Quyết định của Toey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian sau, Toey bắt đầu nhận ra hình như ở chỗ nào đó xung quanh cậu có vấn đề. Thời gian tên lớp trưởng càu nhàu ít đi, lúc nào cậu ta cũng sẵn sàng trưng ra vẻ mặt u ám còn thường xuyên nhìn cậu đầy giận dỗi, là cậu sai ở chỗ nào nhỉ? Cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ đến lúc ăn hết số kẹo Tern đưa cho thì mới chợt phát hiện ra. Hình như đã nói từ trước, có vẻ là Ohm ghen? Toey bật cười, cái tên lớp trưởng này ngốc đến phát bệnh rồi nào có ai đi thích một kẻ như cậu chứ - vừa yếu đuối lại vừa ngu ngốc. Nhưng mà...cầm một đám kẹo xanh xanh đỏ đỏ đầy màu sắc mà Tern vừa tặng cậu, Toey cũng không khỏi hồ nghi dường như Tern đang tốt hơn thoái quá. Tần suất "ngẫu nhiên" gặp nhau của hai người cũng rất nhiều, gặp nhau ở trường không nói, ngay cả siêu thị, tiệm sách đến cửa hàng đồ ăn nhanh cũng có thể gặp thì đúng là kì lạ.

Ấn tượng ban đầu của Toey về Tern không tốt cũng không xấu, đơn giản hắn là bạn cùng lớp mà thôi, lẽ ra mà nói theo thời gian cả hai sẽ cứ lẳng lặng mà xem nhau như người dưng giống như những người khác mới đúng.Tuy nhiên hiện tại có chút thay đổi:

- Toey, chào buổi sáng!

Tern nở một nụ cười khoe hàng răng trắng đều tăm tắp, vui vẻ mà vỗ vai Toey.

- Chào!

Toey không quá để ý đáp lại, cậu vốn không phải kiểu người thân thiện như Ohm nên thường thường trên lớp cũng ít cho người khác cơ hội làm thân, mọi thứ vẫn cứ nên dừng lại ở mức độ bạn bè cùng lớp thôi. Nói thật thì Toey về cơ bản không hề thích quay về cuộc sống cấp 3 này, đám bạn học toàn một lũ choai choai, kiếm được một kẻ điềm đạm, biết suy nghĩ chín chắn đúng là khó. Cái này người ta gọi là khoảng cách thế hệ - tuy khoảng cách ấy chỉ là 4 tuổi nhưng với một thanh niên 21 tuổi như cậu cùng đám trẻ 17 tuổi mà nói thì cũng là khó hòa hợp lắm.

- Cậu đứng đây làm gì? Vào lớp thôi~

Nói rồi Tern vô tình mà hữu ý khoác vai Toey vô cùng tự nhiên kéo cậu đi theo. Toey khẽ nhăn mặt, cậu nhẹ nhàng không dấu vết thoát khỏi tay Tern, khẽ cười nói:

- Cậu đi trước đi, tôi còn đợi người.

Tern có vẻ hơi hụt hẫng ngẩn người giây lát rồi cười nói:

- Vậy tôi đi trước!

Toey di di mũi chân, nheo mắt đợi Tern vào lớp hẳn rồi mới chậm rãi bước theo. Toey không phải kẻ ngốc đến mức không nhận ra những quan tâm của Tern dành cho mình, chỉ có điều cậu không có cảm giác gì với hắn.

Có thể là từ khi sống lại trong thân xác này, người thân cận nhất với cậu, người khiến trái tim cậu rung động chỉ có duy nhất tên lớp trưởng ngốc nghếch kia, cho nên cậu hoàn toàn không cần thêm bất kì một người nào nữa. Cậu tin tưởng người ấy cũng chỉ cần một mình người ấy. Lần sống đi chết lại vừa mới đây, trong khoảnh khắc khi mới tỉnh dậy trong bệnh viện người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh – cậu đã quyết định như thế...cả đời chỉ cần một người là đủ rồi.

.

Vì thế rất nhanh Toey bắt đầu thể hiện thái độ với Tern, cậu từ chối những lời mời mọc đi chơi của hắn cũng dứt khoát lắc đầu với những món quà mà hắn tặng. Toey thậm chí còn tính toán thời gian thay đổi một chút lịch trình hạn chế nhiều nhất việc "tình cờ" gặp Tern.

Hết lần này đến lần khác bị từ chối, Toey cho rằng Tern đã nhận ra lời từ chối của cậu, thế nhưng cái tên này có vẻ theo trường phái mặt dày càng bị từ chối lại càng lấn tới, hắn vẫn như cũ tìm đủ mọi cách bám dính lấy cậu. Tình hình trước mắt thực sự rất phiền phức!

.

Ohm bực bội khoanh tay nhìn chăm chú phía trước, quanh cảnh trước mắt làm anh khó chịu, rất khó chịu. Lấy cớ mới nhập học nên chưa theo kịp chương trình học, Tern thường xuyên đến chỗ của Toey lúc thì mượn sách, lúc thì hỏi bài vở. Mà nếu đơn thuần chỉ có thể thì không nói làm gì, đằng này hắn còn luôn như có như mà không động tay động chân với Toey.

- Toey à ~ Thầy giáo giảng bài nhanh quá, tớ không chép bài kịp, cho tớ mượn vở của cậu ghi chép một chút nhé!

Lại trưng ra nụ cười tươi, Tern cố ý ngồi gần sát Toey rồi làm như với lấy quyển vở mà áp sát lại gần cậu, động tác nhanh đến mức Toey cũng chẳng kịp phản ứng ... cái này cũng quá tự nhiên đi, đúng là cái đồ mặt dày mà!

Thấy Toey nhẹ nhàng dịch chỗ ngồi tránh né, Tern lại không biết xấu hổ mà áp sát, nói:

- Toey à ~ Ngồi lại gần đây xem cho tớ chữ này là gì vậy?

Toey nhíu mày, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, đang định nói mấy câu thì từ đằng sau một giọng nói khác vang lên:

- Chữ Toey rất xấu, thật khó nhìn. Nếu cậu muốn ghi bài thì lấy vở của tôi đây này!

Toey ngạc nhiên quay lại, Ohm không biết từ bao giờ đã đứng đằng sau hai người, vẻ mặt thiếu thiện cảm chăm chú nhìn Tern rồi ném quyển vở trước mặt hắn. Anh không kiên nhẫn, nói:

- Phiền cậu có thể đứng lên được không? Đây là chỗ của tôi.

Nụ cười của Tern trở nên gượng gạo, hắn miễn cưỡng đứng lên cầm vở của Ohm nói cảm ơn rồi tiếc nuối trở về chỗ.

Ohm thì cau có ngồi phịch xuống ghế, càng nghĩ anh càng thấy bực. Mới đi ra ngoài có một chút mà quân địch đã xông đến tấn công! Vừa rồi lại còn ngồi sát nhau như thế, không biết hắn đã động chạm gì vào người Toey chưa?! Càng nghĩ càng cảm thấy không xong, Ohm chỉ đành quay sang trừng mắt với Toey. Cái tên này cũng chủ quan quá đi, tại sao lại để cho 'người lạ' tiếp cận mình gần như thế, thật là thiếu thận trọng. Nghĩ lại trước đây khi mới chuyển đến chỗ này ngồi cùng cậu, mãi lâu ơi là lâu hai người mới nói chuyện với nhau, Toey lúc nào cũng lạnh nhạt chẳng bao giờ chịu chủ động mở lời trước, đều là anh mặt dày càm ràm quá nhiều khiến cậu không chịu được mà mở mồm. Vậy mà bây giờ lại dễ dàng cười nói cùng kẻ khác...aaa... thật là quá đáng!

Toey thở nhẹ ra một cái, cuối cùng cũng đuổi được khách không mời mà đến còn định quay sang cảm ơn Ohm thì liền thấy anh đang trừng mắt to nhìn cậu. Thật là...

- Cậu trừng tôi cái gì?

Ohm nheo mắt lại, không nói gì. Anh quay mặt sang hướng khác cố kìm nén những khó chịu trong lòng, mãi mới quay sang nhìn cậu, ánh mắt trở nên nghiêm khắc, nói:

- Nghe đây! Tôi không thích cậu cùng cái tên Tern kia thân mật với nhau, không-thích-một-chút- nào! Thế nên cậu từ giờ trở đi cậu phải tránh xa hắn ra, nhớ chưa?

Biểu tình trên gương mặt anh rất nghiêm trọng, lời nói cứng rắn lại đầy tính ép buộc, nhế nhưng đối với những lời ấy, Toey lại mỉm cười. Cậu hoàn toàn không hề khó chịu, lại tăng thêm trong lòng một phần thỏa mãn. Cái này có được coi là tính chiếm hữu hay không? Con sư tử nhỏ cảm thấy nguy cơ cận kề liền phát uy một chút, cái này nhìn thế nào cũng thấy thật...đáng yêu.

Toey dịu dàng mỉm cười, nhìn sâu vào mắt anh, khe khẽ nói :

- Trong lòng tôi đã chỉ có một người, tôi sẽ không vì ai khác mà để tâm nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro