Nguy cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm vốn là một kẻ ôn hòa rất hiếm khi thấy anh nóng nảy với ai, tất cả mọi người đều luôn nhắc đến Ohm cùng sự thân thiện và hòa đồng. Thế nhưng dạo gần đây mọi thứ lại trở nên thay đổi rất nhiều, đặc biệt là đối với cậu bạn mới chuyển đến. Ohm có vẻ không kiên nhẫn với hắn, từ việc hạn chế tiếp xúc cho đến những ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho, Tern cũng lờ mờ cảm nhận sự không chào đón của Ohm. Hắn suy nghĩ mãi nhưng không tìm thấy lí do Ohm không thích hắn. Hai người rất ít tiếp xúc với nhau, cạnh tranh này nọ càng không đáng nhắc đến, mà có thì Tern dù thế nào cũng là kẻ mới đến không thể nào sánh được với vị lớp trưởng đẹp trai lại tốt bụng như thế : cơ hồ tất cả mọi người đều yêu thích anh, yêu thích này không đơn thuần là sự cảm mến bạn khác giới mà từ lâu đã thăng cấp thành ngưỡng mộ cùng thưởng thức. Trong lòng nữ sinh, Ohm như một thần tượng vừa yêu thích vừa tôn sùng. Ngay bản thân Tern cũng khó mà tìm ra điểm điểm yếu của anh nhưng vấn đề ở đây là hắn đã làm gì khiến anh khó chịu với mình đến thế?

...

Dù đã nhận được câu trả lời của Toey nhưng Ohm vẫn như trước không hề có thêm một chút thiện cảm nào với Tern, nói đùa chứ dù thế nào thì hắn vẫn đang là tình địch của anh - một tên tình địch vừa đẹp trai vừa giàu có lại còn mặt dày. Chưa từng có kinh nghiệm yêu đương trước đó nên anh cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc ứng phó với tình địch, điều này khiến Ohm khá bối rối. Toey thì chẳng giúp được gì ngoài việc cười nhăn nhở và chế giễu anh đủ kiểu. Nào có bạn trai vô duyên như Toey cơ chứ!

- Tối nay đi ăn với tôi nhé! Tôi mời ~

Toey lúng búng nhai bim bim vừa nói chuyện với Ohm, hôm nay cậu tương đối vui vẻ vì nhận được nhuận bút khi viết bài trên tạp chí y học của thành phố. Cho dù hiện tại bản thân chỉ là học sinh cấp 3 nhưng toàn bộ kiến thức đã học được từ kiếp trước vẫn còn vẹn nguyên trong đầu, trước đây cậu lại là sinh viên xuất sắc nhất trong khoa, viết một vài bài đăng tạp chí không hề gây khó dễ được cậu.

Ohm thì đương nhiên vui vẻ mà nhận lời, anh hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Toey có thể kiếm được nhuận bút từ một tạp chí chuyên ngành, nhất là với thành tích vốn lẹt đẹt của cậu. Dù sao thì anh cũng rất mừng, việc này hoàn toàn là một dấu hiệu tốt. Có lẽ sau này cậu sẽ theo ngành y trở thành một bác sĩ giỏi. Như thế thì tương lai của hai người sẽ rất thuận lợi mà tiến đến...Người mà Ohm chọn trúng đâu thể tầm thường được cơ chứ! Công nhận là con mắt nhìn người của anh cũng thật tốt, ngay lần đầu đã lựa chọn đúng người rồi!

Toey đương nhiên không hề biết đến suy nghĩ này trong đầu Ohm, cậu còn đang mải tính toán xem tối nay nên đi ăn gì, dù sao cũng là lần đầu mời khách.

Cuối cùng thì cả hai quyết định đi ăn lẩu, sau một hồi vòng vo trốn thoát khỏi sự « truy đuổi » của Tern, hai người vui vẻ mà vào một nhà hàng giản dị gần nhà Ohm. Trời đang về đầu đông se se lạnh, ngồi bên cạnh một nổi lẩu nóng hổi cùng người mình thích thì còn gì thích bằng!

...Nhưng dường như chỉ có Ohm nghĩ thế, anh dịu dàng mà chu đáo bỏ nguyên liệu vào nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút cẩn thận kiểm tra đợi thịt cùng rau chín rồi gắp qua cho Toey. Còn Toey thì sao? Suốt cả buổi chỉ vùi đầu vào ăn, mặc kệ thịt vừa lấy ra từ nước lẩu nóng xút, cậu đều không ngần ngại mà tống hết vào miệng, đồ ăn vừa cay vừa nóng khiến cậu ăn đến chảy cả nước mắt. Nhìn cái miệng phình ra nhai nhai nuốt của Toey, Ohm lắc đầu bất đắc dĩ. Hôm nay đến tột cùng là ai mời khách vậy hả?

Ăn ăn ăn đến mức bụng nhỏ của Toey phình lên cậu mới tạm ngừng lại, nhìn Ohm nói:

- Cậu ăn đi chứ, cứ tự nhiên đi, tôi mời mà~

- ...

Ohm rút lại suy nghĩ lúc trước, con mắt nhìn người của anh quả thật có vấn đề mới chọn phải cái con người ham ăn vô tâm vô tính thế này đây!

Ăn xong cơm tối thì cũng đã quá 9h tối và thay vì nhảy lên taxi đi về thì Ohm yêu cầu cả hai đi bộ trở về. Với cái bụng tròn vo của Toey, nếu không đi bộ tiêu cơm một chút thì chắc đêm nay cậu khó mà ngủ được mất, cái tên này nhỏ người mà sức ăn thật khủng khiếp.

Hai người im lặng đi song song với nhau, không khí bình lặng mà hài hòa đến kì lạ. Tiếng ồn ào của dòng người tấp nập ngoài kia dường như không ảnh hưởng đến tâm tình của cả hai, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng nhưng đều là hướng về người còn lại. Cảm giác hòa hợp thế này...giá như có thể kéo dài mãi mãi. Hóa ra không phải cứ cười nói, cứ trò chuyện thì mới là thân mật, có những thứ chẳng cần lời nói vẫn mang lại cảm giác chân thật hơn.

Toey đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, bật cười. Kiếp trước sống lâu đến như vậy thật là uổng phí thời gian. Những ngày ấy cho dù có nhiều bạn bè ở bên, lúc nào cũng tất bật với lịch trình vừa học vừa làm thêm dày đặc thế nhưng vẫn luôn khiến cho cậu có cảm giác trống rỗng. Bởi vì không có ai kiên nhẫn ở bên nghe cậu than thở, bởi vì không có ai khiến cậu có cảm giác an toàn... Thế mà bây giờ trong kiếp sống mới này cậu lại đột nhiên may mắn đến thế, ngẫu nhiên mà gặp được một người. Có đôi lúc cậu đã nghĩ nếu không gặp được Ohm thì giờ này cậu sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ cậu vẫn sẽ là một cái cây mạnh mẽ, vẫn mạnh mẽ vượt qua bão tố để vươn lên - một cái cây có cành lá xanh tươi nhưng mãi mãi không bao giờ nở hoa.

Ohm giống ngọn gió mát lành dịu dàng mà thổi đến tận cùng trái tim khô cằn của cây, như nguồn nước thuần khiết chảy qua gốc rễ cậu, khiến cái cây kia có thể một lần nữa đâm chồi rồi nở hoa.

- Cậu cười gì thế ?

Ohm khó hiểu quay sang nhìn Toey, bắt gặp ánh mắt cười đầy hạnh phúc của cậu tim đập chệch đi một nhịp. Toey có một đôi mắt rất đẹp nhưng thời gian đầu khi anh tiếp xúc với cậu đều chỉ nhìn thấy sự trống rỗng trong đôi mắt tuyệt đẹp đó. Khi ấy anh dường như đã cảm thấy đau lòng, phải cô đơn và thất vọng đến thế nào mới có thể khiến đôi mắt ấy trở nên u uất đến thế? Thật may là hiện giờ mọi thứ đã khác, anh thích đôi mắt lấp lánh sáng ngời như lúc này của cậu, thích rất nhiều...

.

Đột nhiên rơi xuống mí mắt một nụ hôn. Ấm áp. Ngọt ngào.

.

Ohm hơi lùi lại, đỏ mặt thoáng nhìn Toey rồi nói nhanh:

- Đi thôi, nhanh lên không xe buýt chạy mất!

Anh bước những bước chân vội vàng, để Toey đứng ngơ ngác phía sau, trên mi mắt vẫn còn vương hơi ấm từ đôi môi anh. Cậu khẽ cười, đưa tay xoa mắt rồi chầm chậm xoay người bước theo anh, trong lòng thầm nghĩ: người của mình sao da mặt mỏng thế chứ, mới có một chút thôi mà đã đỏ mặt rồi ~

...

Hai người một trước một sau chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn sến sẩm không hề để ý phía đằng xa có một đôi mắt nhìn họ đến tóe lửa. Tern đã vô tình là chứng kiến hết toàn bộ, nụ hôn ngọt ngào ấy, nụ cười đầy hạnh phúc ấy, tất cả như nhát dao trực tiếp đâm sâu vào tim hắn. Lon bia trong tay vô thức bị bóp nát, hắn bực tức chửi thề một câu rồi ném cái lon đi, ánh mắt lúc này trở nên âm trầm đáng sợ. 

------

Bộ này mình viết hơi lâu rồi, thế nên muốn kết thúc sớm. Nhưng chưa nghĩ ra cái kết nào hợp lí ~ dạo này hơi bế tắc :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro