Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeJoong ngồi một mình trong sân, cậu ngước lên nhìn những khóm hoa mộc trồng từ năm ngoái, đóa hoa nhỏ xinh màu trắng tinh khiết ùa vào đầu ngón tay, hối hả và nhộn nhịp trong cái tĩnh lặng, JaeJoong lắc đầu, đã lâu rồi cậu không nhìn thấy anh, chỉ nhớ rõ hoa nở hoa tàn, rồi hoa lại nở, ngay cả dáng vẻ anh cũng chỉ còn là kí ức mơ hồ, nhưng mỗi khi nhắc đến tên anh, lòng cậu đau đến mức không thở nổi.


Jung Yunho, Jung Yunho, anh của một năm trước, anh của ngàn năm sau.


Jung Yunho, Jung Yunho, cứ khiến em phải nhớ nhung anh mỏi mòn.


"Joongie, gió lên rồi." Lão giả tựa vào khung cửa, khẽ gọi.


"Dạ, sự phụ, con vào đây." Đón lấy cánh hoa tung bay theo gió, JaeJoong xoay người vào nhà. Cánh hoa ấy, có lẽ cũng đang cô đơn giống cậu.


"Joongie, đợi trời nắng, hãy đến bên kia thác nước hái chút thảo dược."


"Con biết rồi, sư phụ." Cậu ngắm nhìn sắc trời u ám, trong nửa tháng nay, bầu trời luôn nhuộm một màu xám buốt giá, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa. Thu đến rồi, phải không? Bộ y phục mùa hạ cậu đang khoác trên vai cũng trở nên lạnh lẽo. "Yun yah, nhớ mặc thêm quần áo nhé, em rất nhớ những chiếc mũ anh đã mua cho em đấy." Đôi môi nhỏ bĩu ra. "Yun yah, anh đang chờ JaeJoong à? JaeJoong không biết phải mất bao lâu mới có thể quay về...Yun yah..."


Nhìn JaeJoong còn đang ngẩn người, Lão giả khẽ thở dài, vuốt chòm râu bạc, ông chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, giọng nói như thì thầm. "Bao giờ trời mới hửng nắng?"


"Joongie, con đi nghỉ sớm đi, có lẽ ngày mai trời sẽ sáng."


"Vâng, sự phụ." JaeJoong nhìn thoáng qua bầu trời phía sau lưng, vì sao trời phải sáng? Cậu không hiểu. Khẽ nhún vai, JaeJoong quay trở lại phòng mình.


Khi màn đêm buông xuống, là lúc nhớ nhung ùa về.


"Nhớ nhung là một điều rất kì diệu, như hình với bóng. Không có âm thanh, không có hơi thở, lại chạm đến tận đáy lòng, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng em trong vực sâu của nỗi cô đơn. Em không thể cưỡng lại, nhất là khi đêm về, nhớ anh đến mức không thể nào hít thở, chỉ mong sao được chạy ngay đến bên anh, và nói với anh rằng...em yêu anh, Jung Yunho."


Góc tới của ánh sáng mặt trời trên bề mặt trái đất chầm chậm dịch chuyển, vệt sáng dừng ở vị trí 23° 26′ độ vĩ Bắc.

***

Jung Yunho khép cuốn sách lại, mê mẩn ngắm nhìn những tia nắng nhảy múa xuyên qua tán cây ngô đồng, chúng dừng chân bên chiếc bàn đặt cạnh khung cửa sổ rồi tan ra thành hàng nghìn chấm nhỏ lấp lánh.


Nhìn một Yunho như thế, ba người họ chỉ còn biết thở dài.


"Một năm rồi." Park Yoochun vòng tay ôm lấy vai Junsu.


"Bao giờ JaeJoong mới trở về?" Lau khóe mi ẩm ướt, Junsu dựa sát vào lòng gã.


"Sẽ trở về." Changmin hướng ánh mắt về phía hắn. "Sẽ trở về."


"Này, mấy đứa chúng mày đứng chắn hết ở cửa làm gì?" Heechul kéo tay Hankyung chen vào giữa ba người họ.


"Chul, nhỏ giọng thôi."


"Hừ, tui đi tìm Yunho chơi." Dứt lời, anh ta đi thẳng ra chỗ Yunho, đặt mông ngồi cạnh hắn, còn lại bốn người cũng lần lượt ngồi xuống.


"Nè nè Yunho, anh bảo này, anh cảm thấy JaeJoong sẽ sớm trở về thôi." sau khi ổn định chỗ ngồi, Heechul bèn lên tiếng. Bốn kẻ còn lại không khỏi đau đầu, Kim Heechul chính là người duy nhất dám ở trước mặt Jung Yunho nhắc tới JaeJoong.


"Chul, em đang nói gì thế?" Hankyung lập tức kéo anh ta vào lòng.


"Yah, em nói thật đấy, vì hôm qua phòng em lại có gián." anh ta còn cường điệu lay lay cánh tay Hankyung. "Thật mà? Kyung, anh còn giúp em đập nó mà."


"Đâu có." Hankyung vẫn còn choáng váng.


"Hừ, bản công chúa nói có là có!"


"Ai tin anh!" Ba kẻ còn lại đồng loạt quay đầu đi, còn khuyến mại thêm cái liếc mắt đầy khỉnh bỉ.


"Em tin." Jung Yunho đột nhiên lên tiếng. "Em tin JaeJoong sẽ sớm quay trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro