An toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 chương này tương đối ngắn nên mình sẽ gộp chung vào một part.

Tuần sau sẽ có chương mới nhé và đấy sẽ là chương cuối ~

Chương 26. Jean

Jean có một người anh trai cùng cha khác mẹ bằng tuổi và nó ghét cay ghét đắng người anh trai này. Nó luôn cảm thấy khó chịu về thân phận của nó và mẹ. Phải, mẹ nó là người đến sau lại còn là người thứ ba điều đó khiến nó luôn có cảm giác không an toàn. Chính vì vậy, nó luôn cố gắng làm mọi điều tốt đẹp trước mặt ba để ông yêu quý nó, để nhấn mạnh sự tồn tại của nó và để củng cố vị trí của nó trong lòng ba. Nó không muốn giống người anh trai cùng cha khác mẹ kia, bị hắt hủi, bị quên lãng...

Nó có một xuất thân kém cỏi và cho dù có là con gái được cha yêu quý thì trong mắt họ hàng, nó và mẹ vẫn chỉ là kẻ ăn mày may mắn. Jean ghét ánh mắt coi thường của các cô các chú nhìn nó mỗi lần họp gia đình, ghét ánh mắt thương cảm và yêu thương mà tất cả dành cho Toey. Nó cũng muốn được yêu thương hoặc ít nhất là được công nhận như thế...

Jean dần hình thành một tính cách ích kỉ, ngay từ bé nó đã chèn ép anh trai đáng thương của nó. Phải nói rằng, Toey vốn dĩ là một đứa trẻ hiền lành có phần yếu đuối và điều đó lại càng khiến Jean lấn tới. Nó thỏa mãn khi thấy anh trai càng trở nên nhu nhược và bị cô lập. Nó hả hê khi thấy cha yêu quý nó hơn anh trai.

Nhưng tất cả mọi thứ dần thay đổi kể từ sau khi Toey tự sát hụt. Anh trai đáng ghét của nó dường như biến thành một người khác. Không còn vẻ u uất, đáng thương nữa Toey trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nó cũng rất bất ngờ vì Toey dám công khai chống lại mẹ con nó. Và điều bực mình nhất là nó không thể vùi dập Toey như trước nữa. Không lẽ trải qua một lần sinh tử, con người cũng lột xác luôn?

Sự ganh tị và ghét bỏ khiến Jean muốn trả đũa, và thế là sự việc trong bể bơi xuất hiện. Phải nói rằng Jean ghét anh trai nó vô cùng nhưng nó thật sự chỉ muốn trêu đùa khiến anh phải khốn đốn mà thôi, chứ không hề lường trước rằng anh trai nó đã suýt chết. Lần đầu tiên nó cảm thấy may mắn vì Toey được an toàn...

Jean bị cha cấm túc, nó cảm thấy nhục nhã. Lần này nó đã thảm bại, thảm bại! Có lẽ trong mắt cha bây giờ nó là một đứa con gái vừa ngu ngốc vừa hợm hĩnh lại còn độc ác. Nó sẽ bị ghét bỏ, sẽ bị đuổi đi... Anh trai sẽ cười vào mặt nó, nhạo báng nó như nó đã từng làm với anh trước đây, phải, nó xứng đáng bị như thế vì nó là một kẻ tồi tệ!

Thế nhưng Toey lại không làm như thế, tất nhiên Toey không cho nó một ánh mắt trìu mến hay tha thứ động viên gì hết, nhưng anh trai không hề nhạo báng nó, không hề có một câu chửi rủa hay mắng nhiếc - chỉ dửng dưng, lạnh nhạt như trước.

Nó vốn tưởng sau sự việc kia, nó sẽ bị dìm xuống địa ngục, cuộc sống sẽ đảo lộn. Jean đã chuẩn bị tâm lí cho điều đóthế nhưng thực tế lại cho ra điều ngược lại - bình thản đến lạ.

Lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận rằng anh trai nó không đáng ghét.

Thậm chí những ngày về sau, Jean nhận ra mình đúng là đồ ngu vì đã ghét anh trai của mình. Toey không hề so đo bất cứ điều gì với Jean, miễn là Jean đừng có ngáng chân anh nó.

Khi nó đau khổ ngập chìm trong mớ sách vở anh nó cũng có khi "tiện tay" làm giúp hoặc nói đỡ để cha không mắng nó vì tội học quá dốt mà phải chuyển trường.

Nó vẫn bị cấm túc nhưng nó cảm thấy hoàn toàn thoải mái vì ít nhất không còn phải giấu giếm và lừa dối như trước nữa.

Jean bắt đầu có cái nhìn khác về anh trai của mình.

Thực ra thì...có anh trai cũng tốt mà, phải không?

Chương 27. Kết thúc câu chuyện ở công viên

Jean chống hông thở dốc nhìn ông anh trai nước mắt nước mũi tèm lem đang ngồi phịch một góc kia lườm một cái sắc lẻm, nói:

- Nhìn anh trông như cái que thế này mà có lắm người theo đuổi nhỉ?

- Theo đuổi cái con khỉ!

Sau khi lấy lại được tinh thần, Toey bắt đầu lên giọng:

- Nó là thằng biến thái! Không liên quan gì đến tao nhé!

Toey lảo đảo đứng dậy cảm thấy may mắn đến không thể tin nổi. Lần này tưởng đi đời rồi chứ, ai dè lại được cứu. Mà đối tượng cứu người lại chính là đứa em gái cùng cha khác mẹ đáng ghét lần trước suýt giết chết mình! Đời đúng là lắm cái eo le mà.

Cậu còn chưa kịp định thần thì tiếp đến một bóng người lao đến ôm lấy cậu.

Toey rủa thầm: Tiên sư nhà nó! Lại nữa à?

Cậu hơi giẫy người ra nhưng khi chóp mũi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thì ngay lập tức dừng lại. 1s im lặng rồi sau đó là tiếng khóc nức nở vang lên, Toey nghẹn ngào nói:

- Đồ quỷ! Sao giờ cậu mới tới!

Ohm nhẹ kéo người cậu ra, dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Anh cười thế nhưng trong mắt lại long lanh nước:

- Được rồi, giờ tôi ở đây rồi, cậu an toàn rồi! Cảm ơn trời!

Hai người lại ôm nhau, Toey cứ thế mà khóc mãi, vùi cả gương mặt vào khuôn ngực ấm áp vững trãi của Ohm, cảm thấy yên tâm vô cùng.

Jean đứng đó trơ mắt nhìn hai kẻ kia diễn cảnh ân ân ái ái, nó chứ không phải không khí đâu nhé!

- Này này! Cảm ơn trời làm gì, cảm ơn tôi đây này!

Nói rồi cả ba nhìn nhau, không hẹn mà phá lên cười, bỏ mặc một tên biến thái máu me đầm đìa đang nằm bất động một chỗ nhìn hết sức đáng thương.

...

Cuối cùng thì Tern cũng được cảnh sát hộ tống đến bệnh viện sau đó trở về đồn lấy lời khai. Cả đám Boom, Peak đến sau cũng rất sôi nổi mà thêm mắn dặm muối vào câu chuyện mà tụi nó không hề được chứng kiến làm Toey phì cười. Một việc nguy hiểm như thế đến cuối lại như một chuyện cười. Thanh xuân lần này của cậu đúng là huy hoàng thật đấy!

T@ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro