Chương 14: Tây Hoà quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo mở mắt đã là chuyện của một tháng sau. Chỉ cảm giác được mình đang ở trên xe ngựa xóc nãy, mắt thì bịt kín, tay chân bị trói, khắp người ê ẩm. Vậy nên ta mới chính thức biết được mình còn sống, đầu vẫn còn trên cổ. Mặc dù đã tỉnh nhưng lại chẳng có cách nào biết được tình hình xung quanh, chỉ thấy xe chạy thêm khoảng một canh giờ nữa thì dừng lại. Ta bị ném xuống không thương tiếc.                                                        - Người đã tới rồi. Cô ta có sớm cũng phải tối nay mới tỉnh được. Các người liệu mà làm.
- Vâng, cảm ơn ngài ạ.
Đến khi nghe tiếng xe ngựa đi được một lúc thì ta mới dám thở mạnh. Chỉ sợ họ phát hiện ra mình đã tỉnh. Lại nghe thấy tiếng thở dài bên tai, ta lại được khiêng đi, một lúc sau được đặt  trên một cái giường. Có người đến giúp ta tắm rửa thay quần áo, bịt mắt được tháo ra, dây trói cũng được mở.
- Canh chừng cho cẩn thận.
- Dạ
Sau khi xác định trong phòng không còn ai ta mới dám mở mắt ra quan sát xung quanh. Một căn phòng được bày biện đàng hoàng không giống hang ổ của bọn cướp hay nơi lầu xanh. Xung quanh vật dụng đơn giản ngoài chiếc giường ta đang ngồi thì  một bộ bàn ghế, một cây đàn, một giá thêu thùa và một tủ đựng quần áo.
Nghe thấy bước chân đang tiến lại gần ta nằm vội xuống giường giả vờ như chưa tỉnh. Cửa được mở ra có người bước vào, là ba người không có võ công, một nam hai nữ.
- Sao còn chưa tỉnh? Nhanh mang thuốc tới.
- Dạ.
Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, chén thuốc được đưa vào miệng thì người trên giường bỗng mở mắt ra ho sặc sụa.
- Lão gia, đã tỉnh.
- Tốt lắm, cô nương đã tỉnh rồi.
- Các người.. Các người là ai ? Ta đang ở đâu?
Nàng vừa nói vừa sợ hãi lui về phía sau giường.
- Cô nương đừng sợ, chúng ta không phải người xấu.
......
Những ngày sau đó nàng toàn tâm toàn ý ở lại phủ Phó viên ngoại học thêu thùa, lễ nghi đợi nửa tháng sau thay con gái lão là Phó Uyển Vi nhập cung.
Theo lời của mấy tiểu a đầu hầu hạ nàng mấy ngày nay, nàng đã biết được mình nay đã lưu lạc tới Tây Hoà quốc , một đại quốc nằm ở phía tây, hợp cùng với Thương quốc ở phía Bắc và Nam Mộc quốc ở phía nam tạo thành thế chân vạc.
Nam Mộc quốc, nơi đó đã chẳng còn khiến cho nàng có chút lưu luyến nào. Có nhiều nghi vấn mà nàng chưa thể lí giải. Lan nhi , Vân nương bọn họ ở đâu? Sao nàng lại lọt vào tay bọn buôn người? Bọn họ mặc dù biết võ công nhưng cũng chưa phải là cao thủ không có lí nào lại cướp được người trên tay Vân nương. Mà nàng lại luôn cảm giác có người ở trong bóng tối giám thị mình. Họ rốt cuộc là ai? Chả lẽ Phó viên ngoại còn chưa yên tâm về nàng.
Thực ra nếu là nàng nàng cũng không thể không cho người giám sát, chuyện này liên quan tới tính mạng của cả nhà ông ta. Chả là ba tháng nữa là tới lễ sinh nhật của Thái hậu, hoàng đế Tây Hoà quốc 20 tuổi đã kế thừa ngôi báu, đến nay đã được 3 năm đất nước ngày càng giàu mạnh nên ra lệnh tổ chức cho Thái hậu một lễ sinh nhật long trọng muốn thêu bức tranh trăm đóa cúc vạn thọ. Ngặt nỗi thời gian gấp rút, thợ thêu trong cung lại có hạn nên ra lệnh chiêu mộ các tiểu thư biết thêu thùa khắp nơi, gia thế rõ ràng nhập cung giúp đỡ dốc sức hoàn thành, sau khi hoàn thành có thể tự do xuất cung. Phó viên ngoại vì muốn con gái leo lên cành cao nên đăng kí cho Phó Uyển Nghi tham dự, tin tưởng dựa vào sắc đẹp và tài năng của con gái mình có thể rung động Long nhan. Ai ngờ thánh chỉ triệu vào cung vừa tới vào phút trước thì phút sau lại phát hiện con gái mình chạy trốn theo tình lang chỉ để lại phong thư nên đành phải tìm người thay thế nếu không muốn mang tội kháng chỉ.
Lẽ ra muốn tìm trong đám a đầu trong phủ nhưng tìm mãi lại không tìm được người có tay nghề thêu tinh xảo như con gái mình, đường cùng mới phải tìm đến bọn buôn người. Nghĩ đến đây Tiểu Tinh lại dở khóc dở cười, may mà tay nghề của nàng không tệ nếu không cũng chả biết giờ ra sao, bọn buôn người cũng quả thật rất có mắt nhìn. Hiện tại nàng chưa rõ tình hình xung quanh lại không biết ai là kẻ địch, trong người cũng chẳng có gì quý giá chi bằng thuận theo tự nhiên thay Phó Uyển Nghi vào cung tiện thể có thời gian suy nghĩ xem tiếp theo mình sẽ đi đâu, dù sao thì chưa tới ba tháng nữa nàng cũng được xuất cung. Lúc đó có thể lấy tiền thưởng làm vốn chu du khắp nơi. Đúng là một công nhiều việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro