Chương 12: chết rồi thì lấy gì mà hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

Cuối cùng tối hôm nay nhân vật chính cũng đã xuất hiện, ba ngày không gặp nhìn thấy bộ dạng của hắn mà ta còn suýt định kêu lên nhưng vẫn kìm được mà cúi đầu thỉnh an hắn. Nghi lễ vẫn là nghi lễ, hắn không nói gì chỉ ra hiệu cho ta đứng dậy rồi lại bàn ngồi. Ta tính mở miệng hỏi hắn về những điều lúc chiều nghe thấy nhưng còn có chút do dự. Hắn trông mệt mỏi tiều tụy hơn 3 hôm trước rất nhiều, vẫn là bộ y phục màu tím, vẫn búi tóc nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt này ngày hôm nay lại không có vẻ an tĩnh như trước, trong đôi mắt hắn có chút gì đó không hợp lí nhưng ta vẫn không nhìn ra được đó là gì. Hắn ngồi một lúc cũng không nói gì chỉ chậm chạm uống trà rồi nhìn ta, ta cũng chỉ ngước nhẹ mắt nhìn hắn rồi cúi xuống rất nhanh. Hắn dường như thấy được vẻ do dự của ta:

- Nàng có gì muốn nói sao?

Ta cũng không chần chừ nữa, có một số chuyện cần phải biết rõ:

- Hôm nay ta có nghe được một số chuyện.

Ta còn đang đợi hắn hỏi xem chuyện ta nghe được là gì thì đã thấy hắn né tránh ánh mắt của ta đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn xa xăm ra ngoài, ta không đứng dậy theo hắn mà vẫn ngồi yên. Hôm nay trời không trăng không sao bao trùm chỉ là một màn đêm tĩnh lặng, nhưng phải chăng cả lòng hắn và lòng ta đều đang gợn sóng, có một số chuyện không cần nói cũng có thể nhìn mà hiểu. Ngồi từ đây ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, rất cao rất rộng nhưng nó lai phảng phất một sự cô đơn không nói lên lời. Ta giật mình với nhận định của mình, hắn là đang cô đơn sao? Đang tính tìm thứ gì đó phá vỡ bầu không khí bí bách này thì bổng nghe hắn lên tiếng:

- Nếu ai làm việc có lỗi với nàng nàng có hận người đó không?

Hắn là đang muốn nói hắn có đã làm việc có lỗi với ta sao, câu nói của hắn càng làm cho ta chắc chắn thêm về nhận định của mình, nữa tháng nữa hắn và công chúa Thương quốc sẽ hòa thân. Nhưng sao hắn lại thấy có lỗi với ta, vì ta không thể làm Chính phi ư? nghĩ đến đây ta lại tự cười mình...tâm tư của hắn đâu phải thứ ta có thể đoán được. Ta cười nhẹ mà nói với hắn.

- Vậy ta phải xem xem đó là lỗi lầm thế nào.

Ta thấy người hắn có chút run run.

- Nếu...người đó đẩy nàng vào chỗ chết thì sao?

Lần này ta lại muốn cười to, ai lại vô duyên vô cớ muốn ta chết cơ chứ, ta nghĩ mình chẳng lợi hại đến mức khiến cho người ta muốn giết...Không muốn trả lời hắn nhưng ta vẫn đáp:

- Chết rồi thì lấy gì mà hận.

Hắn hơi sửng người khi nghe ta nói, không nhìn thấy được khuôn mặt hắn nên ta cũng chẳng biết hiện hắn đang có biểu lộ gì, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhắc lại câu nói của ta rồi lại như nói với chính mình 

- Đúng vậy, chết rồi lấy gì mà hận...

Sau đó cũng không nói thêm lời nào nữa mà đi ra ngoài, những điều ta muốn vẫn chưa kịp hỏi thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu.

Trời tĩnh lặng nhưng rồi trong đó cũng sẽ có biến, chẳng phải người ta nói biển càng yên thì sóng sẽ càng lớn sao. Ta vốn định đợi xem tin tức hòa thân khi nào thì sẽ chính thức được thông báo đến mình, còn phải phế truất ta nữa mà. Thế nhưng quả thật là ta đợi không được. 

Hai ngày sau hoàng hậu bảo ta không cần đến thỉnh an người, ta cũng vui vẻ mà ở lại chính khách nghỉ ngơi. Không ngờ đến quá trưa lại thấy một đám người mặc quan phục đi vào tự xưng là người của Phủ Nội Vụ muốn mời ta đến phủ Nội vụ để xác minh một số chuyện. Thấy bọn họ hùng hổ như thế ta cũng biết là có chuyện không hay nhưng cũng không hỏi nhiều mà chỉ lẳng lẳng đi theo. Là phúc thì không phải họa là họa thì không thể tránh. Đám nô tài này thấy ta ngoan ngoãn mà đáp ứng thì cũng không hung hăng như trước nữa rất lễ độ mà dẫn đường cho ta. Thế nhưng khi đến phủ nội vụ ta lại không thấy quan trên đâu lại thấy mình trực tiếp được dẫn xuống một nơi ẩm thấp tối đen trong đó chỉ le lói lên vài ánh đuốc nơi đường đi, đường vào cũng có người canh phòng cẩn mật. Ta chột dạ, đến lúc xác định được chính xác đây là đại lao kiên cố nhất Nam quốc thì thấy mình đã được dẫn vào một phòng giam ở sâu bên trong, cửa đã được thị vệ khóa kỹ. Ý thức được tình cảnh hiện tại của mình, ta vội xoay người hướng thị vệ kia nói to:

- Tại sao lại đưa bổn phi đến đây.

Ta xưng bổn phi với hắn chính là muốn nói cho hắn biết ta chính là Vương phi, hắn không thể vô duyên vô cớ mang ta vào đây. Thế nhưng lại không thấy hắn trả lời một lúc sau lại thấy tiếng vọng lại:

- Dù là Vương phi vào đây rồi cũng chỉ có thể chờ chết.

Chết sao? Hắn nói ta sẽ chết, ta lại chẳng thể nghĩ nhiều mà chạy lại hướng cửa vừa đập tay vào những thanh chắn kiên cố vừa gào to:

- Mau thả ta ra, ta muốn gặp Vương gia...thả ta ra...

Gào cho đến lúc cổ họng khô rát, tay cũng ứ đầy máu nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì. Ta chẳng còn sức đứng nỗi nữa ngã phịch xuống nền đá ẩm ướt, cả người có cảm giác rùng mình. Tay đau đớn cổ họng rát bỏng, cơn đau khiến cho con người thanh tĩnh hơn rất nhiều, ta hối hận, biết thế ta đã không im lặng mà đi theo, phải hỏi rõ vì sao đưa ta đi, phải hỏi rõ muốn đưa ta đi đâu, nếu biết là đến nơi đáng sợ như thế này thì nhất quyết ta không đi. Nước mắt từ lúc nào đã giàn dụa khắp mặt, thì ra ta không mạnh mẽ như ta vẫn tưởng, ta tưởng mình có thể bình tâm với mọi chuyện rút cuộc gặp chuyện thì ta cũng vẫn hốt hoảng, vẫn sợ hãi, vẫn không thể kìm chế được mình. Lần đầu tiên thất vọng về bản thân mình như thế, ta quả thật vô dụng mà... chờ chết thì cùng lắm là chết, đúng vậy cũng chẳng phải lần đầu đối diện với cái chết, trước khi đến với thế giới này chẳng phải ta đã từng chết một lần rồi sao, sao còn phải sợ. Cùng lắm là ta lại đầu thai kiếp khác, biết đâu lại có thể trở về hiện đại, như vậy thì thật tốt...

Ta ngồi như vậy không biết bao lâu, cứ thế mà tự trấn tĩnh mình, cứ thế mà mặc cho mình khóc. Khóc một lần thoải mái ở cái thế giới mà bản thân ta cũng chẳng biết mình là gì, đến đây làm gì và cố sống vì điều gì. Khóc đến lúc không khóc nỗi nữa lại thôi, ta vốn sợ nhất là bóng tối, ngay cả ngủ cũng có thói quen thắp đèn thế mà bây giờ ở trong căn phòng chỉ thấy hắt vào chút ánh sáng le lói của ngọn đuốc lại không còn cảm giác sợ hãi như trước nữa... Quả thật chuyện gì cũng có cái lợi, nhưng nghĩ mãi tại sao ta lại bị bắt vào đây? vẫn không thể cho mình câu trả lời. Nhớ đến lời của hắn nói với ta ngày hôm qua không kìm được mà cười nhạt một tiếng, thì ra hôm qua hắn hỏi ta, là đang nói chuyện về ta chứ không phải ai khác, hắn sợ ta hận hắn sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro