy tiếng Toey gọi. Anh nhanh chóng xin phép rồi bước ra ngoài, mấy hôm nay ít có thời gian gặp cậu khiến anh rất nhớ cậu thế nên vừa mới bước ra đến hành lang là anh đã kéo cậu vào góc khuất, ôm cậu một cái.

Um... Mùi vị của Toey...Đây chính là nguồn năng lượng vô hạn của anh~

Toey giật mình đẩy Ohm ra, cái tên này thật to gan, sao dám ôm cậu ở chỗ này?

- Cậu điên à? Đừng có làm thế ở đây! Muốn người khác biết sao?

Ohm dường như không để ý đến lời nói của Toey, ngược lại với sự lo lắng của cậu, anh càng kéo Toey sâu vào lòng mình, nói:

- Tôi muốn cả thế giới này biết tôi.thích.cậu ~

"Phừng"

Mặt Toey nóng ran lên, cậu có cảm giác tất cả các mạch máu trong cơ thể đang sôi trào cả lên. Ohm đang nói cái quái gì vậy?

- Ya! Đừng nói lung tung, nếu không...nếu không...

Toey lắp bắp nói, đầu óc cậu đang trống rỗng không biết phải nói gì. Lần trước là tỏ tình gián tiếp trong bệnh viện, còn lần này thì...Bực thật, chẳng có dạo đầu gì cả, cứ thể mà nói thẳng toẹt ra, không lãng mạn gì hết! Hắn ta còn không để cho cậu chuẩn bị tinh thần gì hết, cứ thế này sẽ khiến cậu thất thố mất ~

Toey dứt khoát đẩy mạnh Ohm, cậu lúng túng tránh khỏi anh và chạy về phía trước. Chạy được 3 bước thì dường như nhớ ra điều gì, cậu lại chạy trở lại, cúi đầu thật thấp rồi đưa ra một túi nhỏ, nói nhanh:

- Bữa tối của cậu! Nhớ ăn uống cho đầy đủ...tôi đi trước đây...

Ohm gãi đầu cố nén tiếng cười cầm lấy gói đồ, lúc cầm còn cố tình nắm lấy tay Toey. Toey liền giật mình, rút tay lại rồi chẳng thèm nhìn đến bản mặt cười đến đáng đánh của Ohm cứ thế chạy mất hút.

A ~ Thật là dễ xấu hổ, mới nói có thể đã luống cuống hết cả lên rồi, sau này tôi nói yêu cậu thì cậu sẽ phản ứng thế nào đây, Toey?

Ohm đứng ở đó rất lâu, anh nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở của Toey lúc anh ôm cậu, tình cảm là một thứ kì lạ, chỉ cần một cái ôm đã có thể cho ta biết bao sức mạnh. Mọi mệt mỏi dường như tan biến hết, anh thở dài một hơi thoải mái.

Toey à, cậu chính là thứ thuốc tăng lực hiệu quả nhất của tôi!

...

Toey chạy một hơi đến tận cổng trường mới dừng lại, trái tim cậu đập mãnh liệt không biết là vì cái ôm lúc nãy hay do chạy quá nhanh. Toey cố gắng hít sâu, cậu đang cố bình tĩnh lại nhưng câu nói kia cứ mãi lảng vảng trong đầu khiến cậu không thể kiềm chế được. Cảm giác này thật quá kích thích! Aaaaaa! Yêu đương thanh xuân vườn trường gì đó đúng là quá tuyệt!

Toey vui vẻ mà chầm chậm đi bộ về. Thường ngày có Ohm đi cùng, cả hai sẽ đi xe buýt hoặc Ohm sẽ đạp xe chở cậu, nhưng mấy hôm nay anh bận bụi với công việc khỉ gió ở hội học sinh nên cậu đành đi về một mình.

Toey vô tư đi về mà không hề hay biết đằng sau cậu có 1 bóng người đang lén lút theo dõi...

Tern đã theo dõi Toey vài ngày nay và biết rằng cậu thường xuyên đi về một mình mà không có Ohm đi cùng, đây có lẽ là thời điểm tốt để xuống tay. Tern siết chặt nắm đấm, hừ, không kẻ nào có thể thoát khỏi hắn!

----

Nhìn đồng hồ đã hơn 9h, Ohm mệt mỏi kết thúc cuộc họp nhóm, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã gần xong xuôi. Hy vọng lễ hội sớm kết thúc để anh có thể có thời gian bên cạnh Toey của anh. Toey ~ Cứ nghĩ đến cậu là anh lại cảm thấy khỏe trở lại, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, thật mong ngay lập tức có thể được ôm cậu vào lòng lúc này. Bất giác mỉm cười, Ohm không nhận ra là mình đã đi nhầm vào khu vực hoa viên sau trường học. Chết thật, cái tên Toey ngốc nghếch ấy cứ chạy loạn trong đầu anh suốt khiến anh thần trí mơ hồ đến mức đi nhầm thế này! Nhất định ngày mai phải phạt cậu mới được. Ohm lắc đầu vì sự đãng trí ngớ ngẩn của mình, vào đúng thời điểm anh định quay trở lại sân trường thì đột nhiên nghe được một tràng tiếng cười đầy khả ố. Hai bóng người phía trước đứng hút thuốc gần bờ hồ, họ đang nói với nhau chuyện gì đó. Ohm không quan tâm lắm, anh định đi qua lối tắt cuối hoa viên thì loáng thoáng nghe được điều gì, bước chân Ohm thoáng khựng lại.

- Cái tên đồng tính chết tiệt đó có gì hay ho mà thằng Tern cứ nhất định phải chiếm lấy cho bằng được nhỉ?

- Haha, một thằng nông cạn như mày làm sao có thể hiểu được, cơ mà tao cũng không hiểu được thật! Tên ẻo lả yếu đuối đó, nhìn là đã không ưa nổi rồi chứ đừng nói lên giường với nó.

Là đang nói đến Tern, vậy còn "tên đồng tính chết tiệt" và "ẻo lả yếu đuối" kia là đang nói về ai? Một dự cảm không hay dâng lên trong đầu Ohm, anh dừng lại cố gắng theo dõi cuộc nói chuyện của hai người này.

Một trong hai tên tiếp tục nói:

- Tối nay Tern sẽ xử đẹp thằng đó, không biết mùi vị con trai thế nào nhỉ?

- Hô hô, chắc chắn là không mềm mại và ngon lành như mấy em gái mông to ngực to rồi!

- Bọn nhà giàu khẩu vị cũng lạ thật, từ thằng Ohm đến thằng Tern đều chết mê cái tên ngu đó!

Lần này thì Ohm đã có thể chắc chắn kẻ còn lại trong cuộc nói chuyện của hai người này là ai. Toey của anh.

Máu trong người anh như sôi lên, một nỗi tức giận khủng khiếp đang lan tràn khắp cơ thể. Ohm siết chặt tay, anh không khống chế được mà lao đến giật cổ áo của một trong hai kẻ đó, giáng một nắm đấm nặng nề vào mặt đối phương. Tên còn lại chưa kịp ú ớ gì cũng bị anh sử dụng một đòn tấn công Hakkido, ăn gọn một cước nằm ngã lăn trên mặt đất.

Ohm giận dữ tra hỏi:

- Các người vừa mới nói gì?! Nói ra mau nếu không muốn bị tao giết chết!

....

Ohm lao nhanh qua hành lang của dãy phòng học, anh vừa chạy vừa gọi điện thoại, tay run lên vì sợ hãi.

Toey à, xin cậu đấy, hãy nghe máy đi!

...tút...tút...tút...

Chết tiệt! Không có ai nghe máy.

Ohm đành gọi cho Boom và Peak, hai tên này nhà gần khu công viên chỗ Toey ở hơn anh, hy vọng không có chuyện gì xảy ra, cầu chúa!

.

"Tern,...nó nói với tụi này...tối nay sẽ...sẽ ra tay với Toey..."

"Tụi này không biết cụ thể ở đâu...nhưng có lẽ là nó sẽ tấn công Toey ở...công viên...chỗ đó, chỗ đó rất vắng vẻ..."

.

Lẽ ra anh không nên để Toey đi về một mình như thế, anh đã quá chủ quan rồi!

Điều xúi quẩy nhất là Boom và Peak lại đang đi học thêm buổi tối, không có ai ở gần đó nhất để anh nhờ cả. Ohm chỉ đành gọi cho cảnh sát và cố gắng bằng mọi cách đi đến đó nhanh nhất có thể.

Toey à! Xin đừng có chuyện gì!

Chưa bao giờ Ohm lại cảm thấy sợ hãi như lúc này. Từ khi thừa nhận tình cảm dành cho Toey đến giờ, anh luôn mong muốn và cũng luôn cố gắng nhiều nhất có thể cho Toey một cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc. Tại sao hết lần này đến lần khác, số phận lại đối xử bất công với cậu như thế?

----

Khi Ohm chạy đến công viên thì cũng đã gần10h tối, ở đây hoàn toàn yên tĩnh và tối tăm. Bóng tối như một con quái vật khổng lồ bao trùm lên mọi vật, Ohm thoáng rùng mình, anh đi vào từ lối cổng chính, chạy chậm lại và cất tiếng gọi Toey.

Không có ai đáp lại lời anh.

Không có ai.

Mãi cho đến khi Ohm chạy đến đoạn đường cuối cùng dẫn đến hồ nước thì nghe được một tiếng khóc rất nhỏ. Trái tim anh nhảy dựng lên, Ohm nín thở và cẩn thận bước đến đó.

Trước mặt anh lúc này là hình ảnh mà có lẽ suốt cuộc đời sau này anh sẽ không bao giờ quên.

Hình ảnh Toey co ro ngồi đó, gương mật bầm dập và quần áo rách nát không thể che được những vệt máu tươi trải khắp cơ thể.

Toey bé nhỏ của anh.

Trái tim Ohm như bị ai bóp ngẹt khiến anh không thở nổi. Ohm bất động đứng đó không biết hiện tại cần phải làm gì. Đầu óc anh hiện tại tê liệt và trống rỗng.

N

Sắp kết thúc bộ này rồi ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro