Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Yunho, ở đây có một tour du lịch rất thú vị, anh có muốn xem không?" Changmin ôm laptop đến trước mặt Yunho, hắng giọng nói.


"Du lịch à? Đâu đâu?" Park Yoochun vừa nghe thấy hai chữ du lịch thì đã giật ngay lấy chiếc máy tính.


"Park Yoochun, anh nhẹ nhàng một chút không được à? Có biết tôi vừa mua máy tính không hả hả hả????? " Changmin gào lên.


Thế nhưng gã họ Park kia chẳng buồn đáp lại cậu ta, chỉ chăm chăm nhìn vào hàng chữ trên màn hình. "Điểm đến: Trung Quốc, trở về với văn hóa thời Chiến quốc."


"Cái gì?" Jung Yunho ngước lên ngay lập tức rồi kéo chiếc laptop về phía mình. Shim Changmin khóc không ra nước mắt, ở trong lòng âm thầm mặc niệm.


Yunho nhìn vào màn hình lần nữa, rồi gọi điện đến công ty du lịch.


Khi người hướng dẫn viên thông báo cho tất cả khách du lịch rằng đã đến thủ đô của Sở quốc thời Chiến quốc rồi mời họ xuống xe, Jung Yunho vẫn còn trong trạng thái hồi hộp, cơ thể hắn run lên từng đợt, đây là cảm giác mà hắn chưa bao giờ biết đến.


Đặt chân lên mảnh đất này, là một loại rung động cháy bỏng, Yunho lặng lẽ gọi thầm tên cậu trong lòng, hắn đang nghĩ hồi ấy JaeJoong đã mang theo tâm trạng thế nào để đi qua nơi này. Kim JaeJoong, hiện giờ anh đang đứng trên mảnh đất quê hương em, em đang ở nơi nào? Anh ở đây, còn em ở nơi nào?


Cho đến tận khi bước đến một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, Jung Yunho mới như tỉnh lại.


Ngôi nhà này nằm ở một vị trí rất đẹp, khung cảnh lại thanh tĩnh, cách đó không xa là dòng thác hùng vĩ hòa mình trong những rặng cây xanh biếc, mùi hương nhàn nhạt lãng đãng giăng, phảng phất chút ngọt ngào cay đắng.


Hương dẫn viên mỉm cười giải thích: "Người ta đồn nơi này từng là chốn cư ngụ của một nhà tư tưởng nổi tiếng thời Chiến quốc, tiếc rằng chúng ta không có cách nào khảo chứng, nhưng điều thú vị nhất chính là những đóa hoa mộc này, mấy ngàn năm hoa nở hoa tàn, chúng vẫn cứ rực rỡ, giống như là bất tử."


"Sư phụ." JaeJoong bỗng nhiên dừng lại.


"Sao vậy?"


"Hình như con...con vừa trông thấy Yunho đứng ở cửa." JaeJoong nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ, trước thềm nhà là khu đất trống, nhưng vừa rồi rõ ràng cậu đã thấy Yunho ở nơi đó, bóng dáng mơ mơ hồ hồ, lại khiến JaeJoong cảm thấy rất chân thật, tựa như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào khuôn mặt ấy, sóng mũi ấy, đôi môi ấy.


"Yunho, Yunho, Yunho..." JaeJoong khẽ gọi tên hắn, hai hàng nước mắt trào ướt khóe mi.


"JaeJoong, uống trà đi." Lão giả rót một chén trà, JaeJoong vội vàng đứng dậy nhận lấy.


Lão giả nhìn ra khoảng không trước cửa, hồi lâu mới quay đầu lại: "Joongie, uống trà xong con hãy trồng mấy khóm hoa mộc trước cửa đi."


"Vì sao, sư phụ?" JaeJoong ngạc nhiên hỏi lại.


"Trồng mấy khóm đi." Lão giả vuốt chòm râu, chậm rãi đi vào sân sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro