Một đời an yên - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm dài đầy kinh hãi sau đó mệt mỏi vì phải ở lại đồn cảnh sát, mãi đến gần sáng Toey mới được thả về nhà. Cậu đã quá mệt để làm bất cứ điều gì cứ thế leo lên giường ngủ ngay lập tức đến quần áo cũng buồn thay ra, không để ý rằng dưới tán cây trước nhà có một người vẫn đứng đó dõi theo mình...

Cho dù Toey đã an toàn trở về nhà nhưng Ohm vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, thật khó tưởng tượng nổi anh sẽ ra sao nếu hôm nay Toey xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nghĩ lại hình ảnh buổi tối trong công viên là trái tim Ohm sẽ thắt lại. Cảm giác đau đớn và tiếc thương ấy quá đáng sợ và anh chẳng muốn trải qua điều ấy thêm bất cứ một lần nào trong đời nữa. Vì thế, cho dù biết là ngu ngốc thì anh vẫn không nhịn được mà chạy đến nhà Toey cứ lẳng lặng mà đứng đó.

Anh chỉ có thể yên tâm khi biết chắc chắn rằng cậu an toàn, an toàn trong tầm mắt anh.

...

- Mấy người yêu nhau thường hay có hành động sến sẩm đến buồn nôn thế hả Toey?

Mới sáng sớm gặp nhau ở phòng khách Jean đã hất hàm mà hỏi Toey một câu không đầu không cuối như thế. Toey nhíu mày không hiểu, Jean lại thở dài nói với cha cậu:

- Ba à, cha nên chuẩn bị sẵn tinh thần là trong tương lai con trai ba sẽ không thể cho ba một cô con dâu xinh đẹp đáng yêu được đâu ~

- Nè, nói nhảm cái gì đó Jean? – Toey vỗ nhẹ vào đầu Jean, nhăn nhó ngồi xuống bàn.

Jean le lưỡi nhìn Toey một cái, bĩu môi rồi lại quay sang cha cậu, phấn khích mà nói:

- Vì sao ư? Đương nhiên là vì anh Toey của ba chỉ có thể được gả đi cho người ta mà thôi ~

Nói rồi nó phá ra cười mặc kệ cả nhà ngồi nhìn nó đầy khó hiểu.

Một lúc sau...

Chị giúp việc bước vào nhà nhìn mọi người ăn sáng, gương mặt đầy lo âu nói:

- Thật là sợ quá thưa ông chủ! Không hiểu sao từ tối qua đến giờ có một tên lạ mặt dáng vẻ rất khả nghi cứ đứng trước cổng nhà chúng ta. Hắn... hắn cứ nhìn chằm chằm lên phòng cậu chủ...

Trong khi cả nhà đều cảm thấy lo lắng vì những chuyện đã xảy ra tối qua thì Jean vừa nghe nói đến thế liền lên cơn phá lên cười, cười đến chảy cả nước mắt.

Toey nhíu mày ghét bỏ nhìn Jean, có phải nó là em gái của cậu không vậy? Cảm thấy anh trai bị mấy tên biến thái đeo bám mà nó cao hứng đến thế sao?

Chị giúp việc bỏ qua tiếng cười man rợ của Jean, ngập ngừng nói:

- Có nên...gọi cảnh sát không thưa ông chủ...?

Jean nghe đến đây thì lại càng cười to hơn, cười rung cả người. Sau đó, nó phải kìm chế lắm mới tạm ngưng cười lại được một chút, gạt đi nước mắt (do cười quá nhiều), nó gắng gượng nói:

- Không cần gọi cảnh sát! Biết vì sao không? Vì cái tên khả nghi đó là "con rể" tương lai của cậu chủ đó chị!

Nói rồi nó lại phá lên cười trong sự ngơ ngác của toàn gia.

...

Tên biến thái đứng ở cổng nhà nhà Toey suốt từ tối qua đến giờ, cứ nhìn chằm chằm lên phòng cậu chẳng phải ai khác chính là Ohm - hiện tại đang hắt xì một cái. Anh đứng thẳng người khẽ xoay cổ mấy cái, ai da, ngủ ngoài trời lại còn bị muỗi đốt cả đêm đúng là khổ sở mà!

...

Sau sự kiện tên-biến-thái-rình-mò-trước-cổng- nhà thì cả nhà Toey đều biết đến Ohm cũng như lờ mờ đoán được tình cảm của hai người. Ba Toey từ chối cho ý kiến, ông chỉ nhắc nhở cậu chú ý vào học tập. Jean thì hơi khó chịu một chút vì ông anh trai xấu tính của nó lại có thể có được một cậu bạn trai tuyệt vời đến thế. Dù thỉnh thoảng có hay xỉa xói cho bõ ghét nhưng xem ra Jean cũng có phản đối chuyện này.

Toey thầm thở phào trong lòng, vốn tưởng chuyện yêu đương này của cậu sẽ bị gia đình phản đối, cậu thậm chí còn vạch ra cả kế hoạch kháng chiến trường kì để thuyết phục cha nữa kìa, không ngờ lại thuận buồm xuôi gió đến thế.

Nhân sinh kiếp này của cậu coi như hoàn mỹ rồi đi!

.

Rất nhiều năm sau đó, cùng với thời gian đã có thật nhiều thứ đã đổi thay.

Jean trở thành một cô gái hiền thục đáng yêu, đáng mến khác xa với hình ảnh chanh chua đanh đá lúc trước. Tern sau ngày ấy cũng cải tà quy chính, an an ổn ổn làm ông chủ của một cửa hàng nhỏ. Toey vẫn theo nghiệp kiếp trước, là một anh chàng bác sĩ vui vẻ và hòa đồng, Ohm thì ra dáng ông chủ lắm rồi. Rồi còn Boom, Peak, Nice,...tất cả đều đã trưởng thành.

Tình cảm trong sáng thời học trò ngày ấy đã không còn...

...

Ừ thì trong sáng làm sao được, đều đã thành niên cả rồi mà ~

(XXOO ahihi... cái này thì tự tưởng tượng nhé)

Toey - Ohm về cùng một nhà là điều hiển nhiên tất cả mọi người đều đoán cả được rồi đúng không?

Mỗi buổi sáng thức dậy chỉ cần nhìn sang bên cạnh thấy được gương mặt của mình thương yêu. Chỉ riêng với điều đó thôi Toey đã cảm thấy bản thân là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này. Mỗi ngày qua đi lại càng thêm yêu, càng thêm quý trọng nhau, quả thực không bao giờ có giới hạn khi nói về tình yêu cả.

Ông trời quả thật đã rất ưu ái đối với cậu. Cho cậu cở hội sống lại, cho cậu một tình yêu đích thực, cho cậu một cuộc đời bình an hạnh phúc, cho cậu được gặp Ohm...

...

- Chào buổi sáng Toey ~

- Chào buổi sáng Ohm ~

"Chúng ta sẽ cùng nhau thức dậy, cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cùng sống, cùng nhau yêu thương, cùng nhau...mãi mãi nhé?"

...

..

.

Trong ngăn bàn làm việc riêng của bác sĩ Toey luôn luôn chỉ có duy nhất một lá thư - một lá thư đã ố vàng và màu mực đã phai nhòa dần theo thời gian nhưng luôn được cậu giữ gìn rất cẩn thận. Rất ít người biết đến sự tồn tại của nó bởi bản thân Toey luôn giấu kín - một bí mật ngọt ngào chỉ dành riêng cho cậu.

" Toey thân mến!

Thật buồn cười và khó hiểu khi ngày nào chúng ta cũng gặp nhau mà hôm nay tớ lại viết thư cho cậu như thế này, có phải không? Nhưng tớ không còn cách nào khác cả. Tớ không đủ dũng cảm để đứng trước mặt cậu và nói ra điều này. Chỉ nghĩ thôi, tớ đã lo lắng lắm rồi ~ Vì vậy, hãy tha thứ cho tớ nhé!

Toey à, cậu có biết điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của tớ là gì không?

Là được gặp cậu đấy!

Thật may mắn vì chúng ta có thể gặp được nhau. Ít nhất thì đối với tớ - đó là một điều thật may mắn.

Cậu khiến trái tim tớ rung động.

Tớ thực sự không biết con tim mình bắt đầu hướng về cậu từ bao giờ nhưng có một điều chắc chắn rằng, tớ muốn cùng cậu đi đến hết con đường dài phía trước, luôn luôn cùng nhau.

Tớ yêu cậu.

Tớ YÊU cậu.

TỚ YÊU CẬU.

Cậu có đồng ý để tớ yêu cậu, để tớ bên cậu đến cuối đời không?"

Toey khẽ mỉm cười, vuốt lại mép giấy đã ố vàng, khe khẽ nói:

- Tớ đồng ý!

.............................

Cuối cùng thì bộ này cũng đã có thể kết thúc được rồi ~

Tưởng như drop rồi cơ mà cuối cùng đã hoàn thành. Cá nhân mình chưa hài lòng với cái kết thế này nhưng lực bất tòng tâm rồi. Thời gian viết kéo dài nên không nắm chắc được cảm xúc ban đầu khi viết truyện nữa.

Gửi lời cảm ơn trân thành nhất đến những ai có thể theo bộ này cho đến tận cuối thế này ~ Mình thực sự là một tác giả nghiệp dư và lười biếng ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro