Chương 13: Bất ngờ từ Lan Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

Ở trong nơi tối tăm này cũng không biết bao ngày, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ là có người đưa cơm vào thì ăn muốn ngủ thì ngủ, muốn khóc lại khóc, muốn ra ngoài lại gào lên một tí rồi lại thôi. Biết là vô ích nhưng ta vẫn làm những việc đó như một cách giải tỏa mình. Ta đang chờ đợi một thứ gì đó thực sự có thể giải thoát mình. Tiếng bước chân càng ngày càng vang vọng, tiến càng gần tim ta lại đập càng nhanh, tới rồi cuối cùng cũng tới rồi. Ánh đuốc sáng làm ta có chút không thích ứng kịp, trước mắt là một vị công công dáng người ẻo lả, ta nhận ra hắn là người đi theo hoàng thượng, hắn đến tức là thánh chỉ cũng đến, ta cười, thứ ta đợi lại là nó sao? Cửa phòng giam được mở ra, theo sau hắn là 2 thị vệ, hắn nhìn lướt qua ta rồi dùng giọng điệu the thé của mình lên tiếng:

- Vũ Tiểu Tinh còn không mau tiếp chỉ.

Hắn gọi tên ta, là tên ta chứ không còn là vương phi, nói như vậy vị trí này không cần ta giữ nữa, nó đã tự đi mất rồi. Ta quỳ nhẹ xuống nền cúi đầu, hắn giở cuộn vải vàng chóe trên tay ra và bắt đầu tuyên chỉ:

- Tội thần Vũ Tiểu Tinh vì ghen tức mà âm mưu hạ độc Công chúa Thương quốc, tội không thể tha. Đáng phải chu di tam tộc nhưng niệm tình Vũ gia lập nhiều công lớn, phò tá hoàng thượng hết mực trung thành nên chỉ giáng chức Thừa tướng đẩy ra Tây quan, còn Vũ Tiểu Tinh tội không thể tha giờ Ngọ ngày mai lập tức xử trảm. Khâm thử.

Ta ngẩng đầu trợn tròn mắt, từ lúc nào bản thân lại vướng vào tội lớn như thế, từ lúc nào?

Hắn nói rồi không đợi ta tiếp chỉ đã muốn quay đầu đi ra, ta vội vàng níu chân hắn lại:

- Ta không có hại công chúa, ta không có...

Hắn cười mỉa mai rồi nói:

- Có hay không không đến lượt ngươi nói, Công chúa vì uống trà ngươi mang đến mà bị trúng độc may mà Vương gia đến kịp nếu không tính mạng e rằng khó giữ, ngươi còn muốn chối?

- Trà sao? ta chưa bao giờ tặng trà cho nàng ta.

- Đến chết vẫn ngoan cố, tiểu nô tì bên cạnh ngươi là Tiểu Hà đã nhận tội rồi ngươi còn muốn chối.

- Tiểu Hà? Nàng ta nhận tội gì?

- Haiz... không nói cho ngươi rõ có lẽ chết ngươi vẫn kêu oan. Nàng ta nhận là ngươi sai nàng mang gói trà Bích La Xuân đến cho công chúa, trong trà đó có độc, ngươi còn muốn chối.

Ta ngạc nhiên đến mức muốn đánh người chỉ theo phản xạ mà nói:

- Ta không có. Nàng ta đâu? Tiểu Hà đâu? Ta muốn gặp nàng ta.

- Ngươi gặp cũng vô ích, nàng ta đã tự tử ngay sau đó rồi, tội đã rõ rành rành ngươi đợi ngày xử trảm đi thôi.

Hắn nói rồi cũng chẳng cho ta có cơ hội nói thêm mà xoay người đi ra. Chết rồi? sao lại chết? Nàng ta hại ta rồi cũng tự tìm đến cái chết vậy nàng ta hại ta làm gì? Nàng ta chết, vậy ta còn ai mà đối chất, còn ai có thể cứu ta, ngày mai sẽ bị xử trảm, cái bẫy hoàn hảo như thế ta muốn thoát cũng khó. Không ngờ đoạn đời của ta ở cái thế giới này cũng chỉ là quân cờ...

Ngồi như vậy không biết bao lâu, đến khi người đưa cơm đến ta mới để ý, đúng là bữa cơm cuối cùng thịnh soạn hơn rất nhiều. Đang định cầm đũa thì nghe thấy tiếng nói:

- Tiểu thư, nô tì là Lan nhi.

Lan nhi, ta ngẩng đầu nhìn nàng ta trong bộ y phục của quan thị vệ, đúng là nàng ta:

- Sao ngươi vào được đây?

- Tiểu thư, người chớ nên thắc mắc nhiều, không còn thời gian nữa.

Nói rồi nàng ta lấy trong người ra đưa cho ta một bọc thuốc.

Ta cười khẩy

- Tính hạ độc ta sao?

- Nô tì không dám...Tiểu thư nghe nô tì nói...

- Tiểu Hà dám sao ngươi không dám?

Nghĩ lại cũng có chút không phải dù gì ngày mai ta cũng chết nàng việc gì phải mạo hiểm vào đây hạ độc ta. Nghĩ rồi ta lại hỏi:

- Ai sai ngươi tới?

- Là Vân nương, Vân nương kêu nô tì đưa gói thuốc này cho tiểu thư, bảo tiểu thư phong bế hết võ công rồi uống nó. Những việc còn lại xin để nô tì và Vân nương lo liệu...

Nói xong lại nghe thấy tiếng thúc giục từ bên ngoài truyền vào nên nàng vội vàng dúi thuốc vào tay ta rồi đi ra. Một câu nói của nàng khiến ta chấn động, sao nàng ta biết Vân nương? sao nàng ta biết ta có võ công?

Vân nương, có gì mà không thể chứ. Ngay từ đầu lúc gặp Vân nương câu đầu tiên ta nghe thấy chính là " Trước mặt ta ngươi không cần giả vờ". Đúng vậy, ngay từ đầu nàng ta đã biết ta là một đứa trẻ không câm không điếc, nàng tự xưng là em ruột của mẹ khối thân thể này cũng tức là dì của ta. Từ nàng ta cũng biết khối thân thể này từ trước đã không mắc bệnh gì chỉ là ẩn thân mà thôi, nàng ta còn theo Vân nương học võ từ rất sớm. Sáng nào cũng theo Vân nương lên núi Bạch Khê phía sau nhà cùng nàng luyện nội công rồi lại trở về rất sớm để không ai phát hiện. Nàng ta nói muốn cho ta trả thù cho mẹ, muốn cho ta có thể tự bảo vệ mình. Ta cũng không còn cách nào khác mà chỉ có thể nghe theo, luyện tập cực khổ cũng không thể từ bỏ, vì ta rất sợ nàng ta. Có một lần ta cảm thấy không muốn trả thù, cảm thấy cuộc sống thế này cũng không có gì, cảm thấy nàng ta chỉ vì muốn trả thù cho tỉ tỉ của nàng mới lôi ta vào thế nên đã đến tìm nàng ta và nói từ nay sẽ không luyện tập nữa. Nàng ta tức giận cho ta một chưởng rồi treo ta lên cây cổ thụ trên núi Bạch Khê suốt một ngày khiến ta phải cầu xin không ngớt. Hôm đó quay về phủ ta còn ngạc nhiên tại sao không ai đi tìm mình, không ai biết ta không ở trong phủ, tưởng rằng mọi người biết mà không để ý vì ta vốn như một cái bóng. Nhưng giờ xem ra không phải vậy. Lan nhi chính là người của Vân nương, chuyện đó chỉ có thể do nàng ta sắp xếp. Ta nghĩ rồi cũng không do dự mà ăn cơm, ăn như thể đây thực sự là bữa cơm cuối cùng của mình, mở bọc thuốc ra hòa chung với nước và uống cạn. Cơn buồn ngủ lại chợt ùa đến ta nhắm mắt và không còn biết gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro