Chương 15 : An phận trong cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau...
Khắp Tây Hoà quốc là một mảnh nhộn nhịp. Gần 50 nữ nhi khuê các được đón vào cung để hoàn thành bức họa Vạn thọ vô cương để chúc mừng sinh nhật hoàng hậu. Từng hàng dài xe nối tiếp đi vào cửa cung, cánh cửa nặng nề khép lại phía sau, Tiểu Tinh cũng thu hồi tầm mắt của mình, cung điện luôn là nơi sâu không thấy đáy, mọi điều đều phải cẩn thận nếu muốn bình an. Đây chỉ là nơi nàng trú ngụ tạm thời, nàng muốn an ổn mà vượt qua ba tháng này, cực lực không để người khác chú ý.
Sau khi hoàn tất một lượt tất cả các nghi thức báo danh, các nàng được hai ma ma dẫn đường tới Cẩm Ninh cung, đây là nơi các nàng sẽ ở. Trên đường đi gạch lát sáng bóng, xung quanh mọi người đứng nhường đường quy cũ khiến nàng phải cảm tháng một câu xung quanh đều là những người cố sức ẩn mình. Nàng đi ở giữa đội hình, tâm tình thả lỏng tự nhắc nhở mình cứ coi như đây là một kỳ nghỉ mát đi, ai ai cũng nổi bật dù nàng có cố gắng cũng chưa chắc được như họ, ngược lại nếu cố gắng làm gì đó lại khiến cho người ta chú ý đề phòng hơn. Dù gì vào đến trong cung cũng đều là người có tâm cơ cả, thật giả chỉ cần từ mình suy ra là rõ.
Vào tới chính điện của Cẩm Ninh cung, Hoàng hậu Diên thị đang đợi sẵn ở đó. Mọi người đã được dặn dò trước nhưng đến khi gặp mặt vẫn không khỏi khẩn trương. Ngồi giữa chính điện là một người mặc đồ phượng, tóc được búi tinh xảo, có vẻ đẹp và sự quý phái khiến ai cũng ghen tị, Diên hoàng hậu năm nay chưa ngoài 20, chính là thanh mai trúc mã của hoàng thượng, nghe đồn chuyện tình của họ đã tốn giấy bút của không biết bao nhiêu nhà sử gia.
- Hoàng hậu nương nương cát tường, Lâm quý phi, An quý phi cát tường.
Các nàng đều hành lễ theo đúng nghi lễ của cung đình không dám ngẩng mặt lên diện kiến phượng nhan.
- Các tiểu thư đều miễn lễ.
Một tiếng miễn lễ đều khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, lúc hành lễ chỉ sợ mình có sai sót gì làm hoàng hậu tức giận lại trách tội liên lụy cả nhà. Các nàng sau khi cúi người hành lễ thì đều đứng yên tại chỗ để nghe hoàng hậu dặn dò, hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía chủ vị, đang nói chuyện là một nữ tử dung mạo tuyệt sắc, so với tiểu thư đẹp nhất trong đám các nàng còn hơn một phần, mắt phượng mày ngài, tuy nhiên đôi mắt kia lại dường như mất đi vẻ lanh lợi thuần khiết vốn có mà thêm vào đó là sự từng trải khó nhìn thấy được. Hai bên là hai nữ tử có gương mặt không thua kém hoàng hậu, mỗi người một vẻ, Lâm quý phi có vẻ cao ngạo, lạnh lùng còn An quí phi lại là vẻ dịu dàng dễ gần.
- Bổn cung biết các vị đi đường đều rất mệt mỏi, tuy nhiên tiệc sinh nhật Thái hậu đã gần cận kề, bổn cung hôm nay không kịp chuẩn bị tiệc mừng cho các tiểu thư mong mọi người không để bụng.
- Chúng thần nữ không dám.
- Haiz... Chúng ta đều là thần tử, vì hoàng thượng phân ưu là việc nên làm, hiếu kính với thái hậu lại càng là việc vinh hạnh, bổn cung mong các vị dốc sức hoàn thành bức Vạn thọ vô cương trước ngày sinh nhật thái hậu.
- Dạ, chúng dân nữ tuân chỉ.
- Tài năng của các tiểu thư đều là đệ nhất Tây Hoà quốc, chuyện này tỷ tỷ lại lo lắng nhiều rồi.
- Các vị tiểu thư ở đây ai ai cũng như hoa như Ngọc tài năng cũng không thể kém được, tỷ tỷ chớ lo lắng quá.
Lâm quý phi và An quý phi đều lần lượt len tiếng khiến các nàng không khỏi tự đắc trong lòng.
- Các vị muội muội nói đúng, là ta lo lắng quá rồi.
- Tạ ơn hoàng hậu và các vị nương nương khen ngợi.
Sau gần nữa canh giờ đứng nghe ba vị nương nương người tung kẻ hứng, cuối cùng các nàng cũng được dẫn về phòng mình. Tiểu Tinh ở căn phòng xa nhất ở phía nam, được phân cung nữ hầu hạ là Cúc nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro