Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

Vị khách này xuất hiện ở đây làm cho ta không khỏi ngạc nhiên. Không phải hoàng cung chỉ lưu lại hoàng thân quốc thích còn quan đại thần đều phải rời khỏi sao? Cũng đã lâu không gặp, Vũ đại lão gia vẫn giữ được phong độ và phong thái như lần gặp trước chỉ là khuôn mặt ngày hôm nay lại biểu lộ biểu tình phức tạp làm ta có chút cảm khái...

- Thần thỉnh an Vương phi...

Lại để cho Gia phụ lên tiếng trước ta thật thất lễ mà...

- Gia phụ, nữ nhi đâu dám, xin người hãy đứng lên.

Ta nói rồi cũng làm bộ đỡ lão gia dậy, người lại càng kinh ngạc hơn, không nhanh không chậm ngồi vào bàn, cho đến lúc trà được mang lên cũng không ai nói được câu gì, nhấp một ngụm trà lão gia mới từ từ chậm rãi nói:

- Ta thật không ngờ lại có ngày hôm nay, lần trước đã nghe người của Vương phủ thông báo con đã khỏi bệnh nhưng trong lòng vẫn có chút không tin, nay được tận mắt thấy quả thật rất vui mừng...

- Nhi nữ thật bất hiếu, từ lúc xuất giá chưa thể về thăm nhà...

- Các nương cũng rất nhớ con, có thời gian thì hãy ghé phủ.

Ta cười nhẹ gật đầu, thật khâm phục bản thân, có thể nói ra những lời này mà lòng không động, tâm không rung...

Vị đại nhân này, tuy nói là cha con nhưng lại chẳng khác gì người dưng, nay lại đột ngột đến thăm, lại còn toàn nói những lời quan tâm thân thiết thật làm người ta cảm thấy giả tạo. Mà ta lại chẳng thể không nghe., chỉ còn cách cây bẻ đường nào ta theo đường đó thôi.

Nhi nữ này của lão... thật không nhận ra sớm nó cũng có thể hóa thành bộ dáng này, so với tỷ tỷ quả không thua kém. Mà điều làm lão ngạc nhiên hơn là khi gặp mặt cũng không tỏ ra bộ dáng sợ hãi như trước, lão từng nghĩ nàng hẳn là rất sợ lão, hận lão, hận lão vắng vẻ khiến nương nàng ủy khuất mà tự vẫn, còn nàng thì bỏ mặc không quan tâm khiến nàng sống như một cái bóng không hơn không kém. Vậy mà nàng lại không những không giận giữ còn dùng thái độ rất hiếu thuận thế này đối với lão, thật có chút không dám tin. Nếu như nhi nữ của hắn đang giả vờ thì quả thật khiến lão khâm phục, sống bao nhiêu năm, tinh lõi việc đời như lão vốn rất tự tin về khả năng nhìn người của mình. Trong mắt nhi nữ này không có chút oán hận, nhìn lão tuy là lạnh nhạt nhưng chỉ là theo kiểu thông thường, lời nói lại đúng mực không ẩn ý. Như vậy thật khiến lão đau đầu nhi nữ này, có thể dùng không đây?

Hôm nay đã là ngày thứ 3 ta ở trong cung rút cuộc cũng phát hiện ra điểm không đúng. Ba ngày nay ta ngày nào cũng đến cũng hoàng hậu thỉnh an nhưng điều lạ là ngoài ta không hề có thêm ai khác, ta nhớ hoàng thân quốc thích đâu phải chỉ có mình Tức Khiêm, lại thêm một điều nữa ngoài một lần vô tình chạm mặt vị công chúa đến hòa thân kia còn nữa ta không hề thấy nàng. Đây gọi là đón tiếp sứ thần sao? Hôm nay trên đường từ cung hoàng hậu về đi ngang qua hồ sen còn bất ngờ nghe được tin tức động trời tè 2 tiểu cung nhân, nghe nói nữa tháng nữa sẽ diễn ra lễ hòa thân giữa Vương Gia và công chúa Thương quốc, nàng ta sẽ được sắc phong làm Vương phi, hiện tại cả hoàng cung đều đang bận rộn vì việc này trong ngoài đều rất hoan hỉ, từ nay Nam quốc và Thương quốc sẽ mãi hòa hợp. Ta nghe đến đây mà khẽ giật mình nếu như điều các nàng nói là đúng thì hiện tại ta ở đây làm gì. Đang chưa hiểu được thực hư thì lại nghe các nàng nói tiếp hoàng hậu vì sợ Vương phi của Tứ Vương gia chịu ủy khuất và làm chuyện bậy bạ nên cố tình giữ nàng ở lại trong cũng vài ngày cùng trò chuyện cho tâm tình khuây khỏa... Ha ha...Là đang nói về ta đây là, từ lúc nào lại có những chuyện này, từ lúc nào ta lại cần người trò chuyện cho khuây khỏa, thứ ta cần bây giờ đương nhiên là muốn biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro