Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, khi JaeJoong vừa tỉnh giấc thì thực sự đã nhìn thấy ánh mặt trời tỏa sáng khắp căn phòng. Thế là cậu lập tức bật dậy, chạy ra khỏi phòng, ở sân trước sự phụ cậu đang lặng lẽ quan sát sắc trời, không biết là suy nghĩ điều gì.


"Sư phụ, sư phụ ơi, nắng lên rồi." JaeJoong chạy tới trước mặt lão giả.


"Ừ, đi hái thảo dược đi con." Lão giả khẽ gật gù. "Giỏ thuốc để bên cạnh phòng bếp, con tự mình lấy đi."


"Dạ, sư phụ." Hiếm khi trời nắng đẹp đến vậy, tâm trạng của JaeJoong cũng theo đó mà trở nên vui vẻ hơn, cậu vào phòng bếp đeo giỏ thuốc lên vai rồi bắt đầu xuất phát, vừa đi vừa nhảy chân sáo.


"Joongie, chờ đã." Lão giả bỗng dưng gọi tên cậu.


JaeJoong ngạc nhiên quay đầu lại, "Sao vậy sư phụ?"


Lão giả lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội. "Mang theo nó, Joongie."


"Ah, sự phụ, Joongie chỉ đi hái thảo dược thôi mà, không thể cầm một thứ quý giá như vậy được." JaeJoong le lưỡi, xua xua tay từ chối.


"Cầm lấy đi, Joongie." Lão giả nhét ngọc bội vào tay cậu rồi đi thẳng vào nhà.


Nhìn miếng ngọc trong suốt sáng lonh lanh trên tay, JaeJoong cảm thấy thật kì lạ, cậu xốc lại chiếc giỏ, tiếp tục đi về phía thác nước.


Đến bên bờ thác, sau những ngày mưa hối hả, mặt cỏ đã ngả màu xanh đậm, ngay cả trong không khí cũng mang theo mùi hương ngai ngái của bùn đất hòa lẫn với cỏ xanh, JaeJoong hít thật sâu, lại cảm thấy cơn chóng mặt xộc lên, cậu vội vã bám lấy thân cây bên cạnh để giữ thăng bằng, một lúc sau cơn chóng mặt mới qua đi.


JaeJoong bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rồi trong giây phút ấy cậu thật mong có Yunho ở ngay bên cạnh mình.


Chuyên tâm hái thảo dược, không biết tự lúc nào, thái dương đã chầm chậm lên cao, phiến lá xanh mướt sáng lung linh trong khúc nhạc du dương của nắng vàng rực rỡ, tuy là cảnh đẹp, nhưng trán JaeJoong đã lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt.


Nhìn thoáng qua chiếc giỏ thuốc đã gần đầy, JaeJoong đứng dậy lau mồ hôi, lòng thầm nghĩ ra bờ thác nghỉ ngơi đôi chút rồi trở về.


Thác nước hùng vĩ soi bóng dưới ánh mặt trời càng trở nên linh động, lại mang theo hương vị thần thánh. JaeJoong ngơ ngác nhìn dòng thác mạnh mẽ lao xuống nước, là thật ư? Vì sao, cậu lại trông thấy bóng dáng hắn? Ngược sáng, JaeJoong khẽ dụi mắt, là ảo giác thôi, cậu nhớ hắn đến phát điên rồi.


"Em tin, tin rằng JaeJoong sẽ trở về." Là giọng nói của hắn, hòa cùng tiếng nước chảy ào ào, dịu dàng mà cũng đầy kiên định, cứ thế dội thẳng vào tim cậu.


"Yunho, Yunho..." Cậu hét tên hắn thật to, cho thỏa nỗi nhớ mong đêm ngày rồi chạy thẳng vào trong thác nước. Biết rõ là hư ảo, không phải Jung Yunho, nhưng cậu vẫn đi qua, bất chấp sinh tử, bất chấp cả thời không, chỉ đơn thuần là một phần dũng khí, muốn được bên hắn cho đến trọn đời.


Dù sống chết hay chia xa, cũng xin thề nguyện, cùng nắm tay nhau, sống đến bạc đầu.


Kim JaeJoong à, cậu có phải là kẻ ngốc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro