Chương 25. Nhân vật phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao?

Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Tại sao lại là Toey của anh?

Đầu óc Ohm quay cuồng, chân tay cứng ngắc, chưa bao giờ anh lại cảm thất bất lực như hiện tại. Anh đã không thể bảo vệ được cho người mình thương. Anh...thật đáng chết, thật đáng chết!

Toey đang ngồi ở đó, chỉ có một mình.

Và lúc cậu cần anh nhất, anh lại không thể ở bên.

Ohm trân trối đứng đó, cánh tay siết chặt đến mức móng tay ghim vào lòng bàn tay đến ứa máu. Anh đau, không phải ở bàn tay đang gỉ máu mà là đau tận sâu trong trái tim mình.

Trong không gian im lặng đến rợn người này, anh có thể cảm nhận được tiếng đập nặng nề của trái tim mình - cứ như thể nó muốn nổ tung vậy.

Mắt anh mở to nhìn về phía trước, phía có Toey của anh. Nhưng anh ước rằng, hình ảnh anh đang nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, anh đang trong một giấc mộng - một cơn ác mộng đáng sợ...

Đột nhiên bên tai Ohm vang lên một tiếng con gái, giọng nói chanh chua đến lảnh cả gáy:

- Nè! Nè! Nè! Ăn vạ như thế là đủ rồi đấy! Khóc lóc cái khỉ gì? Tôi mới là người cần phải khóc chứ không phải anh! Cái đồ mít ướt!!!

Ohm quay người nhìn về phía có giọng nói, giật mình vì khung cảnh vừa nhìn thấy:

Xa xa ngay phía dưới cột đèn đằng trước, khuất sau gốc cây tùng lớn là Jean đang cạu cọ đứng đó. Nó chống hông và nhìn về phía Toey đầy khó chịu, một bên mặt và góc áo dính đầy máu. Ohm nhíu mày nhìn kĩ lại Jean, tay nó cầm một cái gậy bóng chày còn dưới chân nó có một thân hình một người đang nằm co quắp, máu me đầy mặt. Chợt Ohm mở to mắt, há hốc mồm ngạc nhiên: cái người đó không phải là thằng Tern chết tiệt sao?

Ohm chưa kịp định thần, thì ở bên này Toey cũng đột nhiên gào lên:

- Đồ quỷ! Anh trai mày suýt bị cưỡng hi*p đó, từ từ để tao hết sợ đã chứ!

...

ĐÃ CÓ CHUYỆN QUÁI GÌ XẢY RA Ở ĐÂY VẬY ???

...

..

.

Quay trở lại 30 phút trước, khi Toey đang trên đường về nhà:

Khi Toey đi gần đến công viên thì bất ngờ bị một bóng đen lao đến bịt kín miệng rồi kéo vào trong công viên. Kẻ lạ mặt tấn công rất nhanh, hai cánh tay cậu bị bẻ ngược ra sau rồi khóa gọn chỉ bằng một tay của hắn, Toey không thể lên tiếng vì miệng đã bị bịt kín bằng cái tay còn lại, cậu cứ thế bị hắn lôi vào trong, mãi khi đi qua khu vực hồ nước – khu khuất nhất của công viên hắn mới tạm dừng lại. Toey sợ hãi giãy giũa nhưng sức lực của cậu không thấm tháp gì so với kẻ tấn công kia. Rồi khi nhìn thấy gương mặt của kẻ tấn công tim cậu đập loạn cả lên, cậu biết hôm nay thực sự không xong rồi!

Tern đang đứng trước mặt cậu, gương mặt như hung thần ác sát, hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào cậu, khắp người hắn mùi rượu bia bốc lên nồng nặc!

Toey đề phòng lùi về phía sau một bước, cậu biết hắn đang say và rõ ràng là hắn mạnh hơn cậu rất nhiều, nếu đối đầu với hắn e là cậu không có cửa. Toey cố gắng vắt óc duy nghĩ, hình như cậu và hắn không có thù hằn gì cả? Toey ngập ngừng lên tiếng:

- Cậu...cậu làm gì thế hả?

Tern không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Toey, cái nhìn săm soi trên từng centimet cơ thể cậu, Toey rùng mình cúi mặt không dám nhìn trực diện Tern. Ánh mắt Tern đang nhìn cậu khiến cậu cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Linh hồn của một thanh niên 21 tuổi quá hiểu ánh mắt kia đáng sợ nhường nào.

Tại sao cậu lại dính vào chuyện khỉ gió này chứ?

Tern áp sát Toey rất nhanh khiến cậu không kịp tránh, hắn kéo cổ áo để gương mặt cậu kề sát gương mặt mình, Toey run giọng nói:

- Cậu...cậu định làm cái quái gì...?

Tern bật cười, nụ cười đầy điên loạn, hắn gằn giọng:

- Rất nhanh rồi mày sẽ biết tao định làm gì! Hahaha.

Tern bất ngờ đẩy mạnh Toey, cậu mất thăng bằng ngã ngồi xuống đầu va mạnh vào gốc cây. Cú ngã khá đau khiến cậu choáng váng, đầu óc quay cuồng.

Toey chưa kịp định thần lại thì Tern đã đè lên người cậu, hắn hét lên, giọng đầy cuồng dã:

- Mày là của tao, của tao!!!

- Ngày hôm nay...tao sẽ cho mày và cái tên Ohm chết tiệt kia biết, tao mới là kẻ chiến thắng!

- Nghe cho rõ đây, MÀY LÀ CỦA TAO!

Vừa nói hắn vừa đưa tay ra sức xé áo của Toey. Toey hoảng sợ cố gắng co người tránh bàn tay như gọng kìm của Tern đang lần mò trên cơ thể mình.

- Không...đừng...đừng như thế...dừng...

Toey khóc lên nức nở.

Cảm giác sợ hãi đến kinh hoàng đang thấm vào từng tế bào trong cơ thể. Sống hai kiếp người, đây là lần đầu tiên Toey cảm thấy hoảng sợ và tuyệt vọng đến thế.

Tern đã xé rách áo sơ mi bên ngoài của cậu, làn da trắng nõn mềm mại điểm thêm những vệt máu đỏ tươi của Toey càng kích thích Tern hung hăng hơn, máu trong người hắn như đang sôi lên. Con mồi tuyệt đẹp và ngon miệng thế này, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Hắn lao vào hôn cậu và cho dù tránh né cỡ nào Toey cũng không thể thoát ra được.

Toey nhắm mắt, hình ảnh Ohm nhoáng lên trong đầu cậu, Ohm của cậu...

Có lẽ sau ngày hôm nay cậu sẽ chết, sẽ chết...

Cho dù không chết bởi Tern cậu cũng sẽ tự kết liễu bản thân mình...

Tại sao lại để cậu sống lại?

Tại sao để cậu gặp Ohm?

Tại sao lại thế này?

Có lẽ nào cuộc đời của cậu lại kết thúc một cách tức tưởi thế này sao?

...

..

.

BỐP...BỐP........

Một cách đột ngột, Tern dừng động tác trên người Toey, hắn trợn ngược mắt nhìn Toey rồi đổ rạp lên người cậu.

Nằm bất động.

Tiếp sau đó, thân hình nặng nề của hắn được một ai đó kéo ra khỏi người cậu. Toey mau chóng nhỏm người dậy và chống hai tay ra sau, dùng hết sức còn lại đẩy hai chân lùi ra sau. Gương mặt cậu vẫn chưa hết kinh hoàng mà nhìn lại đống bầy nhầy đầy máu me trước mặt, cổ họng khô khốc không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Cậu đã được cứu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro